2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày Hải Bằng quay về sau chuyến giao hàng đường dài liền đến khách sạn tìm Vương Nhất Bác, suýt chút nữa đã không nhận ra bạn mình. Hải Bằng đi vòng quanh chiếc bàn nhỏ cuối cùng dừng lại quăng ra một câu " Không giống người..... " rồi kéo ghế ngồi đối diện nhìn Vương Nhất Bác .

" Vẫn chưa gặp được à. Có chắc là anh ấy không...? Vương Nhất Bác không trả lời chỉ nhè nhẹ gật đầu. Hải Bằng buông tiếng thở dài nhìn Nhất Bác ái ngại hỏi.

" Cậu ngồi đây suốt à...?

" Ừm... "

Cả hai ngồi yên lặng một hồi lâu Nhất Bác không nói Hải Bằng càng không thể nói vì hơn ai hết Hải Bằng hiểu rằng bây giờ lời khuyên với Nhất Bác là thứ sáo rỗng nhất. Hải Bằng không ở trong tình huống của bạn mình nhưng ngày đó chính bản thân cậu còn không chịu được huống chi là Vương Nhất Bác. Nhìn Vương Nhất Bác chết đi sống lại bên ngoài phòng cấp cứu cũng đủ biết đau đớn dằn vặt tới cở nào.

Thôi thì cứ để cậu ấy muốn làm gì thì làm, miễn sao nó xoa dịu được cơn đau, những bức bối khổ sở trong lòng.. một chút thôi cũng được.

" Đi... Về phòng... Tắm rửa một chút, đưa cậu đi uống vài ly..."

" Ừ... "

Lúc Vương Nhất Bác cùng Hải Bằng ra bãi xe thì trời cũng đổ một trận mưa rào. Tháng sáu tháng bảy ở đây nhiệt độ có lúc nắng gay gắt nhưng vẫn chen vào những ngày mưa. Mưa đến nhanh đi cũng nhanh. Xe đi được một đoạn thì mưa đã tạnh hẳn phố xá ngập nước loang lổ ánh đèn.

Hải Bằng ngồi ghế lái quay qua hỏi Vương Nhất Bác muốn đến quán yên tỉnh hay ồn ào thì nhận được câu trả lời nhàm chán nhất

" Có rượu là được. "
 
  Akoma hôm nay đông khách, càng về khuya quán càng đông, cuối tuần ai cũng muốn bung xõa. Người trẻ đến đây ném tiền vào men rượu, lắc lư theo tiếng nhạc xập xình, ánh sáng cũng quay cuồng chớp tắt, không nhìn rõ mặt người nhưng không nhìn rõ cũng không sao, mời nhau vài ly rượu kẻ xa lạ cũng trở thành quen thuộc ra khỏi quán là vào khách sạn tờ mờ sáng ai về nhà nấy giải tán cuộc vui. Khuôn mặt đêm qua lăn lộn trên giường tròn méo thế nào có khi còn không muốn biết.
   Quán bar ồn ào, tiếng nhạc át đi tiếng người. Vương Nhất Bác chọn một chiếc bàn ở gần quầy bar tiện tay kéo luôn ghế cho Hải Bằng.

Cậu trai tóc vàng phía sau quầy pha chế trưng ra bộ mặt tươi cười chờ đợi.

" Everclear. "

Mắt Hải Bằng trợn trắng túm tay Vương Nhất Bác.

" Không còn muốn tìm người nữa à...? "

" Không sao...dễ ngủ hơn một chút... "

     Rất nhanh sau đó một chai rượu nồng độ cồn rất cao được đặt lên bàn.
Hải Bằng nhìn bạn mình chặc lưỡi rồi cũng im lặng rót rượu ra ly.

   Ngoại trừ chất gây nghiện và buôn bán thân xác phụ nữ ra thì ở đây cái gì cũng có, rượu nào cũng có, phục vụ xuyên đêm. Người đến đây không hẳn chỉ để tìm vui trong men rượu hoặc tìm bạn một đêm, có khi vì một bản hợp đồng thì nơi này vẫn dễ cầm về tay hơn là nói luyên thuyên trong phòng họp.

   Cậu trai tóc vàng sau khi đáp ứng yêu cầu của vị khách mới đến liền giơ tay lên cao ra hiệu cho một nhân viên khác đến thế chỗ, tự mình băng qua đám người đang nhảy nhót diên cuồng tiến về phía dãy ghế cuối phòng đặt một chai rượu đã làm lạnh và hai cái ly lên bàn nhân lúc đó ánh mắt cũng liếc ngang qua người thanh niên ngồi trên ghế rồi gật đầu quay đi với nét mặt cực kỳ khó coi và đôi chân mày dụm chùm lại một chỗ, miệng lầm bầm " lành rồi thì quên đau à..."

   Chàng trai ngồi ở dãy ghế cuối phòng hình như cũng vừa mới đến, trên người thoang thoảng mùi men rượu có lẻ đã uống không ít ở đâu đó trước khi đến đây. Áo sơ mi để hở, vẻ mặt có chút mệt mỏi đang dùng hai tay ôm lấy đầu, những ngón tay thon dài luồn bên dưới mái tóc đen dày làm nó trở nên lộn xộn. Người ngồi bên cạnh sau một hồi yên lặng quan sát liền đưa tay lên vuốt lại mái tóc kia một cách cưng chiều.Khuôn mặt đang giấu giữa hai cánh tay thoáng nét cười sau đó nghiêng nghiêng ngước nhìn người đã vuốt lại tóc cho mình, giọng trầm ấm không bị tiếng nhạc hòa tan.

" Anh về từ khi nào...? "

" Vừa xuống sân bay..... "

" Vừa xuống đã tìm em sao.. bất quá em cũng không nghĩ mình quan trọng như vậy đâu "

Người đàn ông mỉm cười nhưng đôi mắt vì lời nói đó lại mang vẻ đượm buồn.

" Vậy.... theo em thì không quan trọng sao Alan... "

Chàng trai tên Alan thở dài một hơi lúc này mới buông xuôi hai bàn tay xuống, ngã hẳn người ra sau, lưng chạm vào vai người đàn ông đôi mắt khép hờ nặng nề cất tiếng.

" Đừng có hỏi em như vậy Terry...

đừng để em trở thành điều quan trọng của anh.. "

Một thoáng im lặng trôi qua có tiếng rượu rót ra ly rượu màu vàng hổ phách được đưa lên phía trước cánh tay một cánh tay vòng qua vai siết nhẹ.

" Alan..... "

" Hửm..... "

Chàng trai khẽ mở mắt, mỉm cười nhìn ly rượu trước mặt lại xoay qua nhìn người đàn ông bên cạnh mình trong lòng không rõ cảm giác buồn vui. Alan không định nghĩa được mối quan hệ giữa mình và Terry... sáu năm.. thời gian này cũng không gọi là ngắn nhưng mối quan hệ này là sao.. là bạn bè, tình nhân, bạn giường... người yêu thì lại càng không phải. Cuộc sống này thật ra có những mối quan hệ không thể gọi tên.

Alan dựng thẳng lưng cầm ly rượu đưa lên ngang tầm mắt từ đó xuyên qua lớp nước màu hổ phách nhìn Terry nháy mắt rồi một hơi uống cạn trước ánh nhìn bất lực.

" Rượu này không thể uống như vậy... "

" Em biết mà.... "

Alan vỗ vỗ tay mình lên mu bàn tay của Terry lại bóp nhẹ một cái rồi đứng lên đi về phía sàn nhảy. Terry lặng lẻ rót đầy ly của mình, nhìn theo bước chân người đi, đi rất vững vàng không thể nhìn ra là đang say hay đã tỉnh.

Tiếng nhạc càng ầm ĩ bao nhiêu thì sự cuồng nhiệt càng tăng bấy nhiêu đặc biệt là lúc này khi chàng trai vừa mới bước lên đang ở dưới ánh đèn thân thể lắc lư điên cuồng theo nhạc. Áo sơ mi trắng bây giờ chỉ cài hờ hững hai chiếc cúc để lộ khuôn ngực ửng đỏ vì rượu, chiếc quần jean đen bó sát ôm gọn đôi chân thon dài thẳng tắp.

Đám đông bắt đầu hú hét to hơn khi một thanh niên khác bước lên sàn nhảy áp sát từ phía sau, ngực dán vào lưng tay cũng đặt nhẹ lên hai bên hông. Chàng trai cũng không mấy bất ngờ ngược lại còn phối hợp rất nhịp nhàng.

Thật khó để nói trong cùng một không gian lại có hai luồng không khí trái ngược trên sàn nhảy thì nóng bỏng với những điệu nhảy sexy còn ở bên dưới ngay cạnh quầy bar không khí lại như âm vài độ.

Vốn dĩ chai rượu thứ ba vừa rót đến giọt cuối cùng thì Vương Nhất Bác hắn cũng không còn mấy phần tỉnh táo. Hải Bằng sau khi thanh toán tiền liền xốc nách người đứng lên, vất vả khổ sở vừa đỡ vừa kéo bạn mình ra phía cửa, trong người đang cảm thấy khó chịu lại bị tiếng la hét làm bực tức nên hắn đã quay đầu nhìn lại. Trong khoảnh khắc quay đầu đó Vương Nhất Bác tưởng chừng không thể thở được nữa trái tim đánh thịch một cái cả cơ thể bất động nhìn chằm chằm về phía sàn nhảy.

Hắn mỉm cười sau sáu năm dài đằng đẳng.

" Chiến.... Em nhìn thấy anh rồi...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro