6.Bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giáo viên mẫu mực Tiêu Chiến giờ đây đang ung dung nằm trên lưng bạn học Vương. Để cả thân thể mình lười biếng dính sát vào tấm lưng ấm áp của cậu. Và hình như Vương Nhất Bác cũng đang rất hưởng thụ điều này,vẻ mặt cậu không có chút khó chịu nào,trái lại còn có vẻ khá thoả mãn.

Lấy cớ chân đau,Tiêu Chiến bắt Vương Nhất Bác phải cõng mình về nhà. Dù sao nhà anh cũng ở khá gần đây,để cậu chịu mệt một chút,coi như là trả thù ban nãy cậu dám lơ anh.

Lúc hai người về đến nhà Tiêu Chiến cũng đã là 11 giờ trưa rồi. Thấy vậy anh liền kéo tay cậu ấn xuống ghế,nói: "Ở đây đợi anh,anh nấu chút gì đó rồi bọn mình ăn tạm."

Vừa định xoay người rời đi anh đã bị cậu nắm lấy. "Chân anh đang đau,ngồi xuống để em nấu đi,anh ngồi đây rồi chỉ em làm là được."

"Tiểu tổ tông của tôi ơi,em còn tưởng người ta không biết em là đại thiếu gia sao? Em mà nấu được món gì ra hồn thì anh liền không mang họ Tiêu nữa." Anh cười cười rồi nói.Giằng co một hồi,cuối cùng người vào bếp vẫn là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đương nhiên biết anh sẽ không cho mình nấu,nhưng vẫn cố chấp cà kê cả nửa buổi. Chủ yếu vẫn là tranh thủ nắm tay anh một chút.

Tuy nhiên,cậu cũng không chịu ngồi yên đâu. Chân anh đang đau,di chuyển nhiều có hơi bất tiện. Vậy nên cậu vẫn mặt dày chạy vào làm phụ bếp,để anh đứng yên một chỗ,cần gì thì bảo cậu,cậu sẽ lấy rồi đưa đến tận tay cho anh.

Đến lúc bàn ăn được bày ra đầy đủ,cũng đã là chuyện của một tiếng sau. Vương Nhất Bác nhìn một bàn ăn đầy những món xanh xanh đỏ đỏ đẹp mắt ấy,thầm cảm thán trong lòng. 'Chiến ca của mình đúng thật lợi hại.'

Hôm nay anh không hề lường trước đến sự có mặt của Vương Nhất Bác nên cũng chưa chuẩn bị gì nhiều. Vẫn là những món bình dân đơn giản ai cũng nấu được thôi.

Từ lúc bắt đầu ăn Tiêu Chiến đã luôn quan sát Vương Nhất Bác,cậu nhóc này hình như không ăn được cay thì phải. Những món có ớt cậu đều chưa đụng đũa qua.

"Em không ăn được cay sao?" Tiêu Chiến đoán là đoán nhưng chưa thể thập phần chắc chắn,cứ hỏi cho chắc ăn vậy.

"Vâng." Cậu nghe anh hỏi thì vô cùng thành thực trả lời.

Bản tính nghịch ngợm ham vui của anh lại trỗi dậy. Mặt tỉnh bơ nói một câu sau đó lại gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai nhai.

"Ò vậy sao? Tiếc ghê! Anh là người Trùng Khánh,thích ăn cay lắm. Chúng ta có vẻ không hợp nhau nhỉ?"

Đùng đoàng.

Cậu cảm giác như vừa nghe thấy tiếng sấm vang rầm trời vậy. Anh vừa mới nói cái gì cơ? Không hợp sao?

'Không-hợp-nhau.'

Ba từ này cứ thay phiên nhau chạy vòng tròn trong tâm trí cậu,lặp đi lặp lại liên tục. Sao có thể? Không được như vậy? Chỉ là ăn cay với không ăn cay thôi mà. Sao có thể dùng nó để đánh giá cậu có hợp với anh không chứ?

Không thể để vụt mất anh như vậy được. Chỉ là vài món cay,cậu tập ăn dần là được chứ gì. Tập ăn cay rồi sẽ được ăn anh,như vậy không phải là quá hời rồi sao?

Không nghĩ nhiều,cậu hướng đôi đũa về phía đĩa gà chiên ớt,gắp một miếng rồi bỏ vào miệng nhai nhai. Hậu quả của lần chơi liều này lập tức ập đến,vì nhai phải mấy chú bé hạt tiêu Tứ Xuyên trong miếng gà mà cậu bị cay đến sặc,ho đến nỗi nước mắt theo đó chảy ra.

Tiêu Chiến thấy một màn này thì tay chân cuống cuồng hết cả lên,vội chạy đi lấy nước cho cậu,đưa nước xong còn dùng tay vỗ vỗ lưng cho cậu. Đến khi cậu hết ho anh mới bật cười.

"Thằng nhóc hiếu thắng này! Mới tập ăn cay mà khéo chọn món ghê. Đồ ăn Trùng Khánh không phải ai cũng ăn được đâu. Mới bắt đầu nên chọn món vừa tầm thôi."

Nói xong anh về chỗ ngồi,lấy đũa gắp cho cậu một miếng cá hấp,lúc nãy làm món này anh không cho nhiều ớt,hẳn là cậu vẫn ăn được. Vương Nhất Bác nhìn nhìn miếng cá,không do dự liền cho vào miệng. Quả nhiên dễ ăn hơn nhiều.

Hai người cứ thế trải qua bữa ăn. Ăn xong Vương Nhất Bác nhanh nhảu tranh phần rửa bát,anh cũng kệ cậu mà đi ra phòng khách ngồi xem TV.

Anh vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác dù là công tử nhà giàu nhưng tốt xấu gì cũng phải biết rửa bát. Nhưng anh sai rồi. Từ lúc anh rời phòng bếp đến giờ không biết đã nghe bao nhiêu tiếng loảng xoảng đổ vỡ rồi. Nhưng mà anh lười quản,chân còn đang đau,cứ để cậu chơi chán đi rồi sau này bắt đền cũng được.

Nếu mọi chuyện cứ diễn ra như thế thì tốt.

Lần này vẫn là tiếng bát rơi vỡ,nhưng đi kèm theo đó còn có tiếng kêu đau của Vương Nhất Bác nữa. Tiêu Chiến thở dài,đứng dậy đi vào bếp.

Cảnh tượng trong nhà bếp quả thực tồi tệ y như tưởng tượng của anh. Những mảnh sứ rơi trên mặt đất,trong bồn rửa bát là những chiếc bát dính xà phòng chưa được tráng,những cái được tráng rồi cậu cũng chưa lau khô.

"Em lại đây,đi theo anh."

Vương Nhất Bác không dám trái lời,cúi mặt ngoan ngoãn đi theo anh.

"Ngồi xuống đây."

Anh bảo cậu ngồi cậu đương nhiên không dám đứng.

Cậu đã ngồi yên vị trên ghế sofa,còn anh thì xoay người đi đến chỗ chiếc tủ đặt cạnh TV. Mở hộc tủ,lấy ra chiếc hộp y tế gia đình,đi lại phía cậu. Anh đổ một chút oxy già lên tấm bông y tế,nhẹ nhàng khử trùng vết thương cho cậu,sau đó bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương. Cuối cùng là dùng băng gạc băng lại vết thương.

Suốt cả quá trình trên,Tiêu Chiến không hề nói một câu nào với Vương Nhất Bác. Cậu tiêu rồi!

Loại chuyện đơn giản như rửa bát cậu đương nhiên biết làm. Chỉ là muốn tạo sự chú ý,để anh dỗ dành cậu một chút. Nào ngờ lại khiến anh giận đến mức này. Vương Nhất Bác thầm mắng bản thân một vạn lần. Sao lại đi làm cái chuyện ngốc nghếch này chứ.

Bình thường Tiêu Chiến lúc nào cũng ôn hoà nhẹ nhàng,trên mặt lúc nào cũng hiện ý cười. Giờ đây anh im lặng như thế,làm cho Vương Nhất Bác đã rối còn rối hơn. Ngay lúc cậu chuẩn bị nói gì đó thì đã bị anh cướp lời.

"Em là cố tình đúng không? Người bình thường không thể nào hậu đậu đến mức rửa 10 cái bát thì làm vỡ đến 7 cái như em được. Vỡ bát thì thôi anh không nói,em còn khờ đến nỗi tự làm bản thân bị thương luôn? Anh thực sự phục em rồi đó."

Đối diện với một loạt câu trách mắng của anh,cậu không ấm ức hay cáu giận gì cả. Vì anh là đang quan tâm cậu. Trước giờ cậu ghét nhất chính là phải nghe lời giáo huấn của người khác,nhưng Tiêu Chiến đâu phải người khác. Anh nói gì cũng đúng,nói gì cũng đều là vì muốn tốt cho cậu.

"Em xin lỗi."

"Em không cần xin lỗi anh,yêu thương bản thân một chút đi Vương Nhất Bác. Anh vào dọn đống đó,em ngồi yên cho anh." Chân anh qua một lúc cũng đã khá hơn rất nhiều,không còn cảm giác đau đớn gì nữa. Thế nên cuối cùng thì người dọn dẹp vẫn là anh.

Cậu thì cứ ngồi im trên ghế,nghĩ cách để anh nguôi giận. Lúc anh xong việc đi ra thì chỉ thấy cậu ngồi nhìn chằm chằm bức tường trắng,tưởng rằng cậu đang buồn vì chuyện sinh nhật,anh bước lại gần,ngồi xuống cạnh cậu.

"Đừng nghĩ nữa. Vương phu nhân có lẽ thật sự có việc bận. Em thông cảm cho bà ấy một chút. Không phải đã nói hôm nay anh sẽ đi chơi với em sao? Còn buồn bã cái gì chứ."

Vương Nhất Bác vốn là đang nghĩ cách dỗ anh nhưng chưa nghĩ ra nên nhìn trông có vẻ hơi đờ đẫn. Nhưng bây giờ thì không phải nghĩ nữa rồi.

Cậu hơi nghiêng đầu,dụi dụi tóc vào vai anh. Nói bằng chất giọng như thể bản thân đang có rất nhiều tâm sự.

"Em không phải không cảm thông cho bà ấy, chỉ là em không bao dung đến mức có thể năm lần bảy lượt cảm thông. Vương Nhất Bác em vốn không phải đứa trẻ hiểu chuyện đâu."

"Nhất Bác không phải không hiểu chuyện,em rất ngoan. Chỉ là thiếu đi một người lắng nghe thôi. Mẹ em còn có công việc,hay là để anh thay bà ấy nghe em nói nhé."

"Em không nhiều tâm sự đến thế đâu." Cậu là đang lảng tránh,đứa trẻ thiếu sự quan tâm của gia đình sao có thể có ít tâm sự được. Nhưng nếu cậu chưa đủ tin tưởng anh,cậu chưa muốn nói,anh cũng sẽ không ép buộc cậu phải trả lời.

"Được,vậy em nghỉ trưa tạm ở đây nhé. Tối rồi mình đi chơi,hôm nay anh đây sẽ cùng em trải qua ngày sinh nhật."

Anh nói chuyện nhẹ nhàng như vậy,hẳn là đã hết giận rồi. Anh hết giận thì cậu chẳng còn gì đáng suy nghĩ nữa. Thế nên cả hai người cứ ngồi trên ghế sofa,vừa xem phim vừa nói chuyện đến chập tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro