23.Những tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như mơ ước,đám cưới của hai người quả thực là một đám cưới to ơi là to. Cây cối xanh um tùm bao quanh trang viên,dưới đất là những phiến đá tinh xảo được xếp gọn thành lối đi dẫn thẳng lên lễ đường. Những dải băng rôn màu trắng được treo tỉ mỉ,ánh đèn lập loè mờ ảo hoà cùng tiếng nhạc du dương êm ái.

Trên sân khấu,ánh đèn xanh nhạt hắt xuống từ phía trên làm lộ rõ vẻ mặt hạnh phúc không giấu nổi của Vương Nhất Bác. Hôm nay cậu diện một thân vest đen đúng chuẩn chú rể,mái tóc được vuốt ngôi để lộ khoảng trán đầy đặn,nhan sắc vì thế càng thêm nổi bật thu hút ánh nhìn.

Lúc này,tiếng người chủ trì vang lên: "Xin mời quý vị quan khách hãy vang lên những tràng pháo tay rộn rã để chào đón sự ra mắt của....chú rể trong ngày hôm nay."

Trên sân khấu một chú rể đứng nghiêm trang,từ phía xa xa lại thêm một chú rể khác mặc một thân vest trắng tiến vào. Người ấy không ai khác chính là Tiêu Chiến. Khuôn mặt sáng bừng,nụ cười hạnh phúc treo trên môi,anh bước từng bước về phía Vương Nhất Bác.

Chỉ cần hết ngày hôm nay,cậu chính thức là người đàn ông danh chính ngôn thuận của anh. Kể từ ngày hôm nay trở đi,anh có thể ngang nhiên nắm tay cậu trước hàng nghìn ánh mắt mà không phải lo sợ điều gì.

Rất nhanh Tiêu Chiến đã đứng trước mặt Vương Nhất Bác. Anh vừa bước đến cậu liền đưa bàn tay ra nắm lấy tay anh.

"Anh Chiến thật xinhh~" Giờ phút này rồi Vương Nhất Bác cũng không quên trêu chọc anh.

"Có muốn anh lập tức bỏ về không hửm?" Sau câu nói ấy,Vương Nhất Bác quả nhiên im bặt không nói một lời.

Sau khi một loạt nghi thức diễn ra,cậu lấy trong túi áo chiếc nhẫn kim cương có khắc tên cậu ở mặt trong đeo lên cho anh. Anh cũng lấy ra chiếc tương tự có khắc tên anh trao cho cậu.

Ngón tay áp út của hai người bỗng dưng có thêm một vật nhỏ xinh lấp lánh,chứng minh cho việc họ chính thức là của nhau. Anh nhìn cậu cười rạng rỡ,nụ cười ngọt ngào đốn tim này giờ đây chính là dành cho cậu. Tiêu Chiến cưới Vương Nhất Bác rồi!!!!!!!!!

Bên dưới mọi người đồng thanh hô lên 'Hôn đi hôn đi' làm Tiêu Chiến đỏ mặt xấu hổ. Vương Nhất Bác thì khoái chí ôm lấy eo anh kéo về phía mình,để môi mình dán lên môi anh,thành công tách mở khớp hàm,đưa lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng anh,hôn đến mức khiến Tiêu Chiến khoé mắt ướt đẫm,hơi thở gấp gáp mới chịu buông ra.

Nhìn vẻ mặt sắc tình câu nhân của anh lúc này cậu lại bắt đầu hối hận. Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ. Có thể nào ngay lập tức đè anh ra mạnh mẽ chịch được không?

Phía dưới mọi người được một phen hú hét phấn khích,đến cả Uông Tuệ cũng không kìm được mà ho khan vài tiếng. Ông bà Tiêu chứng kiến một màn vừa rồi thì vừa vui vừa buồn.

Con trai họ đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình,nhưng quái lạ làm sao,rõ ràng là hai thằng đàn ông,nhưng Tiêu Chiến nhà họ nhìn cứ như bị ức hiếp vậy,muốn chống cự cũng chống cự không nổi.

Uông Trác Thành nhìn người bạn thân của mình vui vẻ hạnh phúc bên người thương,nhìn lại bản thân thì dở khóc dở cười. Cũng đến lúc tìm đối tượng yêu đương rồi.

Kết thúc đám cưới. Anh và cậu cuối cùng cũng được tận hưởng quãng thời gian riêng tư. Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến nằm sấp xuống giường,bản thân thì cật lực xoa bóp vai cho anh.

Anh mệt thì cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng đã có được mỹ nhân thì phải nâng niu chiều chuộng,Vương Nhất Bác hiểu rất rõ điều này,cậu là cam tâm tình nguyện.

Cả đời này cậu đều muốn bảo bọc anh!

Bàn tay to lớn xoa bóp chán rồi cũng bắt đầu ngao du nơi khác,trượt dần theo sống lưng xuống đến cánh mông đầy đặn của anh nhéo một cái.

"Chiến Chiến~ Chúng ta làm điều gì thú vị hơn đi." Tiêu Chiến nghe câu nói này liền lật người ngồi đè lên bụng Vương Nhất Bác. Đưa mặt sát lại gần hôn lên chóp mũi cậu một cái rồi trườn xuống ngậm lấy yết hầu to lớn.

Đêm tân hôn,quả nhiên nên làm chút gì đó đặc biệt.

Lần đầu thấy anh chủ động như vậy,Vương Nhất Bác vô cùng tò mò tiểu thỏ tinh này có thể làm những gì,liền mặc anh làm loạn khắp cơ thể mình. Tiêu Chiến dùng răng cởi bỏ từng nút áo của cậu,cái lưỡi ướt át liếm một đường dọc cơ bụng rắn chắc,lại ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Thấy được ánh mắt si mê cậu dành cho mình,Tiêu Chiến biết anh đang làm rất tốt,bàn tay nhỏ nhắn luồn xuống kéo khoá quần của cậu,rất nhanh,trên người Vương Nhất Bác một mảnh vải cũng không còn.

"Anh chỉ cởi của em hửm?" Vương Nhất Bác khó lòng chối từ sự chủ động này,nhưng cậu đã cởi sạch,cũng muốn anh lộ chút da thịt. Bàn tay mân mê đầu nhũ dựng đứng của anh qua lớp áo. Tiêu Chiến hiểu ý,nhanh chóng đem áo cởi ra.

Một màn cảnh xuân hiện ra trước mắt,da thịt mềm mại,bờ vai nhỏ nhắn cùng hai điểm hồng nhạt trước ngực anh đập thẳng vào mắt Vương Nhất Bác. Cậu không chút ngại ngần đưa lưỡi liếm nhũ hoa của anh rồi day cắn nhẹ nhàng.

"Ư...từ từ..ưm..."

"Được,em từ từ,cho anh toàn quyền quyết định."

Tiêu Chiến được trả quyền chủ động ngay lập tức tiến đến ngậm lấy môi cậu,chiếc lưỡi nhỏ xinh trườn vào khoang miệng của cậu,cùng đầu lưỡi tinh ranh kia quấn quít một hồi mới rời đi.

Anh tự mình cởi bỏ chiếc quần,với lấy lọ gel bôi trơn đầu giường,quệt một lượng vừa đủ rồi tự tay nới lỏng hậu huyệt. Vương Nhất Bác ồ lên một tiếng kinh ngạc,ngay sau đó liền nhếch nhẹ khoé môi cười cười.

Ngón tay của cậu ngay lập tức tìm tới trước cửa hậu huyệt,ngang nhiên chen vào chung với hai ngón tay nhỏ bé của anh.

"Ưm..a..aha Nhất Bác...ưm..em chơi xấu." Anh bị hành động bất ngờ của cậu doạ sợ một phen,cả người lập tức mất hết sức lực mềm nhũn ngã xuống người cậu.

"Em không có mà~ Em chỉ là thấy anh tự mình làm sẽ mệt nên giúp anh chút thôi. Người ta là có ý tốt mà."

Ngón tay cậu ra vào mỗi lúc một nhanh,kích thích ồ ạt kéo đến khiến Tiêu Chiến run rẩy cả người,bàn tay còn lại cảm thấy trống trải liền bấu chặt lấy ga giường. Vương Nhất Bác rất nhanh đã để ý đến điều đó,đem bàn tay còn lại đan vào với tay anh,mười ngón tay đan chặt không một kẽ hở.

"Anh ơi xem này,bên dưới của anh hút chặt lấy tay em nè."

"Ư...hức...ưm..." Tiêu Chiến trên giường luôn luôn yếu thế như vậy,bị cậu bắt nạt cũng không cách nào phản kháng,chỉ biết nũng nịu nhẹ giọng lấy lòng,mong cậu nhẹ nhàng một chút.

Bên dưới đã có thể nuốt trọn ba ngón tay của cậu,cảm thấy đã đủ,cậu rút ngón tay ra,vỗ lên mông anh một cái,năm ngón tay hằn lên cánh mông một màu đỏ chói mắt.

"Tự mình động cho em xem." Tiêu Chiến cũng ngoan ngoan nghe lời cầm lấy côn thịt dựng đứng của cậu đặt ngoài lỗ huyệt mơn trớn,vừa nhét vào phân nửa đã không chịu nổi rơm rớm nước mắt.

"Nhất Bác anh đau~" Cậu bị câu nói này của anh làm cho tâm can mềm nhũn,đưa tay nhẹ nhàng vuốt má anh.

"Không sao mà không sao mà. Chỉ một chút thôi."

Nhân cơ hội lúc anh thả lỏng,cậu liền thúc mạnh một phát từ dưới lên,côn thịt hoàn toàn nằm trong cơ thể anh.

"Á...ức..ưm.." Tiêu Chiến bị thúc cho một cái liền run run rẩy rẩy bắn ra,tinh dịch trắng đục dính lên bụng cậu,bị Vương Nhất Bác quệt lấy đưa lên miệng liếm sạch.

"Anh Chiến lợi hại. Bị em chịch một cái cũng có thể bắn ra." Cậu cười cười nhìn anh,thấy người trước mặt ánh mắt mơ hồ,môi hơi bĩu ra cậu cảm thấy rất dễ thương.

Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác trêu chọc,bắt đầu tự mình nhún lên nhún xuống. Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng này đến đỏ mắt,cậu không ngờ bản thân lại nắm trong tay mỹ nhân lẳng lơ đến vậy.

May thay đã cưới được anh,không thì cậu sẽ để lỡ mất báu vật trân quý nhất thế gian này rồi.

Vương Nhất Bác nào để cho anh vui sướng nhẹ nhàng như thế,cậu nắm lấy eo anh thúc lên thật mạnh,côn thịt ra vào như vũ bão,khiến cho Tiêu Chiến sướng đến mức cảm tưởng như lạc vào cõi tiên.

"Ưm..a..aaa.ức...ư..e..em chậm chút..chậm chút.."Cậu làm như không nghe thấy lời anh,tiếp tục điên cuồng thúc eo,bỗng quy đầu chạm vào một điểm hơi gồ lên bên trong anh.

Tiêu Chiến kích động hét lên,Vương Nhất Bác biết đó là điểm nhạy cảm của anh liền liên tục đâm mạnh vào chỗ đó,anh như bị giật điện giật nảy cả người,bắn ra lần thứ hai.

Trải qua cao trào cơ thể vô cùng mẫn cảm,anh không tự chủ được vô thức siết chặt hậu huyệt làm Vương Nhất Bác thoải mái đến da đầu tê rần,ra vào thêm chục lần rồi buông vũ khí bắn thẳng vào bên trong anh.

"Ưm..ah...." Hai người đồng loạt thở hắt. Tiêu Chiến mệt đến chân tay rã rời nằm trên người Vương Nhất Bác. Cậu lại thúc nhẹ eo vào bên trong,thủ thỉ bên tai anh.

"Thêm lần nữa nhé anh?"

"Cậu không thương tôi....tôi mệt lắm,muốn ngủ." Anh mệt cả một ngày rồi,thực sự rất muốn nghỉ ngơi.

"Được,em thôi,em không làm nữa,em đưa anh đi tắm." Cậu đứng dậy bế lấy anh đi vào phòng tắm.

Kết quả một lúc sau từ phòng tắm lại truyền ra âm thanh rên rỉ đứt quãng cùng tiếng thở dốc nặng nề.

2 giờ sáng cậu mới bồng anh trên tay bước ra từ phòng tắm,đặt anh nằm gọn trong lòng mình,hôn lên trán anh một cái rồi ôm mỹ nhân say giấc.

Chúng ta đều biết. Kết thúc của một cuộc tình có thể là chia cắt từ bỏ,cũng có thể là nắm tay nhau về chung một nhà. Ông trời ưu ái cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được trở thành đôi phu phu có cái kết viên mãn.

Họ chính là ví dụ điển hình cho một mối tình đẹp.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi dọc bờ biển,tiếng gió du dương,tiếng sóng đánh vào bờ đều đều,đôi chân họ dính đầy cát trắng,mười ngón tay đan xen không một kẽ hở.

Hai người cứ thế tay trong tay đi mãi đi mãi,không ai nói gì nhưng người khác đều có thể thấy vẻ hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt họ.

Đôi chân mỏi nhừ,cả hai quyết định ngồi lại nghỉ ngơi nơi hòn đá to lớn nằm gần đó. Ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm góc chân trời,nơi mặt trời đang dần dần biến mất.

"Nhanh nhỉ? Chúng ta nhanh như vậy đã tiến đến hôn nhân rồi." Anh bỗng nhiễn cất lời,cậu cũng gật đầu ừm một tiếng.

"Đúng là nhanh. Em vẫn không tin bản thân lại bắt được mỹ nhân về làm của riêng." Cậu cười hihi nhìn anh,mỹ nhân họ Tiêu đẹp đến nao lòng giờ đây lại nghiêng đầu dựa vào vai cậu,phúc ba đời dồn lại là cái chắc.

"Cũng thật tình cờ." Cậu đưa bàn tay to lớn đặt lên eo anh xoa xoa rồi mới nói tiếp.

"Hửm? Cún con em nói gì thế? Tình cờ gì?"

"Năm em 19 tuổi,sân trường rộng lớn như thế em lại chỉ va phải anh. Là tình cờ."

"Giây phút ấy nhìn anh em đã thích,xinh đẹp đến mức khiến người khác phải rung động. Nhưng lúc đó còn trẻ con,lại thêm mấy câu giáo huấn kiểu bề trên của anh nên người ta mới khó chịu."

Cậu bĩu bĩu môi,lúc đó quả thực bị nhan sắc của anh làm chấn động một phen,nhưng ma xui quỷ khiến làm sao lại lỡ miệng buông ra một câu 'anh không có mắt à?',vô tình tạo ra ấn tượng đầu không tốt.

"Lúc đó là em lớn tiếng với anh đó." Tiêu Chiến nhớ lại lần đầu hai người gặp mặt,quả thực chẳng giống bây giờ chút nào. Người anh từng mắng là nít ranh giờ đây lại là chồng anh,là người cùng anh đi hết chặng đường dài phía sau.

"Ừm~ Là em không tốt." Cứ ngỡ cưới nhau về thì ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây,nhưng hình như không phải. Sau khi cưới cậu lại càng thêm nuông chiều cưng nựng anh,Tiêu Chiến sắp bị cậu sủng đến hư luôn rồi.

"Sau đó lại là tình cờ,anh trở thành thầy giáo của em."

"Thế giới bao la rộng lớn là thế,anh lại nhắm trúng nhà em làm gia sư. Cái này cũng là tình cờ." Giữa hai người bọn họ quả thức có quá nhiều lần trùng hợp,cứ như thể ông trời đã định sẵn cho hai người yêu nhau vậy.

"Thế yêu anh thì sao? Cái này có phải lại là tình cờ không?" Nãy giờ Tiêu Chiến chỉ chăm chú ngồi nghe Vương Nhất Bác kể về những cái 'tình cờ' ấy,mãi đến bây giờ mới cất tiếng hỏi một câu.

Vương Nhất Bác trầm ngâm im lặng trước câu hỏi của anh,một lúc lâu sau mới bật cười thành tiếng,học theo anh nhìn về phía xa xa đằng kia,trả lời một câu mơ hồ không rõ.

"Em cũng không biết. Có thể là tình cờ. Cũng có thể không."

"Nhưng dù ra sao,thì đến cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến." Cậu xoay đầu cúi xuống nhìn anh đang dựa cả người vào mình,nhẹ nhàng nói một câu.

"Em yêu anh."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngẩng đầu,bốn mắt chạm nhau,anh mỉm cười,đáp lại cậu một câu.

"Anh cũng yêu em."

Hai người nhanh chóng quấn quít tìm đến môi lưỡi của nhau,một nụ hôn đằm thắm lúc hoàng hôn buông xuống.

Chính họ cũng không biết bản thân là từ lúc nào trở nên yêu mến đối phương. Mãi sau này nghĩ lại mới biết. Ra là ngay từ lần đầu gặp gỡ họ đã thầm cảm mến nhau rồi.

Vương Nhất Bác đến với anh vì nhan sắc nghịch thiên,ở lại vì tâm ý đã đặt hết nơi nụ cười của anh.

Tiêu Chiến đến với Vương Nhất Bác vì sự tò mò đối với bạn trẻ,ở lại vì chân thành nơi trái tim cậu.

Chỉ vài lần tình cờ lại đắp nên một cuộc tình đẹp như trong mơ.

Bao nhiêu tình cảm chỉ gói gọn trong bốn chữ đơn giản mơ hồ.

Tình cờ yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro