19.Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua màn vui chơi nhẹ nhàng đêm qua,Tiêu Chiến tỉnh dậy và đi làm với sắc thái vô cùng cổ quái. Tức giận thì không hẳn nhưng vui sướng cũng chẳng phải. Trái với anh,thiếu gia nhà họ Vương lại mang tâm trạng phơi phới đến công ty.

Thái độ đối với các cổ đông cũng hoà hoãn hơn rất nhiều,hiệu suất làm việc cũng tăng cao không ít. Cuộc họp kế hoạch quý 4 kết thúc,cậu lại nhanh chóng đến lớp học. Tình trạng này kéo dài cũng được một thời gian rồi,công việc và việc học đan xen,ép cho Vương Nhất Bác chịu không ít khổ cực.

Nhưng mỗi lần cậu nhụt chí,Tiêu Chiến đều sẽ ở bên cạnh tiếp sức cho cậu. Đơn giản như cái ôm,lời khích lệ hoặc mãnh liệt hơn như những lần môi lưỡi triền miên hay thân xác hoà quyện. Chỉ cần là vì Tiêu Chiến,cậu đều có thể cố gắng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa,ngày mai là ngày Vương Nhất Bác tốt nghiệp. Lần này,cậu đã cho các giáo viên trong trường một phen bất ngờ. Khiến họ không khỏi cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại những lời nói khi trước.

"Cún con lợi hại nhất!" Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu rồi chăm chú nhìn người con trai ngồi trước mặt mình. Đường nét khuôn mặt cậu không thay đổi quá nhiều,nhưng lối sống và suy nghĩ đã khác xa khi 19 tuổi. Trưởng thành hơn,hiểu chuyện hơn,đáng dựa dẫm hơn.

"Nhưng...." Anh định hỏi cậu gì đó nhưng lại ngập ngừng mãi không nói ra thành lời.

"Mẹ em có nhúng tay vào đấy. Điểm của em hoàn toàn không có vấn đề,nhưng anh biết đấy,yêu cầu của bằng loại giỏi không chỉ dừng lại ở điểm số mà. Với số lần vi phạm kỉ luật của em,bằng loại giỏi có chút khó khăn."

Cậu gãi gãi đầu cười khổ với anh. Điểm số của cậu từ năm nhất đến giờ đều không quá tệ,đến năm nay chính thức vượt lên đứng trong top của trường. Nhưng cậu vi phạm khá nhiều quy định của trường,tình trạng này cứ liên tục diễn ra là vì cậu cố tình làm để chọc tức một bộ phận giáo viên.

Mãi đến khi Tiêu Chiến tỏ ra khó chịu thì cậu mới tem tém lại. Tuy nhiên,chỉ với đống chiến tích trước đó cũng đủ khiến tấm bằng loại giỏi của cậu biến thành ước mơ khó thực hiện.

"Chỉ một chút xíu thôi anh,chút chút xíu thôi." Ừm! Quả thật là chỉ có chút xíu thôi.

"Em đó. Rõ ràng ngay từ đầu đã có thể làm học sinh ưu tú,cứ thích làm mấy trò chống đối." Anh cũng đã ngờ ngợ nên khi nghe cậu thừa nhận cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Bạn nhỏ nhà anh vốn dĩ rất ngoan,nếu không phải do ban đầu muốn gây sự chú ý với Vương phu nhân thì cũng không cần cố tình vi phạm nhiều như vậy.

Không sao cả,chơi ô dù được thì mình cứ chơi thôi.

"Mai anh nhớ tặng em bó hoa to vào nhé!"

"Ừm,biết rồi." Hoa thì cậu cũng chẳng hứng thú mấy,cốt lõi là muốn anh Chiến tặng thôi. Ngày đặc biệt của cậu,cậu muốn Tiêu Chiến là người đầu tiên chúc mừng.

_______________________________________________________

"Chúc mừng cử nhân tài chính và quản trị kinh doanh:Lương Khả Diệp."

"Chúc mừng cử nhân tài chính và quản trị kinh doanh: Đặng Cẩm Hy."

"Chúc mừng cử nhân tài chính và quản trị kinh doanh: Chương Doanh Bình."

Đã sắp đến lượt Vương Nhất Bác lên nhận bằng cử nhân nhưng cậu vẫn không thấy bóng dáng của Tiêu Chiến. Cậu đã đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình của người thương mấy lần nhưng không thấy.

Ngày quan trọng như vậy,Uông Tuệ tất nhiên cũng đã đến. Cậu cảm thấy như được an ủi phần nào. Nhưng anh Chiến không có mặt,cậu cũng chẳng thể vui cười nổi.

"Chúc mừng cử nhân tài chính và quản trị kinh doanh: Vương Nhất Bác."

Tên cậu vang lên. Vương Nhất Bác mang vẻ mặt có chút rầu rĩ đi lên nhận bằng. Cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay,cảm giác vui buồn lẫn lộn làm cậu có chút không tự nhiên. Uông Tuệ bên dưới trông thấy liền ra hiệu cho cậu,Vương Nhất Bác hiểu ý cười một cái để có một tấm ảnh đẹp.

Cậu bước xuống sân khấu,hướng về phía Uông Tuệ đi đến. Bà đã cầm sẵn một bó hoa hướng dương trên tay.

"Chúc mừng con!" Vương Nhất Bác cũng đưa tay nhận lấy,nhìn ngắm bó hoa,cậu không giấu nổi nét buồn bã trên khuôn mặt.

"Con cảm ơn."

Dưới sự tác động của Tiêu Chiến,tình cảm của hai mẹ con cậu đã gắn kết hơn trước rất nhiều.

"Tiêu Chiến không đến sao?" Bà cũng đã nhận ra tia thất vọng trong mắt con trai,liền lên tiếng hỏi.

"Có lẽ là tắc đường thôi." Cậu cũng đã cố gắng tìm giúp anh một cái cớ. Trong trường hợp này,có lẽ tắc đường là hợp lý nhất.

Tiêu Chiến là giáo viên,không lý nào lại không tham dự lễ tốt nghiệp của trường. Nên chắc chắn chỉ là vì lý do nào đấy nên đến muộn thôi.

Hơn 30 phút qua đi. Cậu vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu cả. Trong lòng nóng như lửa đốt,cậu cảm thấy như có điều chẳng lành sắp xảy ra. Nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến.

1 cuộc.

2 cuộc.

3 cuộc gọi nhỡ.

Từ trước đến giờ anh chưa từng bỏ lỡ một cuộc điện thoại nào của cậu cả. Trừ khi.....Vương Nhất Bác lập tức cuống hết lên,cậu gọi điện thoại cho Uông Trác Thành tìm kiếm sự giúp đỡ. Bản thân thì ngay lập tức cởi bỏ lớp áo cử nhân,vội vã lên xe đi tìm anh.

Điện thoại của anh không hiển thị vị trí,cậu không thể nào biết được anh đang ở đâu. Cũng không biết anh đang phải đối mặt với chuyện gì.

Giây phút ấy,cậu cảm giác cả thế giới của mình như sụp đổ. Tiêu Chiến của cậu nhất định không được có chuyện gì. Anh nhất định phải bình an!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro