12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thoáng trôi qua không nghe người bên kia nói gì Tiêu Chiến lại gọi

   “ Nhất Bác.. Em có nghe anh nói không… Nhất Bác…? “

    “ Em nghe rồi..Vậy em về trước, khi nào xong việc anh chạy về chậm thôi, nhớ đeo kính vào..”

  “ Ừm.. Anh biết mà… “

  “ Vậy em tắt máy đây… “

   Tiêu Chiến bên này nghe được giọng nói của người mình thương thì trong lòng cũng bớt đi một phần khó chịu vì cuộc gặp gỡ không mong muốn này, anh cất điện thoại rồi nhanh chân quay lại phòng ăn.   

    Cuối tháng 9 trời đã vào thu không khí dịu mát vô cùng, trên đường trở về Vương Nhất Bác phóng xe đi với tốc độ cao, gió thổi rát cả mặt nhưng mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo từ khi nào cũng chẳng rõ. 

   Lúc Tiêu Chiến quay trở lại thì bữa ăn vẫn đang tiếp tục nhưng lúc này cuộc trò chuyện đã chuyển sang vấn đề mà Tiêu Chiến lo ngại. 

    Hai vợ chồng nhà Thẩm gia thấy Tiêu Chiến trở vào liền vui vẻ bày tỏ tâm ý của mình. 

   “ Tiêu Chiến…Chắc lão Tiêu cũng đã nói với cháu rồi.. Nguyệt Thanh nhà ta còn dại lắm, từ nhỏ đến bây giờ ngoài nấu nướng là sở thích thì chỉ lo việc học, xã giao bên ngoài vẫn là kém cỏi, sau này về một nhà vợ chồng từ từ hòa hợp, mọi chuyện nhờ cháu chỉ bảo thêm cho em nó “ 

   Giữa trời quang mây tạnh Tiêu Chiến nghe như sấm sét đánh bên tai, dù đã đoán trước phần nào nhưng thực tế bây giờ làm lồng ngực anh cứ bị nghẹn, chỉ biết trân trối nhìn ba mình nói không nên lời. Tiêu Chấn Thanh bỏ qua ánh mắt của con trai mình mà tiếp lời nhà Thẩm gia. 

   “ Không sao, không sao… cái gì cũng có thể học từ từ, tình cảm vợ chồng cũng từ từ bồi đắp huống chi tiểu Nguyệt đây lại dịu dàng, thông minh không thể chê cháu nó kém cỏi được.. “    

   Tiêu Chiến ngồi nghe nhưng trong lòng cứ như có nước trên đầu ngọn thác chảy xuống ầm ầm lạnh lẽo tứ giăng. Anh không đến đây để ngồi nghe sự sắp đặt này. Tiêu Chiến chống tay lên mặt bàn. 

  “ Thưa ba, thưa Cô Chú.. Cháu không đồng ý hôn sự này… Nguyệt Thanh..? Em đồng ý hôn sự này sao..? Em đồng ý về làm vợ một người mà em không biết anh ta tốt xấu thế nào.. bỏ qua cả chuyện anh ta lấy em về nhưng không có tình yêu hay sao..? 

  Trước ánh mắt dữ dội của Tiêu Chiến cô gái nhỏ lắp bắp phản kháng… 

   “ Em.. Em không biết anh như thế nào.. Nhưng em nghĩ mình có thể từ từ tìm hiểu.. “

   “ Ba.. “

   Tiêu Chiến nuốt nước bọt cũng không trôi, quay lại nhìn ba mình muốn nói nhưng đã bị chặn lại. Tiêu Chấn Thanh trừng mắt nhìn anh rồi quay sang nhà Thẩm gia đang ngơ ngác chưa hiểu ra tại sao Tiêu Chiến lại phản ứng như vậy..? Chẳng phải đã nói rõ ràng từ hôm qua rồi sao…? 

    “ Thẩm tử, tiểu Nguyệt… Gia đình cứ về trước Tiêu Chiến là lo lắng công việc chưa suôn sẻ, sợ không lo lắng chu toàn mọi thứ nên có chút chưa thông…mọi người cứ yên tâm tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho hai đứa nhỏ. “

  Gia đình Thẩm gia về chưa qua khỏi cửa Tiêu Chấn Thanh đã trầm giọng. 

   “ Tiêu Chiến.. Con là đang muốn cãi lời ta sao..? 

   “ Ba.. Con xin ba, chuyện gì cũng được, tất cả con đều đồng ý với ba, nghe theo ba chỉ duy nhất chuyện này con xin ba cho con tự quyền… “

Tiêu Chấn Thanh mặt mày đỏ gay gắt, đập mạnh tay xuống bàn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đứa con trai có đến chín phần giống mình như tạc 

  “ Con muốn ta cho con tự quyền..,? Tự quyền của con là đi ngược lại thuần phong mỹ tục, đi ngược lại gia giáo, tiếng tăm của dòng tộc.. tự quyền của con là qua lại, là sống chung chạ với cái đứa bệnh hoạn kia sao…hai thằng đàn ông với nhau ?...con có thấy ghê tởm không hả  “

 Tiêu Chiến nghe ba nói nước mắt cũng không kiềm lại được, anh lắc đầu gục xuống bàn cay đắng

 “ Ba ơi.. Xin ba đừng nói như vậy.. “

   Thường những điều không được chấp nhận ngay từ đầu đã rất khó nói chuyện huống hồ đây lại là loại chuyện không thể nói một hai lần là xong. 

       Tiêu Chấn Thanh trước giờ vẫn giữ lối sống xưa cũ nên chuyện đứa con trai yêu nam nhân là tuyệt đối không thể chấp nhận. Tiêu Chấn Thanh đã đè nén xuống không nhắc đến, tính toán một hướng khác che đậy lại chuyện này, bây giờ nghe Tiêu Chiến nói càng nói càng thấy khó chịu không thể thấm được, nỗi bực tức tăng lên gấp bội liền chộp lấy vai Tiêu Chiến gắt lên

   “ Không nói như vậy… con nói ta nghe, ta phải nói thế nào..?  Vỗ tay tán thưởng khen ngợi con hay sao hả.. hai thằng cùng là đàn ông đồng dạng giống nhau lại đi làm cái trò bệnh hoạn, dơ bẩn còn hơn cả thứ rác rưởi ngoài đường….con làm ra chuyện xằng bậy con có còn nghĩ đến gia đình, có nghĩ đến mặt mũi của ta phải giấu đi đâu không..? ”

   Tiêu Chấn Thanh tức giận đẩy mạnh Tiêu Chiến ra phía sau tay anh trượt theo mặt bàn quơ đổ cả chén bát xuống sàn loảng xoảng. Lúc này A Thủ đã trở về được một lúc vẫn đang đứng chờ phía bên ngoài nghe tiếng động liền mở cửa bước vào thì thấy ông chủ mặt mày đỏ gay gắt còn Tiêu Chiến vẫn đang cuối gằm mặt nhìn mũi giày. Tiếu Chấn Thanh phất tay ra hiệu cho a Thủ ra ngoài rồi thở dài một hơi ngồi phịch xuống ghế. 

    “ Đừng để chuyện này đi quá xa… mau sắp xếp nghỉ việc ở đây, trở về nhà không phải không có việc cho con làm, kết hôn rồi sinh con sống cuộc sống bình thường, chấm dứt hết mọi thứ từ ngày hôm nay, ta cũng sẽ không nhắc chuyện này xem như chưa từng biết đến. “

   Tiêu Chiến đứng bất động hồi lâu rồi ngước nhìn ba mình với đôi mắt đỏ au , trống ngực đập liên hồi hỗn loạn, đau lòng vì chính ba mình buông lời cay nghiệt, miệt thị những người như anh còn dơ hơn cả rác rưởi ngoài đường ... Anh từ đầu chưa từng nghĩ đến việc bị ba mình dồn ép đến như vậy, bất quá thì đánh mắng, bắt anh chia tay Vương Nhất Bác như vậy thì anh có thời gian, có cơ hội làm ba suy nghĩ lại chí ít cũng còn một chút hi vọng chứ như bây giờ thì…    

   Tiêu Chiến hiện tại không có khả năng làm ba mình nhìn lại, ông đã sắp  mọi thứ mà không nói với anh một lời, nếu còn không nói rõ ràng thì mọi chuyện sẽ không còn đường lui nữa. 

 “ Con không dừng lại được, càng không thể kết hôn …con không có cảm giác với nữ giới, cho dù là kết hôn rồi sinh con cũng sẽ không thay đổi được gì cả chỉ làm khổ con gái người ta. Xin ba dừng mọi chuyện lại đi đừng làm liên lụy đến người khác. “

   “ Mày nói cái gì… nhắc lại tao nghe..? “

   Tiêu Chấn Thanh gầm lên giơ thẳng tay. 

    “ Bốp… “ Tiêu Chiến nghe bên mặt đau rát, trong khoang miệng có vị tanh nồng rỉ sét, còn có một chút máu tụ lại trên môi sẫm màu.  Anh kiên định ánh mắt nhìn thẳng nhắc lại. 

  “ Con xin ba hủy bỏ việc kết hôn, con không thể sống cuộc đời chối bỏ mình lừa dối người như vậy thưa ba….Con xin phép ba… “

    Anh nói rồi cúi gập người thi lễ, bước ra ngoài đi như chạy vẫn còn kịp nghe ba mình quát bên trong. 

  “ Thằng bất hiếu, tưởng đã đủ lông đủ cánh muốn làm gì thì làm sao..hồ đồ… “

  Tiêu Chiến vẫn không dừng lại bước chân bây giờ chỉ muốn về nhà chỉ muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác chỉ muốn nhìn thấy bình yên của mình mà thôi. 

    A Thủ đưa Tiêu Chiến về công ty , trên đường chỉ chăm chăm nhìn phía trước không hỏi han gì, để cho Tiêu Chiến yên lặng bình tâm trở lại lúc mở cửa xe cho anh cũng chỉ nói đúng một câu. 

  “ Anh hiện tại không biết làm gì mới giúp được em nhưng cần gì thì nói anh nhé.. Cậu chủ nhỏ của anh.. “

“ Cậu chủ đã biết .. Anh về cẩn thận “

  Tiêu Chiến vì câu nói này dù đang không ổn vẫn phải phì cười đáp lại. Từ lúc anh trở về sống trong nhà chỉ có mỗi A Thủ làm bạn, những lúc không có người thì thân phận chủ tớ cũng không hề tồn tại. 

        Tiêu Chiến lái xe về đến lại không vào nhà liền lúc đó, sợ Vương Nhất Bác sẽ nhận thấy anh khác lạ nên đứng bên ngoài tựa lưng vào cửa một lúc lâu đợi ổn định cảm xúc mới mở cửa đi vào. Nhưng Tiêu Chiến làm sao biết anh đứng bên ngoài lâu bao nhiêu thì phía sau cửa cũng có người đứng lâu bấy nhiêu. Vương Nhất Bác từ trên ban công nhìn thấy xe của anh về đến khu nhà liền ra cửa đứng chờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro