1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc, trong phòng một mảnh tối đen. Nhắm mắt vài giây cho tỉnh táo hắn nhớ sau khi trở về khách sạn trút bỏ quần áo liền lăn ra giường mệt mỏi thiếp đi đến tận bây giờ.

Trong bóng tối hắn vươn tay chạm vào chiếc đèn trên đầu tủ nhỏ ánh sáng vàng nhẹ nhàng lấp đầy một góc phòng, đồng hồ cũng nhích dần đến số một. Hắn đã ngủ gần năm tiếng.

Uể oải ngồi trên giường một lúc chưa biết nên ngủ tiếp hay thôi thì đã nghe bụng sôi ục.. ục...từ lúc lên máy bay đến giờ hắn chỉ uống một tách cà fê.
Vậy thì thôi không ngủ nữa hắn đứng lên đi vào nhà tắm tẩy rửa cơ thể cả một ngày chưa được vệ sinh đã bắt đầu bốc mùi.

Từ phòng tắm đi ra chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông Vương Nhất Bác không vội mặc lại quần áo cũng không bật sáng đèn trong phòng mà đến bên túi áo khoác lấy bao thuốc lá. Mở cửa ban công bước ra ngoài trên tầng cao khách sạn gió thốc ngược mái tóc chưa kịp ráo nước đang nhỏ từng giọt chảy dọc xuống rãnh lưng trần vạm vỡ, đốm lửa nhỏ trên môi lập lòe lúc đỏ rực lúc lu mờ quỷ dị giữa đêm.

Khói thuốc trắng quẩn quanh đầu ngón tay, điếu thuốc tàn vừa kịp lúc chuông điện thoại vang lên. Là Hải Bằng gọi đến. Hải Bằng là bạn thân của hắn, khi học hết đại học thì theo cha mẹ chuyển về Thành Đô tiếp nhận cơ sở làm ăn của ông bà nội. Sáng hôm qua Vương Nhất Bác báo chiều tối khi xuống sân bay sẽ liên lạc nhưng mãi vẫn không thấy liên lạc Hải Bằng sốt ruột gọi hắn trên chục cuộc gọi cuối cùng hắn lại bắt máy lúc gần 2h sáng.

Bên kia vọng lại tiếng làu bàu.

" Thằng khỉ.. Mày lăn lộn chăn chiếu no say rồi mới bắt máy à... Ông gọi cho mày từ chiều..."

" Tao mệt nên ngủ quên...."

" Có quỷ mới tin mày..."

"......."

Sau khi dừng cuộc gọi Vương Nhất Bác thay ra bộ đồ đơn giản với tay lấy áo khoác ra khỏi phòng.
Phòng của Vương Nhất Bác trên tầng 8 nhưng không vì vậy mà vắng người lên xuống. Đất Thành Đô là nơi khách du lịch đổ xô đến tham quan vui chơi khi những ngày nghỉ lễ kéo dài, dịch vụ vui chơi lại mở cửa xuyên đêm nên việc chờ thang máy cũng hết sức bình thường. Vương Nhất Bác thẳng lưng vắt chiếc áo khoác trên vai cũng đứng chờ thang máy. Khách du lịch đến đây đa số là những người trẻ nên khi bắt gặp một khuôn mặt lạnh lại vô cùng nổi bật mọi người liền bị thu hút nhìn một cách vô thức. Vương Nhất Bác không cảm thấy khó chịu, cũng quá quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới nên chẳng phản ứng gì chỉ đưa mắt hời hợt nhìn bảng hiển thị số tầng đang đếm ngược.

" Ting....."

Cửa thang máy mở ra, bên trong đã đủ người nên cửa đóng lại liền sau đó để tiếp tục đi xuống. Nhưng trong một khoảnh khắc mở ra đó ông trời đã gieo lại hơi thở, đem đến một hi vọng sống cho Vương Nhất Bác chứ không phải như bây giờ... từ sáu năm trước cho đến hiện tại, trước khi cửa thang máy mở ra hắn chỉ là đang tồn tại. Phút giây ngắn ngủi trước khi thang máy đóng lại đôi mắt Vương Nhất Bác đã nhìn thấy khuôn mặt người hắn yêu... Cứ ngỡ chỉ có trong cơn say hằng đêm thỏa hiệp cùng giấc ngủ hắn mới được thấy anh...

Vương Nhất Bác thất thần nhìn người bên trong thang máy, đôi mắt đó, khuôn mặt đó, cả ánh mắt đầy ngỡ ngàng đối lại với hắn... Hắn ngàn lần khẳng định đó là anh...
Vương Nhất Bác hồi thần tỉnh trí gạt phăng mọi người ra lao lên phía trước vừa điên cuồng bấm nút vừa đập ầm ầm vào cửa thang máy nhưng không kịp. Hắn quay ngược lại loạn xạ bấm các thang máy cạnh bên rồi như không còn hi vọng hắn lao đến cầu thang bộ chạy xuống trước ánh mắt khó hiểu của mọi người.

Hắn thật sự điên rồi. Tám tầng lầu khi hắn xuống đến sảnh khách sạn chân đã tê cứng không thể bước nổi nữa đành khụy xuống ở bậc thang cuối cùng mồ hôi chảy thành dòng nước mắt cũng chảy thành dòng. Nhân viên lễ tân thấy hắn ngồi gục ở góc tường nên chạy đến đở hắn lên lo lắng hỏi hắn cảm thấy không khỏe ở đâu có cần đến bệnh viện không nhưng hắn lắc đầu chỉ mở ví lấy một tấm ảnh nhỏ hỏi lễ tân có thấy người này hay không...

Thấy Vương Nhất Bác lấy tấm ảnh từ trong ví lại là ảnh chụp chung cả hai người nhân viên lễ tân có vẻ yên tâm liền gật đầu xác nhận có gặp. Nói với Vương Nhất Bác rằng vị khách này mới trả phòng cách đây ít phút.

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn cô gái lễ tân đôi mắt có vẻ không tin hỏi lại.

" Anh ấy trả phòng...? Trả phòng lúc 2 giờ sáng sao....?

Nhân Viên lễ tân có vẻ ấp úng... Vương Nhất Bác đưa ánh mắt nhìn cô lần nữa làm cô trở nên lúng túng.... .

" Vâng... vâng... Vị khách đó... anh ấy thường... thường chỉ đến nán lại một khoảng thời gian rồi đi thôi... "

Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi..

" Anh ấy đến khi nào, thường lưu lại mấy ngày ...."

Khuôn mặt của cô lễ tân sượng trân ngón tay vặn vẹo...

" Không... Không lưu lại... Chỉ vài ba tiếng thôi ạ..."

Vương Nhất Bác từ từ buông cổ tay cô gái ra lúc này đã hằn lên những vằn đỏ sậm màu. Hắn đứng dậy lảo đảo đi ra phía trước khách sạn nhìn bên này rồi bên kia, xe hết chiếc này đến chiếc khác vụt qua nhưng bóng dáng hắn tìm thì vô hình vô dạng. Dù là thoáng qua nhưng hắn chắc chắn không nhìn lầm, hắn ngồi bệt luôn xuống mặt đường tay cấu chặt lấy ngực trái nước mắt cứ vậy mà rơi xuống hắn nghẹn giọng gọi khe khẻ...

" Tiêu Chiến...... Em rất nhớ anh..."

Vương Nhất Bác cứ như vậy ngồi đến lúc trời gần sáng mới trở về phòng. Chỉ còn 3 tiếng nữa là hắn có cuộc gặp quan trọng với một đối tác làm ăn lớn nhưng trong lòng hắn bây giờ ngổn ngang, quá khứ và hiện tại đang làm hắn đau đến không thở nổi....

Về đến phòng bình tâm lại được đôi chút, dằn xuống những bồn chồn thôi thúc trong lòng hắn gọi trợ lý chuẩn bị tài liệu cùng những giấy tờ cần thiết hắn phải gấp rút hoàn tất công việc nhanh nhất có thể vì từ bây giờ hắn có rất nhiều thứ cần phải làm.

Một tuần lễ sau đó công việc chất chồng như núi, những cuộc họp diễn ra căng thẳng, cả bửa cơm trưa cũng qua loa cho có rồi những tiệc rượu đến đêm muộn mới trở về đến phòng làm Vương Nhất Bác vô cùng mệt mỏi nhưng dù thế nào dù khuya đến mấy sau khi tắm rữa xong hắn liền xuống sảnh khách sạn chọn cho mình chiếc bàn nơi góc khuất, gọi một ly cafe một món ăn nhẹ... trong một tuần tối tăm mặt mũi đó những người khách đêm muộn đến rồi đi chưa một ai mà hắn không nhìn đến.

Sau khi hoàn tất công việc Vương Nhất Bác không trở về mà ở lại Thành Đô. Thư ký theo ý hắn quay về một mình. Hắn gọi cho anh trai nói rằng có việc quan trọng cần phải ở lại, tạm thời công việc nhờ anh trai phân bổ khi về sẽ nói chuyện sau.

Vương Khải Ca nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa tức em trai nói không về là thật sự không về vừa cảm thấy bất an vì đã rất lâu rồi Vương Nhất Bác đã chẳng coi việc gì là quan trọng nữa.

Những ngày sau đó hắn ngoại trừ những lúc mệt mỏi thì trở về phòng tắm rửa chợp mắt một lúc rồi lại trở xuống ngồi ở chỗ cũ chờ người. Hắn cũng đã hỏi nhân viên lễ tân nhưng những người đó cùng lắm cũng chỉ cung cấp được cho hắn thêm một ít thông tin ngoài ra không thể hơn được vì quy định bảo mật thông tin khách hàng.

Chờ đợi trong vô vọng là một thứ cảm giác giày vò con người đến tột cùng, nó bóp nghẹt trái tim từng ngày, từng ngày... nhưng hiện tại Vương Nhất Bác lại từ những vô vọng ấy tìm được một tia hi vọng.

Có một điều mà Vươmg Nhất Bác không hề biết là đêm hôm đó lúc hắn ngồi bệt trước sân khách sạn, một chiếc xe màu đen cũng dừng lại bên hàng cây đối diện chờ đến khi hắn đứng lên quay trở vào khách sạn mới lăn bánh hòa vào dòng xe lúc mờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro