Chương 40: Ác(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: weibo trong hình.

Bước qua cửa lớn sơn son thiếc vàng, đi qua hành lang lối vào chính điện. Lụa đỏ báo hỷ giăng đầy trời, đèn lồng đỏ rực rỡ khắp nơi, tiếng người ồn ào, tiếng nhạc vui vẻ.

Bá quan văn võ ai nấy nét mặt đều vui mừng trò chuyện. Phía trên điện Kim Loan bày một tràng kỷ vàng, Huyền Tông đế và Võ Huệ phi - người năm giữ quyền lực ngang với vị trí hoàng hậu đang ngồi đó nét mặt tươi cười.

Vương Nhất Bác khoé miệng ngậm ý cười, xoay người lại để lưng hướng về phía điện Kim Loan. Hướng mặt ra cửa cung ngóng chờ tân nương của mình.

Xa xa có tiếng xe ngựa lọc cọc tiến đến. Tiến vào trong sảnh là một chiếc xe ngựa được trang trí theo hỷ kiệu xa hoa nhất. Bên cạnh là hai hàng tỳ nữ cùng thái giám.

Hỷ xa đi đến trước mặt Vương Nhất Bác liền dừng lại. Dương Quốc Trung liền tiến lên nói vào tai Vương Nhất Bác hai câu. Vương Nhất Bác gật đầu sau đó liền tiến lại gần hỷ xa. Dơ chân đá ba cái vào bục gỗ cạnh xe.

Một bàn tay mảnh mai trắng nõn vươn ra, vén lên tấm rèm đỏ. Một thiếu nữ từ từ bước ra. Mắt phượng mày ngài, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười. Thật xứng danh mỹ nhân tuyệt sắc.
Nàng mặc một thân hỷ phục công chúa cao quý. Gấm đỏ thêu phượng hoàng. Trên đầu một nửa tóc vấn cao cố định lại bởi trâm phượng, một nửa xoã dài phía sau lưng được buộc hờ bởi những chiếc dây đính hạt bằng vàng. Bốn chiếc thoa vàng cài trang trí có hình hoa mai với tua rua dài rủ xuống đôi mai mảnh khảnh.

Tân lang đưa tay ra chờ đợi.

Tân nương nhẹ nhàng đem bàn tay mảnh mai đặt lên đó.

Bàn tay hai người nắm lấy nhau. Tân Lang dắt tay nàng bước qua ba trăm bậc thang, tiến đến trước thềm Kim Loan điện. Phía sau hai người vạt áo trải dài trên bậc thềm. Tương tự sánh đôi.

Quốc Sư đứng bên cạnh Huyền Tông đế nhìn chằm chằm vào tân nương không rời một lúc. Sau đó y ngước lên nhìn trời cao, xác định giờ lành đã đến bèn bắt đầu cao giọng nói:
" Hãn vương Duy Ngô Nhĩ Vương Nhất Bác, vì tình bang giao hai nước không quản ngại đường xá và chiến tranh đã tiến vào Đại Đường trợ giúp nước ta đánh đuổi kẻ phản loạn. Huyền Tông đế rất cảm kích. Để gia tăng tình cảm hai bên, nguyện gả công chúa sang Hãn Quốc làm Vương Phi. Nay giờ lành đã điểm, mời tân lang tân nương tiến lên làm lễ."

Tân lang tân nương nhìn nhau mỉm cười, sau đó cùng nhau thực hiện nghi lễ.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

"Kết tóc."

Một cung nhân cung kính bưng lên một chiếc khay bằng gỗ. Trên khay lót vải đỏ, trên vải đỏ để một cây kéo bằng vàng, ba sợi dây màu đỏ, cùng một chiếc hộp gỗ quý được điêu khắc tinh xảo.

Vương Nhất Bác bắt đầu trước. Hắn cầm lấy cây kéo, kéo ra một lọn tóc rồi cắt lấy, buộc cố định bằng một sợi dây đỏ. Làm xong liền để lại kéo và tóc lên khay.

Cung nhân bưng khay quay sang công chúa. Vạn An công chúa cũng làm theo như Vương Nhất Bác.

Quốc sư đi lại, đứng giữa hai người đem hai lọn tóc kết vào nhau rồi đặt vào hộp gỗ đóng nắp lại. Đưa đến trước mặt công chúa.

" Vĩnh kết đồng tâm."

Đôi tay công chúa khẽ run lên một chút sau đó mỉm cười nhận lấy.
" Đa tạ quốc sư."

Lúc này Huyền Tông Đế và Võ Hậu phi cũng tiến đến.

Vạn An hạ thấp người hành lễ:
" Phụ hoàng, nữ nhi bất hiếu, không thể ở bên chăm sóc người."

" Con ngoan. Về đó rồi nhớ chăm sóc phu quân cho tốt." Huyền Tông đế cười hiền từ.

Võ Hậu phi cầm lấy tay công chúa từ ái nói:
" Vạn An, sang đó rồi giữ gìn sức khoẻ, sớm vị Hãn Vương khai chi tán diệp."

" Vâng." Vạn An cung kính đáp lời.

" Hai vị yên tâm, tại hạ nhất định đối xử tốt với công chúa." Vương Nhất Bác lớn tiếng đảm bảo.

Hai người hài lòng gật đầu. Lại có một cung nhân bưng lên một cái khay đựng khăn hỷ. Võ Hậu Phi cầm lấy một đầu khăn tung lên trải lên trên mũ phượng của công chúa. Khăn hỷ trải dài cả ba mét. Sau khi dùng ghim cài cố định Võ Hậu phi liền hài lòng cười.
" Con gái, nên lên đường rồi."

Tầm nhìn bị che khuất, Vạn An chỉ đành dựa vào sự dẫn dắt của Vương Nhất Bác mà trở lại hỷ xa của mình.

Hỷ xa quay đầu, hướng cửa thành mà đi. Phía sau vang vọng tiếng cung nhân hô lớn.
" Xuất Giá."

Ngoài cổng thành, năm ngàn tinh binh Hãn Quốc cùng với năm ngàn lính nhà Đường theo xuất giá đã chờ sẵn.

Một đoàn dài nối nhau khởi hành.

Tận mắt chứng kiến tất cả hôn lễ xa hoa giả dối này, Tiêu Chiến không cách nào hiểu rõ chính cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Chỉ là thấy thật chua xót.
Tưởng rằng thoát được miệng hổ. Ai ngờ chạy một vòng, vẫn như dậm chân tại chỗ.

Mười dặm hồng trang là sính lễ.

Mười dặm hòm đỏ của hồi môn.

Mười dặm Tử Cấm Thành nuôi dưỡng người, nhưng lại thiếu nàng một gang đất từng khắc ' Hồng nhan bạc phận'.

( Sưu tầm)

* * *

Trời cao trong xanh, đoàn người bước đi trong gió mát. Đi đầu là một trong các tướng quân của Hãn Quốc. Còn Hãn Vương đi giữa đội hình gần hỷ xa và Quốc Sư triều Đường.

" Sớm đã nghe danh thiết kỵ của Hãn Quốc dũng mãnh thiện chiến, đoạn thời gian này được chứng kiến quả là danh bất hư truyền." Quốc sư Phó Hằng thong thả cưỡi ngựa khẽ cười bắt chuyện.

" Quốc sư quá khen. Cũng là nhờ hồng phúc của quốc sư. Thật không ngờ quốc sư cũng tinh thông võ thuật đến vậy." Vương Nhất Bác cũng nhẹ cười đáp lại.

Bọn họ đã rời kinh được mười lăm ngày rồi. Cũng đã sắp đến biên giới hai nước. Trên đường đi quả như hắn dự đoán, không hề yên bình. An Lộc Sơn phái ba đội phục kích. Thổ Phiên một nhóm. Một nhóm còn lại không rõ của thế lực nào. Nhưng may mắn tất cả đều có thể vượt qua mà không tổn thất gì nhiều.

Phó Hằng mỉm cười nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nói:
" Hồi còn nhỏ sức khoẻ yếu, gia phụ có mời thầy về dậy chủ yếu là để cường thân kiện thể. Sau này vì muốn bảo vệ một người nên mới tìm hiểu sâu hơn."

" Ra là vậy." Vương Nhất Bác gật gù, im lặng một chút mới ngập ngừng nói:
" Có một việc bản vương vẫn luôn hiếu kỳ, không biết có nên nói với quốc sư không?"

" Đại vương cứ nói." Phó Hằng thoáng cái nhếch lông mày đầy hứng thú.

" Bản vương biết rằng quốc sư theo đoàn dâu là vì coi trọng bản vương. Nhưng thông thường quốc sư đều không phải là chức vụ dùng để đi lại như thế này."

"..." Phó Hằng nghe hắn hỏi xong liền hơi quay đầu nhìn thoáng qua hỷ xa. Nở một nụ cười nhẹ mà bất lực:
" Không giấu gì đại vương, tại hạ và Vạn An công chúa hổi nhỏ từng có giao tình. Nay nàng xuất giá xa xứ, tại hạ muốn được tự tay đưa nàng đi."

" Ra là vậy." Vương Nhất Bác cười gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tên này không sợ hắn sau này đối xử không tốt với công chúa hay sao. Trước mặt hắn lại nói về giao tình mập mờ thanh mai trúc mã. Không biết nên nói gã muốn công chúa ăn khổ, hay là thật sự không có đầu óc.

Đoàn quân liên tục khởi hành. Đi qua một cánh rừng hoang vu liền đến một vùng thung lũng tràn ngập hoa Cúc trắng. Đi hết cánh đồng hoa sẽ nhìn thấy một ngọn núi cao lớn sừng sững.

Qua ngọn núi này một đoạn chính là đường biên của Duy Ngô Nhĩ và Đại Đường. Nhóm của Cáp Nhĩ chắc hẳn đã chờ sẵn bên đó.
Vương Nhất Bác thầm thở phào. Nhưng không hiểu sao trong lòng y vẫn luôn dâng lên cảm giác nguy hiểm.

Đoàn người vẫn thong thả bước lên đường mòn để đi. Đột nhiên từ đâu đó bay vút ra một mũi tên. Mũi tên bắn thẳng vào cổ con ngựa của một binh lính Duy Ngô Nhĩ. Con ngựa bị đau hí lên một tiếng thật lớn rồi đổ ngục xuống đất. Bính lính nọ nhanh nhẹn lăn một vòng rồi ổn định thân mình hét lớn:
" CÓ TẬP KÍCH"

" BẢO VỆ ĐẠI VƯƠNG, VƯƠNG PHI."

Ngay lập tức gần như toàn bộ thiết kỵ của Duy Ngô Nhĩ lập tức xuống ngựa. Còn lại mấu người cưỡi ngựa quay lại vây quanh Vương Nhất Bác và hỷ xa.

Đội hình còn chưa hoàn toàn hình thành, một trận mưa tên đã lao tới.

" DỰNG GIÁP." Vương Nhất Bác hét lớn.
Ngay lập tức binh sĩ liền dùng khiên làm từ kim loại của mình kết vào với nhau tạo thành bức tường chắn đi hầu hết các mũi tên lao tới.

Nhưng điều mà Vương Nhất Bác trăm triệu không ngờ tới là bính lính Đại Đường ở sai đoàn đưa dâu bất ngờ cầm thương tiến lên, tấn công vào binh lính lập giáp của Duy Ngô Nhĩ.
Do bất ngờ, hơn nửa số binh lính lập giáp lập tức tử trận.

" ĐẠI ĐƯỜNG CÁC NGƯƠI ĐÂY LÀ Ý GÌ?" Vương Nhất Bác thấy chuyện xảy ra liền quay lại hướng phía đoàn Đại Đường hét lớn chất vấn.

Phó Hằng vui sướng nhìn vẻ mặt tức giận đến sắp long cả mắt của Vương Nhất Bác. Gã cười khinh miệt.
" Ngươi nhìn mà không rõ sao. Công chúa Đại Đường ta cao quý, há có thể gả cho loại dã nhân các ngươi."

" Các ngươi lật lọng." Vương Nhất Bác gằn từng tiếng. Hắn từng đưa ra rất nhiều giả thiết về cái chết của công chúa. Duy chỉ không tính đến chính Đường đế lại hạ thủ ngay trong địa phận nước mình.
" Ngươi không sợ bị người trong chê cười hay sao. Vong ân phụ nghĩa."

Phó Hằng bất chợt cười lớn.
" Nếu họ không biết về cái chết của ngươi thì sao?"
Nói xong hắn giơ tay ra hiệu một cái. Từ hai bên cánh đồng hoa binh lính Đại Đường lập tức tràn vào. Quân số quá đông, gấp mấy lần số binh mà Duy Ngô Nhĩ có.

" Phải bắt sống Hãn Vương." Sau khi nhẹ buông ra câu lệnh, gã liền quay đầu vén lên mành hỷ xa rồi nhanh nhẹn leo vào.

Tiêu Chiến ở trong cơ thể Vương Nhất Bác nhìn thấy toàn bộ cục diện. Chua xót trong lòng như thuỷ triều càng dâng càng cao.

Tiêu Chiến nhìn từng người từng người ngã xuống. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của họ vì không còn có thể tiếp tục bảo vệ vị vương của mình.

Y bất lực gào thét muốn Vương Nhất Bác dừng tay, đừng chống trả nữa. Dù sao kết quả vẫn không thay đổi được. Thà rằng buông tay để bớt chịu thương tổn.

Nhưng y lại quên mất. Vương Nhất Bác của y là người cao ngạo lại cố chấp đến mức nào. Không đến một giây cuối cùng, tuyệt đối quyết không bỏ cuộc.

Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống cánh hoa tuyết trắng. Ma mị mà khốc liệt.

Cả cánh đồng hoa ấy bị vùi dập bởi vó sắt, đế giày cùng với máu tươi.

Đây hoàn toàn là một cuộc thảm sát. Để diệt được toàn bộ năm nghìn thiết kỵ Duy Ngô Nhĩ mà Đại Đường đã phải điều động cả 1 vạn quân, gánh chịu thiệt hại hai phần ba mới có thể bắt sống được vị Hãn Vương thương tích đầy mình nọ.

Mà ở bên kia biên giới, Cáp Nhĩ vĩnh viễn cũng không tiếp giá được vương của mình.

Phó Hằng từ trong xe ngựa đi ra. Trên tay ôm lấy cơ thể mảnh mai đã ngất xỉu.
" Đưa toàn bộ vào trong lăng."

Theo tầm nhìn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn thấy bức hoành đề hai chữ ' Tán Lăng'.
Bước qua sảnh nhỏ, hàng lang dài, sảnh bồi táng, sảnh lớn. Tiếp sau cánh cửa chính là đảo nổi cùng với một hồ nước gần cạn bên dưới.
Ở một góc bờ có mấy người đang không ngừng giết chó mực để lấy máu, bên cạnh còn có mấy bao vôi bột.
Nhìn đến đây Tiêu Chiến rốt cuộc hiểu vòng đỏ và trắng bên ngoài quan tài là gì rồi. Khiến người ôm hận mà chết, lại dùng máu chó mực và vôi bột rải xung quanh để vây khốn tà khí.

Từ bờ sang đảo nổi được nối bằng một cây cầu. Bọn chúng đưa Vương Nhất Bác đang bị trói gô lại không thể dãy dụa sang bên đảo nổi. Ở đó có sẵn một cỗ quan mở nắp. Trên đấy trải một tấm vải liệm lớn ghi chằng chịt toàn là chú yểm.

Phó Hằng sai người đặt Vương Nhất Bác nằm lên một phía vải liệm, rồi giữ chặt. Miệng Vương Nhất Bác bị nhét khăn vải để tránh y cắn lưỡi tự sát.
Gã rút từ trong tay áo ra một con dao găm màu đen, chuôi dao khắc mặt quỷ màu đỏ. Gã lẩm nhẩm một loại chú ngữ gì đó thật dài. Vừa nói vừa đâm vào người Vương Nhất Bác từng nhát từng nhát.

Từng nhát từng nhát như đâm xuyên qua cả linh hồn Tiêu Chiến. Y nghiến chặt răng không để mình khóc lên, y sợ Vương Nhất Bác sẽ nghe thấy. Cho dù y biết rõ, sẽ không có ai cảm nhận được sự rồn tại của mình, vẫn như cũ cắn chặt răng, sợ làm ồn đến hắn.

Tổng cộng 108 nhát. Không nhát nào chí mạng.

Máu nhuộm đỏ vải liệm.

Phó Hằng nhanh chóng kêu người dùng vải quấn chặt lấy toàn thân Vương Nhất Bác không chừa chỗ nào. Rồi để vào quan đạy nắp lại.

Vương Nhất Bác với 108 vết thương, bị vải quấn chặt đưa vào quan tài mà chôn sống.

Ở nơi tối tắm không nhìn thấy ánh sáng, máu không ngừng chảy, hô hấp dần trở nên khó khăn. Nhưng dù là động một ngón tay hay chỉ phát ra một tiếng kêu cũng không cách nào làm được.
Tất cả đau đớn cùng hận thù đều uất nghẹn lại nơi ngực.

Tiêu Chiến bưng mặt khóc thảm thiết. Y hận chính mình vô dụng, không cách nào thay đổi được quá khứ này. Y không ngừng giãy dụa gào thét, giống như là thay bản thân Vương Nhất Bác làm như vậy.

Trong bóng đêm tĩnh lặng, loáng thoáng nghe được tiếng cãi cọ của nam nữ bên ngoài. Nghe được lời xin lỗi rất nhẹ, rất bất lực của nữ nhân. Cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết của nam nhân.

Qua một lúc, mọi thứ lại trở về im lặng.

Máu cuối cùng cũng ngừng chảy.

Hơi thở đã đoạn.

Đôi mắt mở trừng trừng trong bóng đêm ấy, vẫn chưa từng một lần nhắm lại.

Cùng lúc đó, bốn ngọn đèn ở giếng rồng đồng thời sáng lên.

Cre: xin nguồn
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx