16.Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác về nhà nhưng không sao ngủ yên được. Cậu không ngừng suy nghĩ về những lời nói của Tiêu Chiến. Đặc biệt là mong ước của anh về đám cưới to thật là to kia,nếu đợi đến khi tốt nghiệp xong cậu mới bắt đầu tìm việc. Vậy chẳng khác nào bắt anh chờ đợi,không được!

Không thể để anh chờ đợi. Vậy thì cậu chỉ có thể vừa học vừa tập tiếp quản công ty thôi. Tuy là còn rất nhiều mơ ước nhỏ nhoi muốn thực hiện,nhưng nếu bắt buộc phải chọn giữa Tiêu Chiến và những điều ấy. Thì cậu chọn Tiêu Chiến!

Tương lai còn dài,trước hết phải để anh danh chính ngôn thuận ở bên cậu. Những mong muốn kia,về sau sẽ từ từ cùng anh thực hiện. Cũng chỉ là một vài thứ thử thách tuổi trẻ thôi,không đáng nhắc đến,để lỡ mất anh mới khiến cậu nuối tiếc.

Đêm dài qua đi cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn của cậu. Mãi đến khi bình minh dâng lên phía cuối chân trời,cậu vẫn chưa hề chợp mắt.

Hạ quyết tâm,cậu chạy xuống nhà,Uông Tuệ đã ngồi sẵn ở dưới nhà cùng hai ly cà phê còn nóng như thể bà đã đoán được cậu sẽ làm gì.

"Con có chuyện cần tìm ta?" Quả nhiên,bà là đang chờ cậu chứ không có một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào ở đây cả.

"Là mẹ bảo anh Chiến khuyên con về tiếp quản công ty?" Cậu bước đến,ngồi vắt chéo chân cầm ly cà phê nhấp một ngụm. Khí chất này,so với Uông Tuệ,đúng là như cùng một khuôn đúc ra.

Bà nhìn cậu mỉm cười,thầm nghĩ trong lòng: 'Đúng thật khá giống.'

"Đúng. Con không còn nhỏ,mẹ cũng không còn trẻ,Vương thị cần người tiếp quản."

"Được. Bắt đầu từ mai,sau giờ học con sẽ lui tới công ty thử việc. Với một điều kiện,lễ tốt nghiệp kết thúc,30% cổ phần công ty sẽ do con nắm. Đồng thời,công ty sẽ phát triển theo hướng mới và có khả năng thành lập nhiều chi nhánh khác. Đương nhiên là không giống với những định hướng trước kia của mẹ. Thế nào?"

Cậu một lúc đưa ra mấy điều kiện,đều rất mạo hiểm. Nếu chệch hướng thì Vương thị sẽ rơi vào bế tắc. Bản thân cậu cũng không chắc mình sẽ làm tốt,nhưng không thử thì sao mà biết được? Cậu tuyệt đối không để công sức trước đó của Uông Tuệ đổ sông đổ biển,càng chắc chắn không để anh thất vọng.

Cứ ngỡ rằng bà sẽ chần chừ trước những điều kiện ấy của cậu,nhưng không. Một chữ 'được' chắc nịch vang lên. Khiến đồng tử Vương Nhất Bác mở to,dường như tạm thời không thể tin được.

Nhìn vẻ mặt ấy của cậu,bà lần nữa lặp lại: "Được,ta đồng ý với con."

Vậy là cậu chính thức viết thêm một bước ngoặt cho cuộc đời mình. Lối rẽ này cậu vốn không muốn bước vào,cậu muốn bản thân tự thành lập công ty chứ không phải dựa dẫm vào cơ đồ có sẵn của Uông Tuệ. Nhưng vì anh,cậu sẵn sàng trở thành một kẻ dựa dẫm.

Miễn là cậu đủ mạnh để che chở cho anh!

Vì cuộc nói chuyện với Uông Tuệ,Vương Nhất Bác bỏ 2 tiết học. Hiển nhiên là không có ai dám ho he gì với cậu,trừ Tiêu Chiến.

Anh đến văn phòng chung lấy tài liệu,vô tình nghe được vài giáo viên phàn nàn ai oán.

"Tên tiểu tử đó lại bỏ tiết."

"Cậu ta là thiếu gia nhà giàu,cần gì học hành?"

"Cũng phải,người ta là công tử ngồi mát ăn bát vàng,đâu như chúng ta,cực khổ cả đời cũng chỉ có vậy."

Anh vừa nghe liền biết vị thiếu gia trong lời nói của bọn họ là ai. Chẳng phải chính là cậu bạn trai nhỏ của anh sao? Ba năm gần đây thành tích của cậu vẫn nằm ở hạng tầm trung,chỉ có môn của anh là luôn luôn đứng nhất.

Tiêu Chiến đối với tình huống này dở khóc dở người. Khuyên cậu học hành tử tế,kết quả cậu chỉ học tử tế môn anh dạy. Thật hết nói nổi.

Suốt quá trình lấy tài liệu,anh đều im lặng âm thầm,lý do chính là không muốn bị kéo vào bàn chuyện thị phị với họ. Đang lúc chuẩn bị rời đi,anh lại nghe thêm một câu nói.

"Xuỳ,tôi khinh nhất là loại ấy,thực lực thì chả đến đâu,chẳng qua là may mắn được đầu thai vào một gia đình tốt,với học lực của cậu ta,đừng nói đến tiếp quản công ty gì đó,bằng tốt nghiệp chưa chắc đã lấy được."

Những lời vừa rồi là do một giáo viên nam nổi tiếng khó ưa ở trường nói ra,gã ta rất không được lòng sinh viên,càng không được Vương Nhất Bác đặt vào trong mắt.

Tiêu Chiến nghe xong lập tức quay lưng,tuôn một tràng không ngừng nghỉ.

"Xin lỗi nhưng anh dựa vào đâu đánh giá thực lực của em ấy? Bản thân các người truyền đạt không tốt,thái độ không nhiệt tình khiến sinh viên chán chường,còn có thể trách ai?"

"Tôi không biết mọi người đánh giá thế nào về em ấy,nhưng theo tôi nhìn nhận,Vương Nhất Bác là một người rất có tiềm năng. Bằng chứng thép là suốt ba năm qua,môn của tôi em ấy luôn đứng hạng nhất. Đây không được coi là may mắn chứ?"

"Đấy là điều thứ nhất. Thứ hai,em ấy đầu thai vào gia đình tốt thì sao chứ? Ý các vị là gia đình hiện tại của bản thân các vị rất tồi tệ sao? Ôi chao,bố mẹ các vị mà nghe được lời này chắc hẳn đau xé lòng đứt ruột mất."

"Cuối cùng,em ấy có thể tiếp quản công ty được hay không,có thể tốt nghiệp được hay không cũng không đến lượt mấy người bàn tán. Thân là giáo viên mà lại chê bai,ganh tỵ với sinh viên của mình. Các vị không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm sao? Các vị xứng đáng làm giáo viên sao?"

Tiêu Chiến nói với vẻ rất ấm ức,như thể người bị lấy ra làm chủ đề bàn tán là anh chứ không phải Vương Nhất Bác vậy.

Nói xong anh quay ngoắt người bỏ đi. Để lại đám người với sắc mặt khó coi cực kỳ. Những cảm xúc hổ thẹn, có lỗi,tức giận đều hiện rõ trên mặt bọn họ. Thật đáng thương!

Màn vừa rồi vừa hay lọt vào tầm mắt của hai người. Vương Nhất Bác và Thẩm Minh Tâm.

Vương Nhất Bác là vì nhớ anh nên đi tìm,vừa hay lúc đi đến thì thấy được một màn thỏ xù lông rất đặc sắc. Mắt thấy anh vì cậu mà tức giận với đám người kia như thế,cậu cảm giác trái tim như được lấp đầy bởi một thứ gì đó dịu dàng và ấm áp không thể gọi tên.

Điều khiến Vương Nhất Bác càng vui vẻ hơn nữa chính là khi cậu nhìn thấy bộ dạng khó coi của Thẩm Minh Tâm.

Cô cũng nhận ra ánh nhìn chằm chằm của cậu,trong ánh mắt đó có chứa một vẻ đắc ý không tả nổi. Ánh mắt ấy như thể muốn nói với cô 'Nhìn thấy chưa? Cô không có cửa.'

Cô quay người bước đi thật nhanh,bước chân nặng nề như muốn giẫm nát nền gạch. Cô đi về văn phòng của mình,đóng sầm cửa rồi như phát điên đập phá hết đồ đạc trong phòng.

"Tại sao? Tại sao anh lại chọn nó?" Giọng cô cao vút lên,giống như gào lên oán trách Tiêu Chiến.

Sau một hồi điên cuồng đập phá,cô ngồi thụp xuống khóc như mưa,nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt.

Sau lần gặp gỡ với Uông Tuệ,cảm thấy hết hi vọng,cô định rằng bản thân sẽ dùng cách hạ lưu bỉ ổi để cướp anh. Nhưng cô vẫn không nỡ,vốn nghĩ rằng hôm nay cô sẽ đến gặp anh để xin anh cơ hội cạnh tranh công bằng với Vương Nhất Bác.

Nhưng tất thảy hành động đó của anh đã nói lên rằng: Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác.

Điều này làm cô như phát điên lên,suy nghĩ muốn làm nhục anh lần nữa trỗi dậy,cô muốn anh chỉ là của cô. Cho dù phải dùng cách nào đi chăng nữa. Không có được trái tim của anh,vậy thì có được thể xác cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro