11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ra đến chỗ để xe, mở cửa  đợi Tiêu Chiến ngồi vào trong thì cũng chồm theo vào cài dây an toàn cho anh, lúc lui ra còn cố tình hôn phớt lên môi một cái làm Tiêu Chiến trong giây phút đó cũng thoáng quên mất sự việc đang đè nặng trong lòng. 

   “ Vẫn còn sớm.. Anh chạy chậm thôi…“

   “ Ừm… Em cũng vậy 

Tiêu Chiến đóng cửa xe rồi nhưng vẫn muốn nhìn Vương Nhất Bác thêm một lúc  liền hạ kính xe xuống, đưa tay ra ngoài Vương Nhất Bác hiểu ngay người kia muốn gì nên lập tức nắm tay Tiêu Chiến hôn vào giữa lòng bàn tay anh rồi kề sát tai nói nhỏ

  “ Ngoan..tối về ca ca ôm em ngủ.. “

 Tiêu Chiến vừa nghe xong mặt liền đổi sắc liếc ngang một cái bén hơn dao

  “  Tối á… Em có nghĩ cũng đừng nghĩ… sofa hết tuần đi… “

   Vương Nhất Bác nhướn một bên chân mày nhìn Tiêu Chiến rồi tròn miệng dùng khẩu hình nói với anh. 

  “ Tiêu Chiến.. Nhất Bác yêu anh.. “

  Tiêu Chiến lại cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, rất trong, rất đẹp. 

 Có nhiều lúc ngồi một mình Tiêu Chiến cũng tự hỏi bản thân tại sao lại yêu Vương Nhất Bác, lại còn nhỏ hơn anh tận sáu tuổi.. Tình yêu này đã bước sang năm thứ ba, Tiêu Chiến cũng không muốn tìm hiểu lý do, anh chỉ biết một điều. Người anh yêu chỉ có thể là Vương Nhất Bác ngoài Vương Nhất Bác ra thì ai cũng không được. 

   Ngồi trong phòng Tiêu Chiến dù cố gắng cũng không thể nào tập trung vào công việc… lòng cứ rối bời nhưng cũng không thể gọi cho ba vì như vậy sẽ làm liên lụy đến dì. Đến tận cuối buổi chiều khi dầu óc đã căng thẳng đến mức Tiêu Chiến có thể nghe được dây thần kinh trên trán đập liên hồi thì chuông điện thoại đổ dồn dập. Tiếng chuông vừa vang lên anh giật bắn cả người nhịp thở cũng tăng lên bất thường Tiêu Chiến đưa tay cầm điện thoại vẫn để trước mặt từ lúc sáng. 

   “ Dạ.. Con nghe Ba… “

   Bên kia vang lên giọng nói của người đàn ông đầy uy nghiêm, rõ ràng và dứt khoác. 

   Ừm… Con tan làm thì gặp ba một lúc… A Thủ sẽ đón con dưới công ty.. “

   “ Dạ… .” 

   “ Ừm… “

   Tiêu Chiến dọn qua loa mớ giấy tờ trên bàn rồi mới ra khỏi phòng, vừa đi vừa bấm số gọi cho Vương Nhất Bác, muốn báo với cậu anh có chút việc sẽ về muộn nhưng phía bên kia báo bận nên anh đành để lại tin nhắn rồi cất điện thoại nhanh chân bước ra ngoài. 

   A Thủ đã đứng bên cạnh xe chờ người từ sớm nên vừa nhác thấy bóng Tiêu Chiến nơi cửa liền đưa tay lên cao ra hiệu lúc đến gần còn ôm lấy vai anh rất thân thiết. A Thủ vừa kéo người về xe vừa thì thầm đùa giởn 

  “ Cậu chủ.. Anh đến đón cậu… “

   “ Ừ… Cậu chủ chào anh… “

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười đáp lại giống như khi còn đi học cao trung, lúc nào A Thủ cũng nói như vậy khi cùng tài xế đến đón anh từ ký túc xá về nhà. 

   A Thủ mở cửa cho Tiêu Chiến bên ghế phụ sau đó trở về vị trí của mình mới lái xe phóng vút đi,ngồi trên xe mở điện thoại ra xem nhưng không có tin nhắn trả lời nào cả, Tiêu Chiến bổng cảm thấy buồn, lúc này anh muốn nghe giọng của Vương Nhất Bác vô cùng. 

    Xe của A Thủ chạy đến một nhà hàng khách sạn cao cấp thì rẽ vào cùng lúc đó chiếc môtô phân khối lớn cũng đỗ lại bên kia đường. Vương Nhất Bác từ tối qua đến sáng này cảm thấy Tiêu Chiến không được vui nên hôm nay tranh thủ về sớm chạy qua công ty định đón anh đi ăn tối rồi chở anh ra biển chơi, lượn vòng quanh cho anh khuây khỏa . Khi Tiêu Chiến gọi điện rồi nhắn tin Vương Nhất Bác không bắt máy cũng không vội trả lời vì lúc đó đã đứng đợi anh dưới công ty rồi, muốn làm cho anh bất ngờ nhưng cuối cùng người bất ngờ lại là Vương Nhất Bác. Từ lúc Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa cho đến lúc anh ngồi vào ghế phụ, những hành động thân thiết của người đàn ông kia lẫn cái nhoẻn miệng cười của Tiêu Chiến.. Vương Nhất Bác đều nhìn rõ. Giây phút đó Vương Nhất Bác nghe tim mình nhói lên một cái đau đến điếng hồn. 

   A Thủ đưa Tiêu Chiến đến nơi Tiêu Chấn Thanh đang đợi rồi nói anh vào trước còn mình vẫn còn có việc cần làm một lúc sẽ quay lại sau. Tiêu Chiến đưa tay chỉnh sửa lại nếp áo, gõ hai cái lên cửa rồi mới đẩy cửa bước vào. Tiêu Chiến rất bất ngờ vì ngoài ba ra còn có những người khác trong phòng, không phải ba vì chuyện của anh nên mới đến đây sao.? Anh thẳng người tiến đến gần Tiêu Chấn Thanh cúi đầu rồi mới lên tiếng.

   “ Ba… Con đến rồi… “

    Tiêu Chấn Thanh gật đầu rồi nhìn hai vị khách bên phải lên tiếng giới thiệu. 

   “ Đây là Cô Chú Thẩm bạn thiếu thời của ta. “

  Tiêu Chiến cúi đầu hành lễ. 

  “ Dạ.. Con là Tiêu Chiến, con chào Cô Chú.. “

  “ Còn đây là Nguyệt Thanh con gái út của cô chú Thẩm đây”

   Cô gái nhỏ nghe nhắc đến tên mình thì đứng lên khẽ gật đầu. 

  “ Em chào anh…cứ gọi em là tiểu Nguyệt đi ạ .”

  Tiêu Chiến cũng mỉm cười đáp lại. Sau khi chào hỏi xong lúc này Tiêu Chiến mới tinh ý nhận ra cuộc gặp gỡ này rất bất thường, là một bữa “ Hồng môn yến “. 

   “ Tiêu Chiến, con ngồi xuống cạnh Tiểu Nguyệt đi.. “

   Ba Tiêu Chiến nói cũng gần như là ra lệnh, anh lúc này chỉ mới đoán được một nữa, chưa chắc chắn về ý định của Ba mình nên đành tùy cơ ứng biến. 

   Bữa ăn diễn ra trong không khí hoài niệm, ba Tiêu và hai vợ chồng Thẩm gia luôn nhắc lại những câu chuyện xưa cũ, không nhắc gì đến vấn đề nãy giờ Tiêu Chiến nghi hoặc nhưng cô gái nhỏ tiểu Nguyệt  này lại có những biểu hiện ngại ngùng, lúng túng đôi lúc còn lén nhìn qua làm anh càng thêm chắc chắn về phỏng đoán của mình. 

   Lúc này bên ngoài nhà hàng Vương Nhất Bác đã bật chân chống xe, tháo cả mũ bảo hiểm ra, điện thoại cứ đưa lên rồi hạ xuống, trong lòng Vương Nhất Bác là đang nhen nhóm nổi lên một cảm giác rối ren, bất an. Muốn gọi anh để hỏi nhưng lại sợ câu trả lời của anh.. Vương Nhất Bác tự mình trấn an rằng Tiêu Chiến đã gọi cũng đã nhắn tin chứng tỏ anh không có gì khuất tất… nhưng cảnh tượng lúc chiều người đàn ông đó ôm lấy vai anh lại làm cậu ta khó khăn chấp nhận. Vương Nhất Bác biết bây giờ dù anh trả lời thế nào thì nó cũng làm cái đầu của mình suy nghĩ thái quá.. Nhưng.. nhịn không được nên cuối cùng nhấn số gọi cho Tiêu Chiến với nét mặt vô cùng căng thẳng. 

 Tiếng chuông điện thoại vang lên không lớn lắm nhưng vẫn đánh động làm câu chuyện giữa ba Tiêu và nhà Thẩm gia gián đoạn . Tiêu Chiến nghe tiếng chuông liền biết ai gọi đến nhưng anh đành tắt máy vì ba Tiêu cấm kỵ nghe điện thoại trong lúc dùng bửa, Tiêu Chiến vừa định cất điện thoại vào túi thì chuông lại reo… Lần này Tiêu Chấn Thanh thật sự quay lại nhìn con trai mình. 

   “ Tiêu Chiến.. Không phải đã hết giờ làm rồi sao…? “

   “ Dạ…chắc có việc gấp.. Con xin phép ra ngoài “

   “ Nhanh rồi vào… “

Tiêu Chiến vâng dạ rồi đứng lên đi ra ngoài  không kịp nhìn ra biểu hiện trên mặt của ba mình. Tiêu Chiến đi qua dãy hành lang liền gọi lại cho Vương Nhất Bác 

   “ Alo… Nhất Bác… Anh đây… “

  “ Tiêu Chiến.. Sao anh tắt máy em…? 

   Tiêu Chiến nói anh đang bận chút việc, tạm thời không nói chuyện lâu được khi về sẽ giải thích sau. Vương Nhất Bác nghe anh nói cũng xuôi xuôi nhưng cái ý nghỉ khó khăn chấp nhận kia không buông xuống được nên lại lục cục hỏi anh. 

  “ Anh bận việc gì, anh còn đang ở công ty hay ra ngoài… “

   Tiêu Chiến không có thời gian, lúc này cũng không thể nói thật với Vương Nhất Bác nên đành ậm ừ chọn cách nói dối, đợi khi sự việc tương đối được giải quyết sẽ giải thích và nói rõ ràng mọi thứ với cậu sau. 

 “ Ừ… Anh đang ở công ty…có chút việc cần.. Xong việc liền về với em....”

 Đầu bên kia im lặng Vương Nhất Bác nghe cái lạnh chạy dọc sống lưng. Nỗi sợ hãi bất an của cậu trở thành sự thật rồi… Tiêu Chiến nói dối.. nếu không có gì thì tại sao lại nói dối.. Câu hỏi cứ hiện trong đầu Vương Nhất Bác “ Tại sao anh nói dối với mình.. người đàn ông đó là ai.. Anh đang làm gì sau lưng em vậy Tiêu Chiến…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro