5.Giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau thức dậy,Tiêu Chiến cảm thấy đặc biệt lo lắng,không biết cảm giác bồn chồn này là từ đâu mà có,nó cứ bám theo anh mãi không buông. Thật khiến người ta phải đau đầu mà.

Và rồi,đến lớp,anh nhìn khắp lớp tìm kiếm dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày,nhưng không thấy. Cảm giác bồn chồn không tên đó lại lần nữa sôi sục trong huyết mạch,chạy theo mạch máu đi khắp cơ thể anh. Nhưng công việc thì vẫn phải hoàn thành,anh cố gắng kìm nén,dạy cho hết tiết rồi vội vã chạy đến phòng hiệu trưởng.

Vương Nhất Bác có tiếng như vậy,nhà cậu ta lại có tiền như thế,hiển nhiên sẽ có được sự quan tâm đặc biệt từ phía nhà trường. Bây giờ cậu không thấy đâu,hiệu trưởng ít nhiều cũng sẽ biết lý do.

Anh chạy đến phòng hiệu trưởng,không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa xông vào. Doạ hiệu trưởng Thẩm một phen hú vía. Chưa thấy bóng dáng hoàn chỉnh đã nghe thấy tiếng anh gấp gáp: "Dì Thẩm,dì có biết người tên Vương Nhất Bác không?"

"Vương Nhất Bác? Vương thiếu? Cháu tìm cậu ta có việc gì không? Người có quyền có thế,ai mà quản được nổi chứ? Có lẽ hôm nay cậu ta lại trốn học đi tham gia mấy buổi đua xe gì đó rồi." Hiệu trưởng Thẩm ung dung nói như thể đây là một chuyện hết sức bình thường. Nào có cái lý lẽ này? Thành viên của trường học mà hiệu trưởng lại không quản sao.

"À..không,không ạ. Dì Thẩm,cho cháu xin nghỉ buổi dạy ngày hôm nay nhé. Thật sự xin lỗi nhưng cháu có việc gấp phải giải quyết ạ. Cháu sẽ bàn giao lại tiết của cháu cho giáo viên khác." Dứt lời,anh cúi đầu chào hiệu trưởng rồi chạy hết tốc lực đến bãi gửi xe trong trường,lấy xe rồi lao vút đi. Đích đến là biệt phủ Vương gia,cũng may là anh vẫn giữ tốc độ đạt chuẩn. Giờ phút quan trọng mà bị bắt xe phạt tiền thì anh đích thực sẽ phát điên mất.

Dọc đường đi,một bên lái xe một bên anh lấy ra điện thoại,gọi đến cho một vài giáo viên anh quen trong trường xin giúp đỡ,chỉ là trông lớp hộ thôi. Khó khăn lắm mới có người đồng ý giúp anh ,là con gái của hiệu trưởng Thẩm,tên Thẩm Minh Tâm.

________Biệt phủ Vương gia________

Loảng xoảng.

Vừa mới vào đến cổng anh đã nghe thấy tiếng đồ đổ vỡ. Lý trí bảo rằng anh hãy chạy thoát thân đi,nhưng con tim lại bảo rằng anh hãy vào xem thử. Giằng co tâm lí một hồi,anh vẫn từng bước đến gần phòng khách.

Đến trước cửa anh bị giật mình bởi tiếng hét đầy phẫn nộ của Vương Nhất Bác.

"TÔI KHÔNG CẦN TIỀN CỦA BÀ!!!!!" Sau câu nói ấy,giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần "Từ lúc sinh ra đến giờ,những lần bà ăn cơm chung với tôi đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay là sinh nhật tôi,tôi chỉ mong được ăn một bữa cơm với bà thôi cũng không được sao? Bà thật sự bận đến mức ấy ư?"

"Được,không ăn thì không ăn. Tôi không trách bà." Kết thúc câu nói ấy,cậu xoay người định rời đi,bất ngờ chạm phải đôi mắt của anh. Cậu mặc kệ,lơ anh đi rồi cứ thế chạy ra khỏi cửa.

Anh rất nhanh cũng đã phản ứng lại,mặc kệ Vương phu nhân đi,sau này sẽ khuyên bảo nhóc con làm hoà với bà ấy sau. Nghĩ thế,anh lập tức đuổi theo Vương Nhất Bác. Nhưng cậu có vẻ không muốn để anh đuổi kịp,tốc độ ngày càng nhanh,anh sao có thể bì được. Dù sao anh cũng rất bận,đâu có nhiều thời gian để rèn luyện sức bền đâu,nãy giờ vì cậu mà xoay xở đủ thứ chạy tới chạy lui. Anh cũng biết mệt chứ.

Nhưng không thể để cậu cứ thế rời đi được,thiếu niên này rất dễ kích động,nếu lỡ gặp phải chuyện không may gì đó thì chẳng phải anh sẽ mất đi một tiểu thịt tươi sao? Cuộc tình này chưa nở đã tàn à? Đâu dễ như vậy.

Uỵch một phát,anh giả vờ trượt chân ngã xuống đất. Kèm theo tiếng kêu minh hoạ chân thực "Uiya,em chờ anh với." Sợ rằng chưa đủ anh còn dùng tay nắm lấy cổ chân xoa xoa,mắt khẽ liếc lên nhìn xem Vương Nhất Bác đã dừng lại chưa.

Quả nhiên!

Cậu nghe thấy tiếng động cùng tiếng kêu của anh lập tức xoay đầu,nhìn thấy anh ngã dưới đất,vẻ mặt uỷ khuất nhìn cậu như là đang trách móc. Không nghĩ nhiều,cậu chạy đến bên anh,nửa quỳ nửa ngồi cúi đầu xem xét cổ chân cho anh. Miệng vẫn không quên nhiệm vụ,bắt đầu trách mắng.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?Đi đứng không thể cẩn thận một chút hả?Anh có biết là nếu bị trật chân có thể sẽ để lại di chứng ảnh hưởng đến..." Lời còn chưa dứt đã bị ngón tay anh chặn ở trước miệng.

"Còn không phải tại em sao? Chạy nhanh như thế làm gì chứ? Anh là mải đuổi theo em nên mới vấp,anh muốn vấp hả?" Anh bĩu bĩu môi,dù là ngã giả vờ nhưng để tạo ra tiếng động lớn thì cũng phải chịu đau một chút chứ. Thằng nhóc này còn mắng anh?

Cũng may anh đã xem xét kĩ lưỡng tư thế ngã,không bị trật chân. Nhưng Vương Nhất Bác có biết là anh đang diễn đâu,thấy cổ chân anh không sao còn thở phào một hơi nữa chứ.

"Phù...cũng may không bị trật chân."

'Tất nhiên rồi,trật được mới là lạ đó.' Anh cười thầm trong lòng,ngoài miệng thì vẫn nói "Cũng tại em anh mới ngã,chuộc lỗi đi."

"Bằng cách nào?"Cậu thực sự xót cho anh,tính ra thì quả thực vì đuổi theo cậu nên anh mới không cẩn thận bị ngã,cậu cũng có phần trách nhiệm,nên chuộc lỗi!

"Đi chơi với anh một ngày đi. Quà sinh nhật cho em và là quà chuộc lỗi cho anh." Câu nói hết sức bình thường nhưng cũng đủ khiến tâm trạng Vương Nhất Bác dịu đi không ít. Trên thế gian này vẫn còn có người quan tâm đến ngày sinh nhật của cậu.

Cậu chăm chú nhìn anh,rõ ràng là đang phải chịu đau mà còn có thể cười ngọt như thế. 'Mười dặm gió xuân cũng không bằng nụ cười anh'. Câu này chính là dùng để miêu tả nụ cười của Tiêu Chiến.

Sự ấm áp từ nụ cười của anh từng chút từng chút một len lỏi vào trái tim cậu. Mắt phượng long lanh nhìn cậu,môi xinh vì cậu mà cười,giờ phút này đây tất cả mọi thứ anh đang làm đều là vì cậu. Thật sự rất ấm lòng.

Cậu lười quản xem anh là hứng thú nhất thời hay thực sự có chút cảm mến cậu. Cậu chỉ quan tâm đến những gì anh đang làm với cậu thôi. Vương Nhất Bác nhìn anh cười đến ngốc,tự bản thân mình cũng khẽ nhếch miệng cười một cái.Thuận tiện trả lời anh một tiếng "Được,thành giao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro