4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đoạn đường từ Akoma về Alan chỉ im lặng nhìn phía trước, trong đầu chẳng có suy nghĩ gì rõ rệt, mỗi thứ một chút cứ lướt qua rồi biến mất, đã rất lâu rồi Alan không còn muốn nhớ về điều gì quá nhiều. 

     Có một câu nói rất hay như thế này : “ bạn không thể chữa lành vết thương nếu cứ giả vờ rằng mình không bị tổn thương..“. 

  Alan chưa một lần kể về những câu chuyện của mình cho Terry nghe. Nó như một cái u nhọt đã được cắt bỏ chỉ còn lại bên dưới một lỗ trống và một vết sẹo mãi mãi không thể xóa mờ. Alan không muốn Terry thương hại mình. 

   Dứt khỏi những suy nghĩ không đầu không cuối Alan quay nhìn người đang chăm chú lái xe, tay vẫn đặt trên tay mình từ khi xe rời khỏi quán. 

     “  Anh không muốn hỏi em gì sao… “

     “  Đợi khi nào em thấy thoải mái anh cũng có chuyện muốn nói với em… “

     Trong xe không bật đèn Terry chỉ có thể nhìn Alan qua ánh sáng từ những cửa hàng hắt vào. Một thời gian dài qua lại dây dưa, những đêm làm tình đến tận khi trời sáng nhưng Terry vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ được người trước mặt. Nói thì khó nghe nhưng Alan giống như hồ nước đọng, rong rêu phủ hết tầng này đến tầng khác không biết rõ nông sâu. 

    Terry đã có lần nói đùa Alan giống như vũng nước đọng Alan không tỏ vẻ gì là phật ý còn đáp lại rằng mình là vũng nước bẩn đang chờ được bốc hơi khỏi thế giới này. Chỉ một lời nói Terry nhận ra Alan không muốn thoát ra khỏi sợi dây vô hình nào đó đang trói chặt lấy mình chẳng những vậy còn muốn cùng nó chìm xuống nơi tối tăm không ánh sáng . 

     Alan ngồi trên chiếc ghế cao ngoài ban công của căn hộ, phóng tầm mắt nhìn xuống cầu An Thuận. Phố quán bar dọc theo con sông Phù Nam vẫn luôn rực rỡ ánh đèn . Từng vòng khói trắng lượn lờ bay lên rồi tan theo gió, điếu thuốc trên tay vẫn đang cháy dở lửa ăn mòn dần đến ngón tay  cảm giác đau rát làm Alan giật mình. 

     Alan dụi tắt điếu thuốc trong đĩa gạt tàn đứng lên quay vào trong. Mãi ngắm đèn đêm Alan không để ý đèn trong phòng ngủ cũng đã bật sáng người ngồi dựa lưng vào thành giường cũng đang ngắm nhìn mình

 Alan không nói gì chỉ nhoẻn miệng cười,  đưa tay đóng cửa phía sau lưng rồi đi về phía Terry chiếc áo ngủ thắt dây hờ hững đôi chân dài lấp ló theo mỗi bước đi. 

Đứng bên giường nhìn một lúc Alan co một chân trên nệm, cố tình làm khoảng trống giữa hai tà áo ngủ rộng ra Terry cũng vươn tay kéo người đến gần hôn thật sâu đến lúc tưởng như không thở được nữa Alan nghiêng người tách ra khỏi nụ hôn rồi nhắm mắt dựa vào vai Terry. 

   “ Bây giờ mới hơn ba giờ sáng, có vẻ em đã đốt thuốc cả đêm.. “

    “ Ừm… Không ngủ được… “

    “ Vì chuyện lúc tối sao…? “

     “ Không…. “

     “ Em luôn lảng tránh… ưm…. “

  Terry không kịp nói đã bị Alan dùng môi chặn lại tay cũng tự kéo dây áo ngủ của mình, cổ áo mở rộng rồi tuột xuống cơ thể trần trụi cứ thế bày ra . Những điều muốn nói những thứ muốn hỏi cũng chẳng còn quan trọng.Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng lúc Terry dùng những dịu dàng hôn xuống từng mảnh nhỏ da thịt mình Alan nhắm mắt lại một dòng nước mặn đắng tràn ra  thấm hết vào chiếc gối lụa sẫm màu. Làm tình cùng người khác đó là cách để Alan từng chút bóp chế.t trái tim mình 

      Vương Nhất Bác về đến khách sạn, mặt cứ cắm xuống đất mà đi, hắn bây giờ không biết phải làm gì tiếp theo, bỗng dưng thấy bất lực, tâm trạng cực kỳ nặng nề. Hải Bằng đứng bên cạnh chỉ biết vỗ lên vai bạn mình động viên, những gì diễn ra tối nay quả là chuyện không ngờ đến. Đi qua biết bao thành phố mỗi nơi đều căng mắt ra nhìn, ngay cả cái quán bar đó cũng đã từng đến không ít lần vậy mà không lần nào gặp, đưa Vương Nhất Bác đến lần đầu… người lại ở ngay trước mắt. 

       Cửa phòng vừa mở Vương Nhất Bác lầm lũi đi thẳng vào phòng tắm đóng sầm cửa lại chốt luôn cả bên trong. Hắn vặn vòi xả nước vào bồn, rồi vặn tất cả các vòi nước còn lại, trượt dài theo vách tường ngồi thụp xuống tay ôm lấy đầu, tiếng khóc ồ ồ nức nỡ, hắn không nén xuống nổi nữa rồi.   

  Vương Nhất Bác cảm thấy tức ngực, hơi thở đứt quãng nặng nề. Khi nhìn thấy người mình thương nhớ sau từng ấy năm hắn đã rất vui mừng nhưng bây giờ trong lòng hắn chỉ ngập tràn sợ hãi, một tảng đá được gở bỏ thì lại có tảng đá khác đè lên. Vương Nhất Bác không phải đang ở trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình để có thể gào lên câu  “ thà là ly biệt, chứ đừng cách biệt âm dương “.... hiện tại không phải như vậy. Trước kia chưa tìm thấy người, trong lòng đau trăm lần, hắn tâm tâm niệm niệm… chỉ cần tìm gặp, chỉ cần nhìn thấy là hắn không còn gì tiếc nuối …. bây giờ tìm thấy người mà chỉ nhìn rồi âm thầm chúc người hạnh phúc thì đau gấp ngàn lần, hắn tự biết bản thân không thể làm được. 

   Tối nay nhìn thấy anh trên sàn cuồng nhiệt, áo quần khơi gợi tim hắn đập loạn xạ. Trong nỗi nhớ triền miên của hắn, Tiêu Chiến là người trầm ổn, nhẹ nhàng, cũng  không bao giờ lui tới những tụ điểm vui chơi như vậy, điều làm hắn lo sợ hơn là bên cạnh anh bây giờ có thêm một người khác. Rồi bây giờ hắn làm sao đây…?. Hắn thà dành cả đời để mang hi vọng tìm kiếm Tiêu Chiến chứ không muốn quãng đời còn lại chỉ đứng từ xa mà nhìn anh hạnh phúc. 

    Vương Nhất Bác ngồi trong phòng tắm lẩm bẩm, hết khóc lại cười, tự chế giễu bản thân mình.

      “Tiêu Chiến… Em ích kỷ, em hèn hạ lắm, em muốn anh ở bên em…. . cao thượng cái gì đó em không làm được… em không đem anh về được thì em chế.t chứ không muốn sống nhìn anh cùng người khác … “ 

    Vương Nhất Bác chật vật với hàng đống suy nghĩ lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại. Muốn đem người về bên mình nhưng lại nghĩ đến lý do ngày xưa người rời đi hắn lại đấm liên tiếp vào ngực mình, hắn đau , đau đến tận cùng…. 

    Hải Bằng ngồi bên mép giường chờ đợi, cũng nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn bên trong.. Không vội gì, cứ để hắn thoải mái bình tỉnh rồi sẽ trở ra.. Gần 30 phút sau tiếng nước không còn ồ ạt xả ra nữa Vương Nhất Bác bước ra với đôi mắt sưng đỏ. Hải Bằng cười cười hỏi

   “ Ổn chưa…. “

   “  Ừm…. “
 
Vương Nhất Bác ậm ừ làm Hải Bằng nổi cáu.

    “ Mày không thể nói với ông đây quá ba chữ à…. “

     “ …….. “

    “ Bây giờ định thế nào..? 

   Vương Nhất Bác không biết trả lời thế nào vì chính hắn còn mờ mịt không biết phải bắt đầu từ đâu. Không biết nơi anh ở, không biết người đàn ông bên cạnh anh là mối quan hệ gì… 

     Thấy Vương Nhất Bác không trả lời Hải Bằng mới từ từ chậm rãi nói. 

      “ Cậu có bao giờ tự hỏi nếu chính bản thân cậu ở trong hoàn cảnh của anh ấy thì cậu có muốn trở về bên cạnh người hết lần này đến lần khác làm mình tổn thương không? có thể tha thứ và bỏ qua để tiếp tục đoạn tình cảm đứt đoạn này không… 
huống hồ người đàn ông đó có thể là bạn trai của anh ấy….”

     “ Người đó không phải bạn trai… “ 

 Vương Nhất Bác dám chắc mà khẳng định. Từ những gì mà hắn hỏi được ở chỗ lễ tân hắn tin vào trực giác và phán đoán của mình nhưng điều đó lại làm hắn nhói tim. Sáu năm dài đằng đẵng, hai tuần ngồi dưới sảnh khách sạn chờ người rồi cho đến tối hôm nay hắn càng thấm thía lời cuối cùng anh nói “ Anh muốn em nhớ đến anh trong những ngày tháng sau này không phải từ những kỷ niệm đẹp mà từ những đau thương. “ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro