22.Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự nghiệp của Vương Nhất Bác đã ổn định,cậu đã không còn là thiếu niên ngạo mạn như khi 19 tuổi. Giờ đây cậu đã là người đứng trên vạn người,là người có đủ khả năng bảo vệ cho người mình yêu. Là một nam nhân đáng dựa dẫm hơn cả.

"Anh Chiến~ Bao giờ em mới được gặp mặt bố mẹ anh?" Cậu đã nôn nóng lắm rồi,bây giờ cậu đã 23 tuổi,anh người yêu của cậu cũng 29 tuổi rồi.

Thời gian quen nhau đã hơn 4 năm,vậy mà cậu mới chỉ được nhìn mặt bố mẹ anh qua màn hình điện thoại,thật là uỷ khuất quá đi thôi.

Cậu cứ ngồi ôm lấy cánh tay anh đong đưa qua lại,hết năn nỉ lại tiếp tục năn nỉ,Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên bộ dáng điềm tĩnh chăm chú đọc sách.

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại anh vang lên,Tiêu Chiến nhìn cái tên hiện lên trên màn hình,cười ngọt một cái rồi nghe máy. Vương Nhất Bác thấy vậy áp sát tai vào máy anh nghe ngóng.

"Chiến Chiến~ Ta nhớ con quá." Giọng nói ấm áp của một người phụ nữ vang lên.

"Con cũng nhớ mẹ lắm. Để con sắp xếp công việc cuối tuần về thăm bố mẹ." Ngẫm lại thì cũng đã khá lâu anh chưa về thăm gia đình,đại khái cũng gần hai năm rồi.

"Con nên mang theo đối tượng về đây. Một mình con về,mẹ không tiếp."

"Mẹ à...."

"Chiến à,không phải mẹ hối con,nhưng năm nay con cũng 29 tuổi đầu rồi. Sao vẫn chưa có động tĩnh gì chứ? Không phải ai cũng yêu đến nỗi tiêu cực như Minh Tâm đâu con à."

Chuyện của anh và Thẩm Minh Tâm,bà đã nghe anh nói qua. Xót con trai nhưng bà cũng không trách cứ Thẩm Minh Tâm quá nặng nề,dù sao cũng là họ hàng xa,chuyện gì nên bỏ qua cũng sẽ bỏ qua.

"Cuối tuần này con sẽ đem người về cho bố mẹ gặp. Người hài lòng chưa mẫu thân yêu dấu?" Tên sư tử họ Vương này sốt ruột như thế,mẹ anh lại cứ liên tục hối thúc,Tiêu Chiến không thể không đưa cậu về ra mắt.

Cuộc điện thoại kết thúc,Vương Nhất Bác liền hôn tới tấp vào má anh,tay ôm eo anh không chịu rời.

"Em biết anh thương em nhất. Tối nay em và anh đi chọn quà cho bác trai và bác gái. Ngày mai chúng ta liền về,không phải đợi đến cuối tuần."

"Làm loạn. Em nghĩ anh cũng là tổng tài cao cao tại thượng như em sao?"

"Em có sắp xếp mà anh. Đi mà. Anh ơi~" Cậu nũng nịu cọ cọ cái đầu vào vai anh,lại bắt đầu giở giọng mè nheo.

Tiêu Chiến đối với chiêu này trước giờ chưa từng chống trả thành công. Đành nhắm mắt cho qua xin nghỉ vài hôm để chiều lòng cậu.

_______________________________________________________

Tiêu Chiến nhanh chân bước vào nhà,ôm lấy bà Tiêu đang đứng quét sân. Làm bà một phen hú vía.

"Mẹ yêu,con về rồi."

"Chiến? Không phải con nói cuối tuần mới về sao?"

Bà xoa đầu anh rồi lại nhìn anh trìu mến,con trai bà đẹp quá!

"Là em ấy muốn gặp bố mẹ sớm một chút."

"Hả?" Bà Tiêu theo hướng chỉ tay của Tiêu Chiến nhìn về phía cửa. Vương Nhất Bác một tay xách hai túi quà lớn,một tay kéo vali nhỏ bước vào,đứng trước mặt bà Tiêu lễ phép chào.

"Chào bác gái. Cháu là Vương Nhất Bác. Là người yêu anh Chiến."

"Người....yêu?" Bà đã biết về chuyện của anh và Thẩm Minh Tâm,nhưng không hề biết về việc con trai bà quen nam nhân,nhất thời không kịp tiêu hoá mà đứng đơ ra.

Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt đó của bà,cứ ngỡ bà không vui,đáy mắt xuất hiện một tia thất vọng nho nhỏ. Tiêu Chiến nhìn bầu không khí dần trở nên bí bách liền kéo tay bà vào nhà,vừa đi vừa líu lo hỏi thăm bà.

Vương Nhất bác cũng theo sau hai người bước vào nhà ngồi. Ông Tiêu lúc này cũng từ trên nhà đi xuống,nhìn thấy con trai liền mừng rỡ bước đến hỏi han.

Chưa kịp hỏi xem con trai mình thế nào ông đã đảo mắt nhìn Vương Nhất Bác một lượt từ trên xuống dưới.

"À..cháu chào bác trai. Cháu là Vương Nhất Bác..."

Lần này không để Vương Nhất Bác kịp nói xong,Tiêu Chiến đã đích thân lên tiếng giới thiệu.

"Em ấy là người yêu con."

Hai vị phụ huynh không hẹn mà cùng lúc nhìn nhau,lại nhìn sang Vương Nhất Bác.

Ngay sau đó,một cuộc nói chuyện căng thẳng diễn ra nơi phòng khách Tiêu gia.

"Tuổi?" Ông Tiêu là người cất tiếng đầu tiên.

"23 ạ." Vương Nhất Bác nhìn hai vị trưởng bối trước mắt,mồ hôi hột đổ ra từng đợt,căng thẳng đến mức siết chặt hai tay. Khó ở kiêu ngạo với bao nhiêu người,đứng trước nhị vị phụ huynh cũng chỉ là con gấu bông thôi.

"Nghề nghiệp?" Bà Tiêu cũng không chịu kém cạnh,ngay lập tức đưa ra câu hỏi.

"Chủ tịch Vương thị ạ."

Ngay sau đó là những câu hỏi liên tiếp đánh vế phía cậu,rất may Vương Nhất Bác đều trả lời ngắn gọn đầy đủ.

Lần này thì tới Tiêu Chiến bị hỏi.

"Con thật sự yêu cậu ta?" Hai vị phụ huynh lần nữa phối hợp ăn ý cùng lúc đưa ra câu hỏi.

"Vâng,là thật lòng."

"Còn cậu?"

"Cháu không dám giả dối."

"Vậy thì được thôi. Nhưng nếu cậu dám khiến Chiến Chiến đau lòng,cho dù liều mạng tôi cũng phá nát công ty cậu." Ông Tiêu khẳng định chắc nịch.

"Hả? À...vâng." Vương Nhất Bác vừa bị tra hỏi nhiệt tình,nay lại được bố mẹ anh đồng ý giao phó anh cho cậu,nhất thời lúng túng không biết nên làm gì.

"À,con có chút quà biếu hai bác." Cậu lúc này mới nhớ ra hai túi quà mình đã chuẩn bị,hôm qua cậu đã đặc biệt chuẩn bị những thứ này,chỉ mong nó có thể khiến bố mẹ anh hài lòng.

Trong hai túi cậu đưa chứa toàn là thuốc bổ,đồng hồ,nấm linh chi,cao hồng sâm,.... Dù cho Tiêu Chiến nói không cần mua nhiều,cậu vẫn cứ mỗi thứ lấy một món.

"Được rồi. Hai đứa lên phòng nghỉ. Ta đi dọn cơm." Mẹ Tiêu thấy Tiêu Chiến hơi sát lại gần Vương Nhất Bác liền hiểu anh đã thấm mệt cần nghỉ ngơi. Dù sao cũng là đi đường xa trở về.

"Vâng. Xin phép hai bác con đưa anh ấy về phòng." Cậu đứng dậy nắm tay anh đi về phòng,còn vui vẻ cười với anh một cái.

__________________________________________________________

"Anh Chiến,bố mẹ anh như vậy nghĩa là đồng ý cho chúng ta rồi đúng không?" Cậu ngồi khuỵ một chân dưới giường tháo giày cho anh,mặt mũi hớn hở hơn bao giờ hết.

"Ừm. Anh đã nói bố mẹ anh rất dễ mà."

"Thật tốt." Trên mặt Vương Nhất Bác chứa đầy hạnh phúc không thể giấu,Tiêu Chiến nhìn cậu thôi cũng thấy vui lây.

"Anh nghỉ đi em đi xếp đồ." Trước đến nay đều là như vậy,việc anh muốn làm anh đều sẽ chủ động đi làm,lúc muốn lười biếng thì đã có cậu lo.

Đến bữa cơm tối,một nhà 4 người vui vẻ trò chuyện,không khí ấm áp ngập tràn,nhìn thôi cũng khiến người khác ganh tỵ.

Suốt bữa cơm,hai ông bà đã để ý hai người rất kỹ. Tiêu Chiến từ lúc ngồi vào bàn cơm thứ gì cũng không phải động tay. Thức ăn là Vương Nhất Bác gắp,canh là Vương Nhất Bác múc,tôm cũng là cậu bóc cho anh.

Bà Tiêu cố ý gắp một miếng cà tím bỏ vào bát anh,Tiêu Chiến chỉ nhìn bà với ánh mắt đầy khó hiểu,còn chưa kịp hỏi vì sao bà làm như vậy thì miếng cà tím đã được gắp ra khỏi bát.

Bà Tiêu nhìn Vương Nhất Bác bỏ miếng cà tím vào miệng,lại nhìn sang ông Tiêu gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Lúc này Tiêu Chiến cũng đã hiểu vì sao bà làm như vậy. Vì anh từ nhỏ đã không thích ăn cà tím,bà là muốn thử xem cậu sẽ làm gì.

Tất nhiên,như thói quen,cậu gắp miếng cà ra cho Tiêu Chiến rồi tự mình ăn nó. Không phải cậu không ngại hai vị phụ huynh cho rằng cậu vô duyên cướp miếng ăn của anh,mà là chính bản thân cậu cũng không để ý tới. Chỉ là tự nhiên theo thói quen mà thôi.

Ăn xong cậu mới sực nhớ ra trước mặt còn có bố mẹ anh. Liền vội vàng lên tiếng giải thích.

"Không phải cháu không cho anh ấy ăn,là...."

"Chúng ta đều biết. Không sao." Xem ra thằng nhóc này đối với con trai họ cũng là thật tâm thật ý. Chia cắt đôi trẻ không phải việc làm tốt. Thay vì cấm cản,họ lựa chọn tôn trọng quyết định của đôi trẻ.

Sau hôm đó,bố mẹ Tiêu Chiến ngỏ ý muốn đến Thượng Hải một chuyến.

Mà mục đích chính là bàn chuyện hôn sự của anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro