20.Yên bình sau bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Trác Thành sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Vương Nhất Bác cũng ngay lập tức bắt tay vào việc tìm kiếm. Cậu và Tiêu Chiến như anh em ruột thịt,hay tin bạn mình mất tích,nói không lo là nói dối.

May thay,sinh nhật năm ngoái y đã tặng cho anh một chiếc đồng hồ có gắn định vị,cuối cùng nó cũng có ích. Nhìn thấy địa điểm hiện trên máy tính,y chợt sững người. Sau đó lập tức gọi điện thông báo cho Vương Nhất Bác.

___________Lion Hotel_____________
Tiêu Chiến mơ màng tỉnh giấc trên chiếc giường lớn với cảm giác ong ong nơi đỉnh đầu. Thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ với hai tay bị trói lại,anh thở dài nhìn về phía cô với ánh mắt thất vọng.

"Nhất định phải làm đến nước này sao?"

"Em có chỗ nào không bằng nó? Anh phớt lờ em,từ chối em chỉ vì một thằng con trai?"

Thẩm Minh Tâm quay người lại,mắt đỏ hoe nhìn anh. Cô không hiểu,rốt cuộc bản thân có gì thua kém Vương Nhất Bác để anh phải đối xử lạnh nhạt với cô như vậy.

"Em là em. Nhất Bác là Nhất Bác. Tại sao phải so sánh bản thân mình với người khác chứ?" Tiêu Chiến bây giờ chỉ muốn mau chóng kết thúc chuyện này,Nhất Bác của anh nếu không thấy anh đến chắc chắn sẽ tủi thân.

"Vậy tại sao anh lại chọn nó? Vì tiền à? Hay là bởi vì anh thích bị nó chơi? Thằng khốn ghê tởm đó nhất định đã ép buộc anh lên giường nên anh mới...."

"THẨM MINH TÂM!!" Vốn tưởng rằng có thể nói lý lẽ với cô,giúp cô từ từ hiểu ra. Nhưng có lẽ cô đã bị chìm đắm trong suy nghĩ lệch lạc của bản thân rồi. Bây giờ còn dám đụng chạm đến người con trai anh yêu.

"Tôi nói sai sao? Nếu như anh thích bị đàn ông chơi như vậy thì tôi sẽ giúp anh toại nguyện. Anh cứ chờ xem,đến lúc anh bị vấy bẩn rồi thì nó còn đếm xỉa đến anh nữa không? Đến lúc đó anh sẽ biết,ai mới là người thực sự yêu anh."

Thẩm Minh Tâm giờ đây đã mất khống chế rồi. Hình như cô không nhận ra,thứ tình cảm đối với anh từ lâu đã không còn gọi là tình yêu. Đây đúng hơn là do đố kỵ tình cảm của hai người,do ganh ghét mà ra.

Sau câu nói của cô,hai người đàn ông từ ngoài cửa bước vào,bọn chúng từ từ tiến lại phía giường. Một trong số đó còn thốt lên cảm thán 'Vật nhỏ hôm nay thật vừa miệng.'

Anh bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt,trong lòng một cảm giác sợ hãi dâng lên,mặt anh trắng bệch,quay sang phía Thẩm Minh Tâm lắc đầu nguây nguẩy,trong giọng nói cũng chứa nỗi hoang mang tột độ.

"Không. Đừng,Minh Tâm. Nghe anh nói,chúng ta có thể từ từ giải quyết mà." Hai tay bị trói chặt,Tiêu Chiến ngay lập tức ngồi dậy định bỏ chạy thì bị một gã nắm lấy cổ chân kéo lại.

Gã leo lên giường đè anh xuống,Tiêu Chiến vùng vẫy không được liền dùng trán đập thật mạnh vào đầu gã ta. Gã bị đau,anh cũng chẳng thoải mãi hơn là bao.

Sau cú đập đầu ấy,một bạt tay rơi thẳng xuống má anh,cảm rát bỏng rát một bên má khiến anh càng thêm sợ hãi. Đây không phải là mơ.

"Thằng chó. Giả vờ thanh cao cái nỗi gì?" Gã đánh anh xong liền cúi đầu liếm láp phần cổ anh. Tên còn lại cũng vén áo mò mẫm xoa nắn eo nhỏ của anh.

Tiêu Chiến vùng vẫy không thành,bất lực rơi nước mắt. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến Vương Nhất Bác. Ngay lúc này đây anh chỉ muốn cậu xuất hiện ôm lấy anh vào lòng.

"Nhất Bác." Anh gọi tên cậu trong vô vọng,nước mắt chảy ra càng nhiều hơn. Nhưng anh vẫn chưa từ bỏ,cố hết sức giật đứt dây trói,vùng dậy đấm cho gã nằm trên người anh một cú.

Rầm.

Ngay lúc này,cánh cửa bị đạp tung,người con trai Tiêu Chiến mong chờ nhất bước vào. Vương Nhất Bác thấy anh quần áo xộc xệch,khuôn mặt uỷ khuất,khoé mắt đọng lại nước mắt,cổ tay còn có vết hằn tím đỏ liền điên tiết lao vào đấm đá điên cuồng với hai gã kia.

Cậu tức điên cầm cả đèn ngủ bên cạnh giường đập vào đầu chúng,miệng không ngừng buông lời chửi rủa.

"Lũ khốn nạn. Bọn chó má. Thèm thì bỏ tiền tìm điếm mà chơi. Lũ súc vật. Bọn mày sống bằng nửa thân dưới à? Thích động dục phải không? Hôm nay ông đây cho chúng mày phế luôn."

Cậu đứng dậy giẫm thật mạnh vào hạ bộ của chúng,khiến chúng đau đớn hét lớn lên,chúng càng đau cậu càng dồn thêm lực đạo xuống bàn chân. Giẫm đến lúc mặt chúng trắng bệch,mồ hôi tuôn ra đầm đìa,trực tiếp ngất đi cậu mới chịu dừng lại.

"Hức...Nhất Bác~" Thời điểm Vương Nhất Bác bước vào,bao nhiêu sợ hãi lo lắng của anh đều biến mất. Cậu như tia sáng hi vọng cứu lấy anh khỏi sự sợ hãi vô vọng.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng của anh liền chạy lại ôm lấy anh vào lòng,bàn tay to lớn đưa ra phía sau lưng anh vuốt nhẹ vỗ về.

"Không sao rồi. Em ở đây. Có em ở đây." Không ai biết rằng,lúc nhận được cuộc điện thoại báo tin của Uông Trác Thành cậu đã có bao nhiêu sợ hãi,bao nhiêu lo lắng.

Lỡ như Tiêu Chiến có mệnh hệ gì,cậu không biết bản thân sẽ trở thành cái dạng gì.

Thật may!

"Ahahahaha hai người quả thật là tình sâu nghĩa nặng. Diễn cho ai xem thế hả? Hai thằng con trai ôm ấp hôn hít có bao nhiêu kinh tởm,hai người không biết sao?"

"Giữ hơi lại mà trình bày với cảnh sát đi." Cậu không nặng không nhẹ để lại một câu rồi dìu Tiêu Chiến rời khỏi phòng.Thẩm Minh Tâm không cam lòng lấy ra con dao nhỏ giấu trong người đâm về phía Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhận thấy liền ôm chặt cậu xoay người muốn dùng thân thể mình che chắn cho cậu. Anh đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu nhát dao đó,không ngờ...người bị đâm vẫn là Vương Nhất Bác.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cậu đều không muốn anh bị thương,bàn tay cậu nắm chặt lưỡi dao,máu theo đó chảy ra rơi xuống sàn tí tách tí tách. Thẩm Minh Tâm nhận ra hành động điên cuồng này của mình liền buông tay ra ôm lấy đầu ngồi thụp xuống.

Ngay lúc này,cảnh sát và bà Thẩm cũng đã đến nơi. Bà Thẩm nhìn thấy con gái mình mất kiểm soát như vậy vừa đau lòng vừa tự trách. Đáng ra bà không nên xúi giục cô làm như vậy,không nên cổ suý cho hành động này của cô.

"Bà Thẩm. Thân là giáo viên lại có tâm địa như vậy,chẳng trách con gái bà lại ưu tú như thế. Chúc hai mẹ con bà sớm ngày rời chốn ngục tù." Cậu ném con dao dính máu về phía hai mẹ con bà cùng câu nói giễu cợt.

"Dì Thẩm? Dì có biết chuyện này?" Tiêu Chiến không khỏi bất ngờ,người phụ nữ này có thể làm ra loại chuyện này với đứa cháu họ hàng của mình sao?

"Dì xin lỗi! A Chiến,ta không nỡ lòng nhìn con gái ta đau khổ như vậy. Ta xin lỗi con. Nhưng con gái ta có điểm nào thua kém cậu ta chứ?" Mẹ nào con nấy,có mỗi câu thoại cũng phải học nhau.

"Không giàu bằng tôi. Không đẹp như tôi. Không có gia thế như tôi. Không chân thành bằng tôi. Không trân trọng anh Chiến bằng tôi. Quan trọng hơn hết là...không-được-anh-Chiến-yêu!" Vương Nhất Bác mặc kệ bàn tay đang chảy máu,tiến lại gần nói từng câu từng chữ rõ ràng cho họ nghe.

Mẹ con Thẩm Minh Tâm bị khí thế cùng nét mặt thâm hiểm của cậu doạ sợ,ôm lấy nhau người run bần bật.

"Đủ rồi Nhất Bác. Để cảnh sát làm việc,chúng ta về đi." Hai người cùng nhau ra về,để lại Thẩm Minh Tâm cùng mẹ cô ta với cảnh sát.

Bước dọc hành lang khách sạn,Tiêu Chiến bước phía trước cứ luôn thẫn thờ như người mất hồn.

Sự thất vọng của anh đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Người dì mà anh luôn tôn trọng lại muốn hãm hại anh. Cô gái dịu dàng trước kia anh quen biết lại biến thành dáng vẻ điên cuồng như vậy.

Tiêu Chiến thật sự hoài nghi,liệu....những người bên cạnh anh,có phải đều có một dáng vẻ anh chưa từng thấy không? Họ đối với anh liệu có phải là thật lòng không?

Vương Nhất Bác như nhìn thấu tâm tư của anh,tiến đến lần nữa ôm anh vào lòng,khẽ hôn lên mái tóc anh.

"Không được nghĩ bậy. Còn có em,còn có nhiều người yêu thương anh. Đừng buồn vì những kẻ không đáng được không anh?"

"Ừm,anh nghe em." Đúng vậy. Anh còn có cậu,còn có bố mẹ anh,còn có Trác Thành. Không thể vì có hai kẻ xấu xa mà nghĩ tất cả mọi người đều xấu xa được.

Tiêu Chiến lúc này mới sực nhớ ra vết thương nơi bàn tay cậu. Xót xa nhìn bàn tay đầy máu với vết dao hằn sâu của cậu,anh thầm tự trách bản thân.

Vương Nhất Bác lần nữa đọc hiểu suy nghĩ của anh,đưa tay còn lại cốc nhẹ đầu anh mắng yêu.

"Đồ ngốc nhà anh lại nghĩ lung tung. Là em không nỡ nhìn bảo bối của mình bị thương nên mới chặn dao lại. Là em cam tâm tình nguyện,không phải do anh biết chưa hả?"

"Em đang đau lắm đây nè...mình về nhà thôi anh."

"Ừm,về nhà anh băng bó cho em."

Hai người lên xe đi về nhà anh. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng bình an vô sự trở về vòng tay của Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro