3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái DJ đứng trên bục cao áo quần một gang một tấc chỉ che được những chỗ không tiện phô bày. Ngón tay trên mặt đĩa mỗi lúc một nhanh  âm thanh tạo ra càng lúc càng sôi động rồi bùng nổ khi người thanh niên nghiêng người làm động tác giả hôn lên cổ chàng trai mà từ góc đứng của Vương Nhất Bác nhìn thì đó đúng là hôn thật. Bởi vậy ngay lúc này trái tim hắn như bị cái gì đó đục đẽo từ bên trong. Hắn hoang mang lo sợ, sợ được sợ mất, sợ nhìn thấy mà không thể chạm vào. 

   Âm thanh kéo lên một quãng thật cao dồn dập xuyên qua màng nhỉ rồi đột ngột cắt ngang. Chàng trai đứng trên sàn nhảy lồng ngực phập phồng, mồ hôi thấm ướt chiếc áo sơmi, vải mỏng manh dán vào da thịt làm đường cong giữa hõm lưng và thắt lưng càng rõ ràng hơn… còn có cả một bức họa được khắc lên trên da mờ ảo bên dưới lớp vải trắng.

    Vũ trường và quán bar có thể nói là nơi lý tưởng nhất để tìm một đêm hoan lạc mà không sợ những ràng buộc phiền phức về sau. Đều là người trưởng thành nhu cầu sinh lý là tất yếu, cho nên những người đến đây đêm nay cũng có lắm kẻ đang dùng ánh mắt thèm thuồng của mình nhìn xuyên qua lớp áo nhìn đến độ hoang tưởng rằng có thể chạm được vào cơ thể kia. Ham muốn dục vọng hoang sơ lúc này lại bị khơi dậy từ một người đàn ông chứ không phải là nữ giới với vòng ba căng đầy gợi cảm. 

     Alan lách người qua đám đông, rời khỏi sàn nhảy mặc kệ tiếng reo hò, không vội vã đi về dãy ghế cuối phòng mà vòng qua quầy pha chế kéo cậu trai tóc vàng lúc nãy đã bưng khay rượu cho mình lại gần choàng tay kẹp cổ cậu ta nghiên đầu lại sát bên tai rồi thì thào làm lông tóc cậu ta dựng ngược. 

  “ Tiểu Diên… lúc nãy em lườm anh phải không…? “

   “ Em bận lắm. Không có rảnh mà để ý đến con sâu rượu như anh đâu… “ 

  
   Alan nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt của Tiểu Diên tiếp tục trêu ghẹo. 

 “ Anh cảm thấy em rảnh… từ lúc nào mà bartender giỏi nhất ở đây lại tự mình mang rượu ra bàn cho khách vậy…? 

   Tiểu Diên mặc dù đuối lý nhưng vẫn cãi cố. 

   “ Anh là khách à… Từ lúc nào anh trở thành khách của cái quán này hả…. “

   Alan nhìn cái mỏ vểnh lên còn cặp chân mài nhíu lại của Tiểu Diên không nhịn được liền đưa tay bẹo một bên má cậu ta rồi phá lên cười ngặt nghẽo. Tiểu Diên mặt đen như đít nồi cầm cái khăn lau lùi một bước tránh xa cái con người bắt đầu bị ma men đoạt xá nói với Alan. 

  “  Anh về nghỉ sớm đi.. đừng uống nữa.”

Alan nhìn Tiểu Diên rồi quay đầu nhìn dãy ghế cuối phòng rồi lại nhìn Tiểu Diên lắc đầu, tay với lấy chai whisky đắt tiền đang trưng bày trên tủ khuôn miệng kéo lên một nụ cười đầy ngụ ý, vừa đi giật lùi ra khỏi quầy vừa nói. 

    “ Không thể…muốn nghỉ cũng không được….. anh đêm nay xong rồi… có khi đến gần sáng mới được ngủ a.. “

  Tiểu Diên đứng trong quầy đèn không sáng lắm nhưng có thể thấy tai cậu ta cũng đỏ lên, bất lực với lời nói trần trụi không một chút che đậy của người trước mặt. Tiểu Diên phát cáu. Cả hai tuần nay mắc cái gì ngày nào cũng đến. Hôm trước đi viện hôm sau lại đến, cái mạng bèo bọt nổi lềnh bềnh trên sóng rượu. Hôm nay chắc lại say nữa rồi, bình thường chẳng bao giờ nói chuyện kiểu như vậy. 

    Không như Tiểu Diên nghỉ…Alan không hề say… Chẳng qua muốn mượn chút rượu chọc ghẹo cậu cho vui vì Alan biết cái lý do đem rượu khi nảy chỉ để nhìn xem anh có ổn không. Alan giơ cao chai whisky vừa lấy nháy mắt với cậu ta một cái rồi quay đi. Chân chưa kịp  bước ra khỏi quầy ánh mắt vừa nâng lên đã nhìn thấy người đứng ngay trước mặt. Đôi mắt màu nâu sâu thẳm đến tận cùng. 

  Vương Nhất Bác đứng đó mặt đối mặt với Alan.

   Sáu năm. Khoảng thời gian quá dài để tìm và chờ đợi một người nhưng cũng quá ngắn để có thể quên đi hình dáng và dung mạo của một người. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó chưa một phút giây quên lãng. 

    Những tháng ngày tồn tại chỉ để chờ đợi một người trong vô vọng, lẫn lộn giữa nhớ thương và dằn vặt, đến cuối cùng hắn cũng chờ được ngày này. 

  Thấy người trước mặt không có ý muốn tránh đường, Alan bình thản chậm rải lên tiếng nhưng không nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

  " Xin lỗi tôi cần ra bên ngoài.."

  Giọng nói lạnh lùng, khuôn mặt không biểu cảm đã đánh bay chút hi vọng vừa nhen nhóm trong lòng Vương Nhất Bác. Hắn bỏ qua lời yêu cầu hấp tấp bước tới, sợ hãi ôm chầm lấy người, gục đầu lên bả vai của người run rẫy.. lời nói thốt ra đứt quãng nữa chừng.

  " Anh ơi..."

  Bất ngờ bị ôm chặt Alan đứng bất động không kịp phản ứng nhưng cơ thể lại run lên, chai rượu đang cầm trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành.
 
   Giữa tiếng nhạc xậo xình, âm tbanh sắc gọn vang lên, một số người giật mình quay nhìn về phía phát ra tiếng động, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Alan sau giây phút bất ngờ chớp mắt vài cái, hít vào một hơi thật sâu tự mình trấn tỉnh liền co hai tay dùng hết sức đẩy Vương Nhất Bác ra xa bản thân cũng mất trọng tâm lảo đão ngã về phía sau.

   Mọi chuyện diễn ra quá nhanh tiểu Diên chỉ biết đứng nhìn, còn Hải Bằng cũng không kịp ngăn lại hành động bộc phát của Vương Nhất Bác. Ngay khi tưởng chừng cơ thể sẽ ngã xuống mặt sàn đầy mảnh vỡ thì Terry đã ở đó vươn tay đỡ lấy, kéo Alan về sát bên mình

  Không khí đặc quánh lại, tiểu Diên ra hiệu cho DJ dừng chơi nhạc, đèn cũng được bật sáng. Terry nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác như thể sẳng sàng động tay động chân thay cho lời nói, thấy tình hình đã căng thẳng Hải Bằng nắm lấy vai bạn mình lôi ngược ra sau đứng chắn lên trước nói với Alan.
 
   " Anh thông cảm, bạn tôi uống hơi nhiều, mà anh lại rất giống một người quen của cậu ấy.. nhầm lẫn thôi anh bỏ qua cho..."

   Mọi công sức giãn hòa trở nên vô nghĩa khi Vương Nhất Bác nghe đến hai chữ " nhầm lẫn" thì đẩy Hải Bằng ra lao lên phía trước luống cuống nắm chặt cổ tay Alan kéo ra khỏi người Terry.

   " Chiến... Em không nhìn lầm.. là anh... nhất định là anh..."

Alan sau một loạt tình huống xảy ra vừa mệt vừa cảm thấy bị dồn ép đến bức bối không còn giử được bình tỉnh đã bắt đầu nổi khùng. Đôi mắt đỏ nổi đầy gân máu nhìn Vương Nhất Bác gằn lên từng chữ.

  " Buông tay... "

Không có một động thái nào cho thấy Vương Nhất Bác sẽ buông tay mà dường như còn siết chặt hơn, Alan tự mình bẻ ngoặt cổ tay thoát khỏi... trong khi đó Terry cũng từ phía sau lưng  Alan vươn tay đẩy mạnh lên bả vai Vương Nhất Bác khiến hắn phải lùi về phía sau, rồi chỉ thẳng vào Vương Nhất Bác nói rỏ ràng từng chữ.

   " Đừng làm phiền chúng tôi... Em ấy không phải người anh cần tìm..."

  Quán bar bây giờ như một bãi hỗn loạn, một đám người hiếu kỳ vẫn đứng chờ xem tiếp theo sẽ là tình huống gì... ai thắng.. ai thua.

   Alan lúc này thật sự mệt mỏi chẳng muốn đôi co qua lại nữa, thở dài một hơi quay mặt đi.. vỗ lên cánh tay Terry.

   " Bỏ đi.. về thôi, em mệt rồi..."

  Terry quay qua nhìn, nhận thấy sự mệt mỏi chán nản của Alan liền gật đầu đáp ứng. Trước khi rời khỏi còn không quên nhìn lại như thể cảnh cáo Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng không phải là đã chịu thua mà hắn sợ, hắn không muốn người kia lần nữa biến mất khỏi cuộc đời mình. Trong lúc hắn dường như muốn lao đến kéo người lại thì Hải Bằng đã kịp thời trấn tỉnh hắn. Nếu không muốn người đi mất thì đừng làm loạn nữa, về trước rồi tìm cách sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro