Chương 39: Ác(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Xin Nguồn.

    Tiêu Chiến thấy mình như đang ngồi trên máy bay, mà chiếc máy bay này giống như đi vào tầng khí quyển xấu, cứ không ngừng xóc nảy liên tục.
   Tiêu Chiến mông lung mở mắt ra nhìn xung quanh, khoảng trời trong vắt phía trước cùng màu xanh của cây cối um tùm bao trùm xung quanh khiến y hơi ngẩn ngơ.

   Đây là đâu?

  Đột nhiên bên tai vang lên một thứ ngôn ngữ xa lạ, càng kỳ lạ hơn là y lại nghe hiểu được.
" Vương, để Tiêu huynh đệ ở lại như vậy ổn thật chứ."

   Tiêu Chiến thấy như lồng ngực mình buông một tiếng thở dài. Sau đó dây thanh quản run lên, giọng nói hết sức quen thuộc phát ra:
" Không sao, chiến sự còn dài, cứ để y ở lại cũng tốt."

   Ngay khi giọng nói này cất lên Tiêu Chiến đã biết mình đang tá hồn vào thân thể của ai.

" Cũng đúng, sau trận chiến vừa rồi ở Lạc Dương, thương thế của y khá nặng, e rằng khó mà cầm lại được binh khí." Người đi cạnh khẽ gật đầu tán đồng.

   Tiêu Chiến không hoàn toàn nhớ lại chính mình kiếp trước, y chỉ thấy một vài trích đoạn. Vậy ra đây là lí do Vương Nhất Bác từ chối Tiêu Tán, vừa muốn y đi theo mình, lại sợ y theo mình rồi sảy ra chuyện.

   Nhưng chưa bao giờ y thấy Vương Nhất Bác nhắc về người mày hay chút ít tình cảm mơ hồ kia của hắn. Lúc nào cũng chỉ có mình Tiêu Chiến, trước giờ không có ai.
   Hừ, dối trá.

   Hai người nọ tiếp tục im lặng cưỡi ngựa rời đi. Dần dần rời xa nơi cửa chùa thanh tịnh.

   Trở về Tửu Lầu nơi những người dẫn đầu của quân đội Hãn Quốc trú ngụ, Vương Nhất Bác tiêu sái xuống ngựa. Giao ngựa cho thuộc hạ đưa về chuồng, còn mình thì về phòng nghỉ ngơi.
   Liếc nhìn bộ hỷ phục nhà Đường được gấp gọn gàng đặt trên kệ gỗ sang trọng, Vương Nhất Bác thở dài, hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai phải vào kinh từ sớm làm đại điển liên hôn rồi.

   Vương Nhất Bác từ từ nhắm mắt lại, một cảm giác mỏi mệt kỳ lạ đột nhiên ập đến. Ý thức dần rơi vào tối đen.

   Không biết A Tán mặc lên sẽ như thế nào?

  Tiêu Chiến cũng theo cơ thể bị ép nghỉ ngơi theo. Nhưng y không phải thật sự xuyên đến mà tá hồn vào đây. Y chỉ là người đứng xem.
   Tiêu Chiến dần dần đưa ý thức rời ra khỏi thân thể Vương Nhất Bác, sau đó ngồi xuống bên giường chăm chú ngắm nhìn gương mặt vẫn còn vương chút non nớt hương sữa của hắn.

   Nhìn người đàn ông này xem. Thuỵ nhan an tường hệt như một đứa trẻ ngây thơ chưa trải sự đời. Đôi mắt phượng đang nhắm nghiền này khi mở ra mang theo bao nhiêu là khí thế sắc bén mà ít người bì nổi.
   Ai có thể tưởng tượng nổi, một nam nhân chưa quá ba mươi, đã thống lĩnh cả một đất nước chinh chiến vượt biên giới, sát phạt quyết đoán. Khí độ bậc này chẳng trách lại trở thành đế tinh tương lai.

   Tiêu Chiến cứ ngồi như vậy ngắm hắn cả buổi chiều. Y cũng đã nhìn thấy hỷ phục được xếp gọn ở đằng kia, y cũng biết chẳng bao lâu nữa người này sẽ bị chôn vùi cả ngìn năm dưới lòng đất. Y cũng hiểu, y sẽ phải chuẩn bị tâm lý để chứng kiến toàn bộ quá trình bị ám sát, bị chôn vùi của nam nhân này cùng với đội quân của hắn. Nhìn người này từ một người ấm áp mạnh mẽ trở thành băng đá lạnh lẽo, đơn côi.

   Thật tàn nhẫn biết bao.

   Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ, là tiểu nhị mang nước ấm cùng bồn tắm lên để Vương Nhất Bác tắm rửa.

   Ngay lúc Vương Nhất Bác mở mắt ra, Tiêu Chến lền bị hút trở lại trong thân thể hắn.

" Vào đi." Vương Nhất Bác trầm giọng lên tiếng,  nghi hoặc tại sao mình chỉ nghỉ trưa một chút thôi mà ngủ luôn đến chiều tối thế này.

   Tiểu nhị đưa nước ấm vào xong liền cúi thấp người cung kính hỏi:
" Thưa Đại vương, không biết tắm rửa xong ngài muốn dùng bữa trong phòng hay là dùng ở sảnh ạ?"

" Ở dưới sảnh đi." Vương Nhất Bác phất tay một cái cho lui tiểu nhị rồi đi vòng qua bình phong.

" Thưa vâng." Tiểu nhị cung kính rời đi. 

   Vương Nhất Bác ở sau bình phong bắt đầu cởi quần áo. Tiêu Chiến theo tầm mắt của hắn nhìn xuống khôi thân thể của phu quân nhà mình.

   Chậc, hoá ra số cơ bụng đã săn đẹp từ bây giờ rồi, nhìn thấp xuống chút nữa, Tiêu Chiến không tiếng động nuốt một ngụm nước bọt.
    Cũng đúng, linh hồn phản ánh bản thân lúc vừa mới chết mà.

   Vương Nhất Bác bước vào bồn tắm gỗ đã chuẩn bị sẵn nước ấm cùng chút hương liệu kiện thân thể.
   Nước trong bồn có độ ấm vừa phải làm Vương Nhất Bác thoải mái đến mức thở ra một hơi dài. Vừa tắm vừa suy tính xem dọc đường đi sẽ có những thế lực nào phá rối.

   Đầu tiên là An Lộc Sơn. Tất nhiên, việc hắn liên minh với Đại Đường là điều bất lợi nhất đối với gã. Ngoài ra còn có Thổ Phiên, kẻ luôn rình rập các bộ tộc ở Thảo Nguyên. Nếu hắn liên minh với Đại Đường, tất sẽ kiềm hãm sự xâm lăng của Thổ Phiên. Còn cuối cùng, e là chính nội bộ nhà Đường rồi.

   Vương Nhất Bác cười khẩy, nội bộ lục đục, cha con, anh em đua nhau tranh giành ngôi vị. Thật thối nát.

   Không biết chiến sự khi nào mới hoàn toàn chấm dứt, hắn còn muốn đi tìm vị Tiêu Tán tiểu huynh đệ kia tính sổ nữa. Dám từ chối gặp mặt hắn, dám tự ý đi xuất gia.

   Chú tâm tắm rửa một lúc liền thôi. Vương Nhất Bác mặc y phục cẩn thận rồi xuống đại sảnh để dùng bữa.

   Dưới sảnh đã có không ít người. Phía góc Nam có một bàn có ba người ngồi sẵn trên bàn đã có mấy món, thức ăn vẫn lần lượt được mang lên nhưng không ai động đũa.
   Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đi lại ngồi vào vị trí còn lại. Ba người chuẩn bị đứng dậy hành lễ đều bị hắn cản lại.
" Cứ thả lỏng mà ăn bữa này. Đừng câu nệ." Nói xong Vương Nhất Bác là người động đũa đầu tiên.

   Sau khi Vương Nhất Bác động đũa, ba người còn lại mới bắt đầu cầm đũa lên ăn.

" Đại Vương, chuyến đi ngày mai sợ rằng khó mà yên bình được." Người bên trái nhỏ giọng nói.

  Vương Nhất Bác gật đầu.
" Ban đầu chỉ là điều quân sang đánh trận. Ai nghĩ được sẽ vướng phải hôn nhân đâu chứ. Nếu mọi chuyện không chu toàn, e rằng Đại Đường sẽ mượn cớ này động binh với chúng ta."

" Họ dám sao. Lẽ nào không sợ mang tiếng ăn cháo đá bát ư." Người bên phải vỗ bàn tức giận lớn tiếng. Điều này thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

   Vương Nhất Bác dừng đũa, khẽ nâng mắt nhìn vào người nọ. Tráng hán bị nhìn cười gượng hai tiếng. Gã cũng biết mình hơi kích động.

" Sao lại không dám. Nếu họ đánh chiếm được Duy Ngô Nhĩ ta thì sẽ có những chiến binh dũng mãnh nhất, những con ngựa dẻo dai nhất. Lại còn không phải phụ thuộc. Đừng xem thường dã tâm của con người. Chúng gần như là không đáy."  Người ngồi đối diện Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng. Y tiếp tục nói:
" Có thể thấy Đại Vương không có tình cảm với công chúa, tại sao lại nhận mối hôn sự này?" Đây là điều mà y không cách nào hiểu nổi.

   Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng trào phúng nói:
" Ngươi cho rằng ta giúp bọn họ giành lại đất đai. Ngươi cảm thấy liên hôn là chúng coi trọng chúng ta ư. Không. Nếu coi trọng tại sao dám để một công chúa đi đày về làm tân nương của ta chứ.
  Cô ta chỉ là một con tốt thí, lúc cần sẽ phải hy sinh. Nếu cô ta chết, họ hoàn toàn có lí do đánh chiếm chúng ta."

" Này..." ba người nhìn nhau.

   Vương Nhất Bác từ tốn gắp miếng thịt dê trước mặt bỏ vào miệng nhai nhai.
" Biết nhiều việc nội bộ như vậy, họ sẽ dễ dàng để chúng ta trở về hay sao.
  Nên hôn sự này nhất định phải kết nếu chúng ta muốn an toàn rời khỏi Đường quốc."

   Cảm thấy bụng đã được lấp đầy. Vương Nhất Bác hạ đũa, lấy khăn lụa chậm rãi lau miệng. Giọng nói từ phía sau khăn phát ra rất nhẹ:
" Cáp Nhĩ, ngươi trở về doanh trại, mang theo hai người nhân lúc đại điển diễn ra trực tiếp ra khỏi thành, ngựa không ngừng vó chạy về nước mang thêm viện binh đến theo tuyến đường chính. Ta nghĩ công chúa có chết, cũng sẽ chết trên đất Hãn, nên chỉ cần chú ý phòng thủ ở đó là được."

   Cáp Nhĩ là người ở giữa, người này tính cách trầm ổn được việc nhất. Hắn cũng yên tâm giao phó.

   Cáp Nhĩ cung kính cúi đầu:
" Vâng."

" Mang theo đội cung thủ là được. Tinh anh tiên phong đều ở đây rồi." Lính Hãn Quốc mạnh mẽ hơn người, có thể lấy một địch mười.

" Vâng"

    Dùng bữa xong không bao lâu thì hoàng cung cho một đoàn người đến Tửu Lầu để phổ biến những điểm cần chú ý cho Đại Vương nghe.

   Người đến là tướng quốc được trọng dụng nhất bên cạnh Huyền Tông Đế - Dương Quốc Trung.

   Sau khi hai bên khách sáo chào hòi. Dương Quốc Trung thoáng nhìn xung quanh Vương Nhất Bác chỉ có hai vị tướng lĩnh liền nhíu mày lấy làm lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Ông ta ra hiệu cho mấy thái giám phía sau tiến lên cung kính giúp Vương Nhất Bác thay vào hỷ phục nhà Đường.
" Không biết Đại Vương ở tại Đại Đường ta có quen không?" Dương Quốc Trung cung kính hỏi.

" Đồ ăn phong phú hơn Duy Ngỗ Nhĩ ta nhiều. Chỉ là không có nơi để chiến mã của ta phát huy tác dụng."
   Vương Nhất Bác rất tự nhiên mà dang rộng hai tay tuỳ ý những cung nhân này khoác lên hỷ bào cho hắn. Mặt không lộ ra sơ hở gì mà thầm cười lạnh trong lòng.

   Dương Quốc Trung tên vốn có là Dương Chiêu, là anh họ của Dương Quý Phí. Hiện tại Dương Quý Phi rất được sủng ái nên Dương Chiêu cũng theo đó được trọng dụng. Hai chữ " Quốc Trung" cũng là do Huyền Tông đế đặt cho.
   Có lẽ bản thân lão cũng không rõ tại sao An Lộc Sơn lại làm phản nhanh như vậy.

   An Lộc Sơn này từ sớm đã xin nhận làm nghĩa tử của Dương Quý Phi.
   Hừ, nghĩa tử nghĩa mẫu thông dâm. Huyền Tông ắt hẳn đã phần nào nổi lên lòng nghi ngờ, tiếc rằng tuổi đã cao, Huyền Tông đế dễ dàng bị gã ngon ngọt lừa cho qua. Sau đó lại nhận thấy Lý Hằng ngày càng không vừa mắt gã. Để tránh sau này Lý Hằng lên ngôi gây bất lợi, chi bằng khiến nhà Đường đổi họ.

   Nhưng phải công nhận rằng vị Dương Quý Phi kia đúng là quốc sắc thiên hương. Đến mức dân chúng ai cũng mê mẩn. Huyền Tông nhiều lần muốn xử lí nàng mà không thành một là vì không đành, hai là vì sợ dân chúng vì mỹ nhân làm loạn.

    Chinh biến không phải do tại vị hôn quân, không phải là nghĩa quân đứng lên vì dân chúng.
   Chỉ là một kẻ loạn thần tặc tử tham sắc sợ chết mà thành. Nhục nhã bậc này há có thể để thiên hạ biết.

     Sau khi khoác lên lớp ngoại bào cuối cùng, chúng cung nhân liền lui ra. Vương Nhất Bác chậm rãi xoay người lại đối diện với gương đồng phía sau.

   Dương Quốc Trung nhìn nam nhân trước mặt không khỏi cũng bị thất thần một chút. Lão nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi:
" Không biết Đại Vương có hài lòng về bộ lễ phục này?"

" Rất tốt." Vương Nhất Bác hài lòng gậy đầu. Tuy hơi rườm rà so với cố quốc của hắn. Nhưng cũng đủ thể hiện ra bên ngoài sự coi trọng của nhà Đường với hắn.

    Đây là hỷ phục ngang hàng với hỷ phục năm đó Thái Tử Lý Hằng từng mặc.

   Dương Quốc Trung thấy hắn hài lòng liền lén thở phào một hơi. Sau đó cung kính phổ biến cho hắn nhưng quy tắc cùng lễ nghi của hôn lễ hoàng tộc.

   Tiêu Chiến tuy ở trong thân xác Vương Nhất Bác nhưng lại không thể đọc được suy nghĩ của hắn. Hơn nữa hiện giờ y cũng không cách nào dùng não bộ suy nghĩ.

   Y không chớp mắt mà nhìn nam nhân trong gương.

   Áo lót trong làm từ lụa trơn màu đỏ. Trung y là lụa đen thêu hoa văn mây sắc đỏ. Trường bào khoác bên ngoài làm từ vải gấm đỏ rực. Tay áo rộng thêu kim tuyến hình tam trảo kim long. Vạt áo kéo dài gần ba mét. Trên đầu phát quan bằng vàng được dùng để cố định lại ba nghìn sợi tóc đen.

   Tiêu Chiến chợt thấy khoé mắt mình cay cay. Đây là bộ dạng y đã nhìn qua suốt bao nhiêu năm. Nhưng vào lúc này không hiểu sao lại cảm thấy thật xa lạ.

   Đen đỏ đan xen khiến gương mặt nam nhân trở nên hồng hào sinh động.

   Đột nhiên ý thức được vì sao mình lại cảm thấy như vậy, một trận chua xót từ đáy lòng trào lên.

   Xa lạ bởi vì Vương Nhất Bác của y, quanh năm làn da không đổi sắc, xuân hạ thu đông quanh người đều là khí lạnh.
   Trong khi người trước mặt, gương mặt hồng hào, đôi môi căng tràn huyết sắc, làn da quanh năm đều là ấm áp. Là một người còn sống. Chân chân thật thật mà sống. Người này có thể cảm nhận sự ấm áp của mùa hè, cái giá lạnh của mùa đông. Trong khi nam nhân của y, vĩnh viễn cũng không thể.
   Cho dù luyện ra thực thể thì sao, vẫn chỉ là tảng băng. Y dù cố gắng sưởi thế nào cũng không thể khiến nó sinh ra độ ấm.

   Vương Nhất Bác nhìn mình trong gương, không hiểu sao trong một thoáng hắn lại nhìn thấy gương mặt Tiêu Tán hiện lên trong gương. Khuôn mặt y mang đầy vẻ chua xót đau lòng.
   Lắc lắc đầu tự giễu, lẽ nào đã thấy nhớ y quá rồi sao. Hắn quay người lại, lên tiếng với Dương Quốc Trung:
" Đi thôi."

_____________________

   Ayza. Cuối cùng cũng xong chương này. Thật sự thì dạo này ngoài HN đang dịch, đợt vừa rồi Ly cũng bận cbi đồ nhu yếu phẩm nên giờ mới có chương mới. Đã để mn chờ lâu r. 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx