21.Tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xử lý vết thương là một chuyện rất đơn giản. Nhưng xử lý vết thương cho người mình yêu thì không hề đơn giản chút nào. Ngay lúc Tiêu Chiến dùng miếng bông sát khuẩn cho Vương Nhất Bác,cậu lại cố tình kêu đau mấy tiếng để trêu anh.

Nào ngờ,cậu trực tiếp doạ anh khóc luôn rồi. Vết dao đâm sâu như thế,nhìn thôi cũng thấy đau,cảm giác xót xa và tự trách cộng dồn khiến anh nhịn không nổi bật khóc.

"Hức,tên điên nhà em...ai khiến em chặn dao chứ? Lỡ như...."

"Không có lỡ như. Em dù cho có bị đâm lòi ruột cũng có thể vực dậy ôm anh lăn giường 800 vòng."

"Ai cần em bảo vệ? Em là nam nhân anh cũng là nam nhân."

"Không giống nhau a~ Đều là nam nhân nhưng hai ta khác nhau rõ ràng anh không thấy sao?"

"Khác chỗ nào chứ?" Tên này không phải bị đâm cho ngốc rồi đấy chứ? Nam nhân nào mà chẳng giống nhau.

"Trong ngoài khác biệt."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thay đổi rồi. Thiếu niên ngây thơ hồi mới quen đã đi đâu mất rồi. Cái tên đầu óc đen tối này là ai? Anh không quen.

Vương Nhất Bác dùng bàn tay còn lại vuốt má anh,dịu dàng nói: "Em không nỡ nhìn anh bị thương."

"Haizzz. Không có lần sau." Anh biết cậu thương anh,nhưng anh cũng đã đem cậu khắc sâu vào trái tim. Nếu như cậu bị làm sao,anh cũng chẳng biết bản thân mình sẽ sống tiếp như thế nào.

Bàn tay của Vương Nhất Bác đã được Tiêu Chiến xử lý xong xuôi,băng bó rất kĩ càng. Cậu nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn anh cười trừ,vết thương nhỏ bị anh quấn cho hai ba lớp băng,đúng thật là....

"Xin lỗi em!"

"Em không thích nghe hai từ này phát ra từ miệng anh chút nào. Đặc biệt là trong giờ phút này. Anh không sai,người sai là bọn họ."

"Lễ tốt nghiệp của em..." Ngày trọng đại của Vương Nhất Bác vì anh mà bung bét hết cả rồi.

"Không sao hết. Không quan trọng bằng anh!" Cậu chẳng để tâm đến ngày này mấy. Thứ khiến tâm cậu dao động chỉ có Tiêu Chiến anh thôi.

Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác,kéo cậu ra xe,ép cậu ngồi ngay ngắn ở ghế lái phụ. Bản thân tự mình cầm lái phi thẳng đến trường.

Lúc này mọi người đã ra về gần hết. Chỉ còn Uông Tuệ đứng ở đó với chiếc áo cử nhân của cậu. Vương Nhất Bác ngạc nhiên,vừa nãy vì quá vội vã mà quên mất chưa nói gì với bà đã bỏ đi.

Anh kéo cậu đến,khoác tấm áo cử nhân lên cho cậu,đích thân đội mũ lên cho cậu.Sau đó cất tiếng: "Vương phu nhân,chụp chung đi."

Tiêu Chiến giơ cao máy điện thoại.

Tách. Tấm hình ngập tràn sự hạnh phúc. Tiêu Chiến cười,Uông Tuệ cười,Vương Nhất Bác cũng cười.

Chỉ vậy thôi là đủ rồi!!!

Sau ngày hôm đó,Thẩm Minh Tâm bị bắt giam 2 năm tù cùng số tiền phạt 3 triệu đồng vì tội bắt giữ người trái phép và cố ý gây thương tích.

Hiệu trưởng Thẩm thì ngay lập tức bị sa thải,tuy nhiên không bị khởi tố vì mức độ bao che còn nhẹ.

"Như vậy cũng tốt." Tiêu Chiến cảm thấy như vậy là đủ. Họ đã phải gánh chịu hậu quả là đủ rồi.

"Đủ cái gì chứ? Sao anh cứ ngăn em lại? Em chỉ cần dùng chút sức là bọn họ sẽ phải chịu mức án nặng hơn rồi. Anh đừng cứ thương xót người khác nữa. Phải thương xót cho tấm thân của mình trước chứ. Anh không đau lòng nhưng em đau lòng."

Cậu giận con người anh quá lương thiện. Bị thiệt thòi như thế mà vẫn cứ bao dung với bọn họ suốt.

"Thôi mà~ À còn hai gã kia thì sao?"

"Không nói anh biết đâu." Cậu sao mà dám nói cho anh biết chứ. Mẹ con họ Thẩm cậu có thể nhẹ tay,nhưng lũ khốn nạn đấy thì không.

Cái chân thứ ba của hai gã sớm đã bị cậu phế đi từ lúc còn ở khách sạn. Nhưng như thế làm sao mà đủ với những tủi nhục mà Tiêu Chiến của cậu đã chịu.

Nếu chúng đã thích dâm loạn thì cậu sẽ cho chúng chìm trong dâm loạn đến cuối đời,vĩnh viễn cũng đừng mong quay đầu. Cậu chỉ đơn giản cho chúng bị chơi tập thể sau đó gửi video nặc danh về cho bố mẹ chúng. Ngoài ra cậu không hề động đến một sợi tóc của chúng.

Việc làm này không đúng đắn,không hợp pháp,cũng không sạch sẽ. Nhưng cậu đủ khả năng để che mắt mọi người. Che mắt chính quyền Thượng Hải cũng không vấn đề.

Chỉ có như thế mới có thể khiến cậu nhẹ lòng đôi chút.

Sau việc ngày hôm ấy,Vương Nhất Bác lại càng thêm bảo bọc Tiêu Chiến. Chỉ sợ anh lại bị tổn thương. Tiêu Chiến vì thế lại càng thêm yêu cậu,càng thêm trân trọng người bạn trai kém tuổi này.

__________________________________________

"Vương Nhất Bác. Chúng ta về Trùng Khánh gặp bố mẹ anh đi." Sau khi tốt nghiệp,Vương Nhất Bác chính thức tiếp quản công ty,một bước từ công tử Vương gia lên nắm chức chủ tịch.

Có người tâm phục khẩu phục,cũng có người bất mãn ra mặt. Tuy nhiên ngay sau đó họđã phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Hướng đi của cậu đặc biệt hơn rất nhiều so với người khác,cũng khiến khách hàng hài lòng không thôi.

Dưới sự điều hành của cậu,chỉ năm tháng,Vương thị phất lên như diều gặp gió.Trước kia xưng hùng xưng bá chốn Thượng Hải,ngày nay lại càng thêm phát triển,tên tuổi của cậu cũng vang xa khắp các thành phố lân cận.

Chứng kiến con trai mình từng bước trưởng thành,Uông Tuệ lòng vui sướng không thôi. Bà cũng thầm cảm ơn Tiêu Chiến,sau đó lại thấy nuối tiếc cho tình cảm xưa kia với chồng mình.

Sớm biết con trai sau này tài giỏi như vậy,bà việc gì phải liều mình tranh giành đấu đá. Có đôi khi,háo thắng quá cũng không tốt,lo nghĩ quá nhiều cũng không tốt.

Đấu đá trên thương trường cả nửa đời người,đến cuối đời lại chẳng cảm nhận được cái hạnh phúc tuổi già. Thật đáng tiếc! May mắn cho Vương Nhất Bác khi cậu gặp được Tiêu Chiến. Bà thở dài một hơi.

"Vương Nhất Bác,con phải thật hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro