17.Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Chiến ơiiiiiiiiiiiiiii" Cậu mở cửa xông thẳng vào văn phòng anh không chút kiêng dè,sau khi xác định được anh người yêu đang ngồi nơi bàn làm việc thì cậu chạy thẳng đến hôn chụt mấy cái lên má anh.

Tay chân chưa kịp sờ đến da thịt anh thì cậu đã bị đẩy ra. Đi kèm theo đó là một cú lườm đầy uy phong đến từ anh.

"Không lên lớp? Em định bỏ mấy tiết mới vừa?" Vương Nhất Bác vừa nghe liền hiểu. Anh là đang giận cậu bỏ bê việc học,chống đối lời dặn của anh. Nhưng hôm nay cậu đến muộn là có lý do hết mà,vô duyên vô cớ bị giận dỗi,thật là oan chết cậu rồi.

Oan ức thì có đấy,nhưng làm Tiêu Chiến giận thì từ đúng cũng thành sai thôi. Người yêu dỗi thì phải dỗ,đây không phải bổn phận,mà là tình cảm đến từ chân tâm.

Không biết người khác khi yêu đương sẽ như thế nào. Còn Vương Nhất Bác khi yêu chính là một người thiên biến vạn hoá,cậu có thể quay về làm một đứa trẻ con làm nũng với Tiêu Chiến cả ngày,nhưng cũng có thể làm chỗ dựa vững chắc cho anh thoải mái bày tỏ.

Quan trọng hơn hết,khi cả hai giận dỗi,bất luận phần sai là của ai,thì người nhún nhường luôn luôn là Vương Nhất Bác. Sự nhún nhường này không phải do nhu nhược,mà là do tình yêu.

Cậu thích anh đến nỗi sẵn sàng nhận sai về mình,sẵn sàng chấp nhận thua cuộc để nhường lại chiến thắng cho anh. Vì Tiêu Chiến là ngoại lệ!

Lần này cũng thế. Cậu cười cười,hơi khuỵ một chân xuống cho bằng với anh,xoay chiếc ghế làm việc của anh lại,nắm lấy bàn tay anh xoa xoa.

"Em xin lỗi,là do em không nói trước với anh. Sẽ không có lần sau." Giọng cậu ấm áp mềm mại,hệt như đang dỗ ngọt trẻ con.

"Nói gì? Nói là 'Anh ơi hôm nay em bỏ tiết nhé,em không lên lớp đâu' hả?" Dưới sự nhường nhịn vô điều kiện của cậu,Tiêu Chiến dần trở nên trẻ con hơn. Tuy không thường xuyên giận dỗi vô cớ,nhưng một khi đã giận thì sẽ rất khó dỗ.

Trước kia anh rất hiểu chuyện,bây giờ cũng vẫn vậy. Anh đối với tất cả mọi người đều có một khoảng cách nhất định,trước mặt họ anh luôn luôn là một Tiêu Chiến lịch thiệp nhã nhặn.

Nhưng với Vương Nhất Bác,anh không cần khoảng cách. Đối với người thân,chúng ta luôn luôn bộc lộ những tính xấu. Và tất nhiên,Tiêu Chiến cũng thế.

Vương Nhất Bác đã được anh vô thức coi làm người thân,vậy nên trước mặt cậu,anh không cần phải giả vờ hiểu chuyện,anh muốn làm gì cứ làm nấy,vì cậu sẽ luôn luôn bao dung với anh.

"Không phải. Em sẽ nói trước với anh rằng 'Chiến Chiến ơi hôm nay em muốn nói chuyện với mẹ về việc tiếp quản công ty để sớm ngày kiếm thật nhiều tiền làm đám cưới to ơi là to cho chúng ta. Nên có thể em sẽ đi học muộn một chút xíu.' Tiếc là quên mất chưa nói với anh. Em rất xin lỗi."

"Nhanh như vậy đã quyết định rồi?" Thực ra điều này vốn đã nằm trong suy đoán của Tiêu Chiến,bạn trai nhỏ này của anh rất quyết đoán,rất đáng để tin tưởng dựa dẫm.

"Phải nhanh chứ. Vì em có một anh người yêu lớn hơn 6 tuổi,anh ấy đã đến tuổi kết hôn rồi nên em cũng vội vã theo. Không cưới sớm lỡ đâu anh ấy bị những cô nàng anh chàng ngoài kia bắt đi thì sao?"

Nghe thanh âm của Tiêu Chiến,cậu đoán rằng anh đã nguôi giận liền bắt đầu giở giọng trêu ghẹo. Nhưng mà con giun xéo lắm cũng quằn,anh bị cậu chọc mãi cũng bắt đầu học cách đáp trả.

"Ý kiến không tồi,thay vì chờ đợi sao anh người yêu của em không thử đổi gió một chút nhỉ?" Anh vừa nói vừa cúi đầu xuống nhìn cậu với ánh mắt thách thức,chân mày nhướn lên nhìn đầy vẻ khiêu khích.

Vương Nhất Bác nghe lời nói ấy,nhìn thái độ khuôn mặt ấy liền đứng lên đè Tiêu Chiến ra ghế hôn ngấu nghiến. Nụ hôn mỗi lúc một sâu,đầu lưỡi của cả hai quấn quýt đến mê loạn,hơi thở của anh dường như sắp bị cậu hút hết.

Môi lưỡi triền miên thoả thích xong cậu mới buông anh ra,nhìn thẳng vào mắt anh nói: "Không cho phép anh tìm người khác. Anh dám có ý nghĩ rời khỏi em,em liền đem anh chịch đến không xuống nổi giường. Xem xem anh còn có thể đổi gió với ai."

"Nói đùa vài câu thôi mà,căng thế em yêu?" Tiêu Chiến được nước lấn tới,vừa bị hôn cho đầu óc quay cuồng nhưng vẫn mạnh miệng đáp trả.

"Anh còn bướng nữa em liền lập tức chịch anh ngay tại đây." Ngón tay của cậu miết nhẹ lên đôi môi anh,hành động dịu dàng trái ngược với lời nói dung tục.

Lúc này nếu Tiêu Chiến chỉ cần làm ra một hành động không hợp ý cậu,Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ như lời nói: Chịch anh ngay tại đây.

"Về lớp học ngoan đi,yêu em." Anh gỡ tay cậu ra,hôn nhẹ lên má cậu một cái,dặn dò cậu trở về lớp học. Mặt khác chính là trốn tránh lời gạ chịch thô thiển vừa rồi của cậu.

Nhiệm vụ dỗ anh đã hoàn thành,việc sắp tới tiếp quản công ty cũng đã nói với anh,ôm ấp hôn hít cho bớt nhớ cũng đã làm. Vương Nhất Bác mang tâm trạng phấn khởi trở về lớp học,dù là vào muộn nhưng vẫn thản nhiên bước vào lớp.

Vừa ngồi xuống ghế cậu liền gục ra bàn ngủ. Chính là ngủ bù cho một đêm thức trắng ngày hôm qua.

Kể từ hôm đó trở đi,một ngày của Vương Nhất Bác trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Thời gian bên anh theo đó cũng ngày một ít đi,chỉ có khi tối mới được cùng anh ôm ấp một chút.

Tiêu Chiến thì không mấy khó chịu với việc này,thay vì khó chịu,anh ngược lại càng lo lắng cho sức khoẻ của cậu hơn. Nhìn quầng thâm dưới mắt Vương Nhất Bác ngày càng đậm,người cũng gầy đi,anh cảm giác như có ai đó cào vào tim anh mấy nhát vậy.

Vương Nhất Bác thì không quan tâm bản thân mệt hay không mệt,cậu chỉ biết là nhờ đám lão già phiền phức ở công ty mà thời gian bên anh ngày càng ít đi. Rất đáng hận!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro