Chương 48: Hợp(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: xin nguồn.

   Tiêu Chiến thật sự cho rằng tối hôm nay mình sẽ về nhà ăn cơm với Vương Nhất Bác rồi nói chuyện một cách đàng hoàng với hắn. Sắp đến Trung Thu rồi, cũng không thể cứ mãi như thế này.
  Nhưng vừa từ chỗ Diêm Vương trở về không bao lâu, còn chưa kịp đến cửa nhà ông Lê thì điện thoại đổ chuông không ngừng. Nhìn số điện thoại trên màn hình, không ngoài dự đoán là khổ chủ.

" Alo."

   Tiêu Chiến vừa bắt máy thì đầu dây bên kia lập tức truyền tới một trận xôn xao. Có tiếng người khóc hoà cùng giọng nói gấp gáp đầy lo lắng của ông Lê.
" Cậu Tiêu...con gái tôi....không thấy con bé đâu cả."

" Chờ tôi đến rồi lại nói." Tiêu Chiến nghiêm giọng nói một câu rồi tắt máy. Ra hiệu bảo bác tài đi nhanh hết mức có thể.

  Vừa xuống khỏi xe taxi, ông bà Lê lập tức chạy lại đây, nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến mà run rẩy nói:
" Cậu Tiêu, con bé...con bé..." bà Lê khóc không thành tiếng.

   Tiêu Chiến vỗ tay bà an ủi:
" Đừng hoảng, có gì vào nhà từ từ nói." Vừa an ủi bà Lê vừa âm thầm quan sát xung quanh biệt thự. Hai hàng lông mày của Tiêu Chiến lập tức nhíu lại.
   Yêu khí đậm hơn rồi.

  Ba người ổn định ngồi xuống ghế. Tiêu Chiến mới bắt đầu hỏi đầu đuôi mọi chuyện.
" Rốt cuộc là chuyện gì đã sảy ra?"

   Tránh cho bà Lê vừa kể vừa khóc khiến mọi người mất thời gian, ông Lê liền lên tiếng nói:
" Con gái chúng tôi mất tích rồi. Nó...nó bị thứ kia bắt mất rồi."

   Tiêu Chiến nhíu mày càng sâu:
" Sao lại thế, không phải hôm qua tôi đã dặn là phải đưa hết phụ nữ ra ngoài rồi hay sao!"

" Chúng tôi cũng đã làm theo lời Cậu mà." Ông Lễ bất đắc dĩ nói.
" Nhưng đêm qua, lúc hai vợ chồng chúng tôi đã ngủ say, không hiểu sao con gái lại trở về. Chúng tôi cũng không biết nó về lúc nào. Đến sáng nay nghe bảo vệ kể lại mới biết. Tôi vội vàng lên phòng con bé xem, chăn đệm rõ ràng có người nằm qua, nhưng lại không thấy nó đâu nữa. Nghĩ là nó đi làm sớm nhưng hỏi bảo vệ thì họ nói con bé chưa ra khỏi nhà. Nhớ đến lời cảnh báo của Cậu, tôi vội lên tầng bốn xem, thì thấy...thấy ở trước bàn trang điểm, chỉ còn lại đôi dép của con bé, còn người không thấy đâu cả." Nói đến đây ông Lê gấp gáp lo lắng hỏi:
" Cậu Tiêu, có khi nào con bé xảy ra bất trắc gì rồi không?"

" Cũng khó nói." Tiêu Chiến chưa dám chắc chắn điều gì. Còn phải chờ tin tức từ chỗ Diêm Vương để xác minh lại đã.

" Cậu Tiêu, cầu xin cậu...cậu cứu con bé với..." bà Lê đau lòng khóc nức nở cầu xin.

"..." Tiêu Chiến cũng khó xử, bây giờ cần xác định xem có đúng là vật kia đang hoành hành không. Nhưng như vậy cần có mồi nhử, mà chưa rõ nguy hiểm thế nào, làm sao y có thể liên luỵ đến người khác được.

   Suy nghĩ của Tiêu Chiến không ngừng xoay chuyển, đột nhiên một kế hoạch loé lên trong đầu y.
" Có cách rồi."

" Cách gì?" Ông bà Lê vội vàng hỏi.

" Tối nay tôi sẽ làm mồi nhử, để xem thứ đang tác quái là gì, cũng điều tra xem những người mất tích đã bị bắt đi đâu."

" Nhưng mà không phải nó chỉ nhắm đến các cô gái trẻ à." Bà Lê ngờ vực hỏi.

" Ai nói tôi không thể là con gái chứ." Tiêu Chiến mỉm cười thần bí. Sau đó lại căn dặn ông Lê sai người đi mua về cho y một hình nộm nữ giới. Loại nào cao cấp một chút.

  Trong một căn phòng kín trên lầu hai, trong phòng chỉ có ba người Tiêu Chiến và ông bà Lê. Để tránh yêu vật nhìn thấu kế hoạch của mình, Tiêu Chiến đã giăng một kết giới ẩn giấu nhằm tách biệt căn phòng này ra khỏi sự quan sát của yêu vật.

    Đặt hình nộm vào một đồ án hình tròn đã được vẽ sẵn, bản thân Tiêu Chiến cũng ngồi xếp bằng trong một đồ án gần như tương tự. Tiêu Chiến chậm rãi kết vài thủ ấn, trong miệng lầm bẩm chú ngữ cổ quái.
" Càn vi thiên, khôn vi địa. Trận lôi tốn phong, Khảm vi thuỷ. Phong sinh thuỷ khởi.
  Đệ nhất Chủ Đế Danh Khu Tinh. Đệ nhất đệ tam Toàn Cơ Tinh. Đệ tứ Danh Quyền, đệ ngũ Hoành. Khai Dương Giao Quang, Lục Thất Danh. Bắc Đẩu chi tức Thất Tinh Minh. Đấu chuyển tinh di. XUẤT HỒN."*

    (* văn sưu tầm.)

   Lời vừa dứt đồ án bên dưới chân liền sáng lên, Tiêu Chiến từ từ gục đầu xuống bất động. Chỉ thấy một bóng dáng trong suốt từ trong cơ thể y bay ra, lơ lửng trong không trung một lát rồi bay thẳng vào trong hình nộm trên đất.

   Đến lượt đồ án bên dưới hình nộm lại sáng lên. Chú văn màu vàng chậm rãi xoay quanh hình nộm, nâng nó đứng dậy. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của ông bà Lê, hình nộm bằng giấy chậm rãi từng chút, từng chút một hoá thành sống động như người thật.

   Trước mặt họ là một cô gái trẻ hết sức xinh đẹp, mái tóc dài hơi gợn sóng. Mày liễu mắt phượng. Cô mặc một bộ sườn xám màu đen, càng tôn thêm nét quyến rũ mê hoặc.
   Cô gái xinh đẹp nọ mở mắt. Là một đôi mắt trong veo mà trầm tĩnh.

   Tiêu Chiến thử hoạt động cổ tay lại thử bước vài bước, tuy dưới chân là một đôi giày cao gót nhưng cũng may là đế vuông nên đi lại dễ dàng.
   Ừm, khá là linh hoạt. Cơ thể này tuy không thể nào chắc chắn bằng cơ thể của Quý Lẫm, nhưng để dùng tạm trong thời gian ngắn cũng đủ rồi.
   Làm quen cơ thể xong Tiêu Chiến liền quay sang nói với ông bà Lê bằng chất giọng trong veo dịu dàng của phụ nữ:
" Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây. Hai người ở lại trông chừng trận pháp và thân thể cho tôi, đừng để nó xảy ra vấn đề. Còn những người khác cứ sinh hoạt như bình thường." Cúi người, đem vòng trên tay cơ thể mình đeo vào cơ thể mới. Cũng đem dải Lụa Vàng buộc lên mái tóc xoăn của mình.

" Vâng vâng." Ông bà Lê ngơ nhác trả lời. Nếu không phải được chứng kiến tận mắt thì dù đánh chết hai ông bà cũng tuyệt đối không tin vào chuyện đổi xác này.

   Tiêi Chiến được dẫn đến một căn phòng khác dành cho khách, yên lặng chờ đợi màn đêm buông xuống.

   00:00

Cả toà biệt thự chìm trong đêm tối, mọi thứ đều như đang say giấc ngủ, im lặng đến bất thường. Nơi đây không có gió, cũng không có ánh trăng, giống như là ngay cả không khí cũng đã ngừng chuyển động. Đột nhiên, từ phía lâu bốn bỗng vang lên tiếng hát khe khẽ du dương của một người con gái. Tiếng hát vang lên giữa đêm tối vắng lặng giống như nhuốm lên âm sắc quỷ dị.

"  Tan thành mấy khói, chẳng cần gì nữa, chẳng cần gì nữa.

  Hừng đông, bỗng nhận ra không còn có ai để chúc ngủ ngon.

   Bên cạnh tối thiếu mất chú mèo ngoan ngoãn ở góc tường tối tăm.

   Bây giờ mới nhớ ra khi gục ngã có người từng nói khi sụp đổ hãy ngẩng đầu lên nhìn.

   Tôi khoác chiếc áo đen, đi đôi giày đỏ, chợt muốn đi dạo giữa màn đêm.

   Lúc quên đi nỗi đau, đứng trước gương  cảm thấy mình thật vô tội.

   Ký ức dừng lại ở nơi bắt đầu, tôi điên cuồng nhìn anh ta tháo chạy.

   Anh ta không biết, tôi quyết định từ giờ sẽ không giao du với ai nữa.

   Tan thành mấy khói, chẳng cần gì nữa.

   Đứng trước gương cảm thấy bản thân thật vô tội....chẳng cần gì nữa..."*

   (* Trích từ thập đại cấm khúc: anh ta không biết.)

   Tiêu Chiến mở bừng mắt ra. Tới rồi, lời bài hát gây ám ảnh. Quyến rũ ham muốn bản thân trong sạch vô tội trong lòng con người.

"Đến đây, tan thành tro bụi, chẳng cần quan tâm gì nữa. Ngươi...sẽ được vô tội."

   Hai mắt Tiêu Chiến dần dần mất đi tiêu cự, y ngồi dậy, chậm rãi đi xuống giường. Tiếng giày cao gót dẫm xuống nền nhà vang lên tiếng cộp cộp, giữa hành lang yên tĩnh càng thêm rõ ràng.
   Đôi mắt mờ mịt chưa hề chớp lấy một lần. Đôi chân thon dài từng bước từng bước dẫm lên bậc thang tiến lên lầu bốn. Đôi tay mạnh mai nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa rõ ràng đã được khoá chặt từ trước.

   Giống như bị xui khiến, Tiêu Chiến chậm rãi đi lại bàn trang điểm cổ xưa kia rồi ngồi xuống. Bên cạnh y, dưới chân gương đồng có đặt một đôi giày đỏ.
   Soi bóng mình ở trong gương đồng, điểm tô lại lông mày, đôi môi ngậm lấy giấy son đỏ mọng. Tháo ra đôi giày dưới chân. Đi vào đôi giày đỏ đã được để sẵn dưới bàn trang điểm.

   " Tới đây, chúng ta cùng nhau trở nên vô tội. Sẽ không ai có thể phán xét chúng ta."

   Nhìn chăm chú vào gương đồng, hoạ tiếng ở sau tấm gương bất ngờ phản ánh lên trên mặt gương, cong vẹo mờ ảo, dường như chúng còn đang không ngừng di chuyển. Tiêu Chiến đưa tay chạm vào mặt gương, bất ngờ bàn tay như bị thứ gì nắm chặt lấy, kéo y vào bên trong.

   Đúng lúc ấy, phía sau cũng có người nắm chặt lấy tay y, cũng bị y liên luỵ kéo vào theo. Hai bóng người bị hút vào trong chiếc gương đồng nhỏ bé. Chiếc gương sau đó lại trở lại bình thường, bê dưới nó là một đôi giày cao gót được đặt ngay ngắn.

*          *          *

   Vương Nhất Bác theo cảm ứng của tro cốt mà quay trở lại nhân gian, bay vụt qua từng con phố, sau đó đến trước một biệt thự ở ngoại ô. Không hề dừng lại mà trực tiếp xuyên vào bên trong.
  Vương Nhất Bác đi đến đâu không gian ở đó liền trở nên mở ảo, uốn lượn. Hắn đang mở kết giới ngăn cách nơi này với bên ngoài. Trực tiếp xông vào nới có Tiêu Chiến, nhưng người có mặt ở đó tựa như bức tượng vô tri, không hề có bất kỳ chuyển động nào.

   Hắn xông qua kết giới mà trước đó Tiêu Chiến giăng lên xông thẳng vào phòng. Ánh mắt ngay lập tức khoá lấy người trong lòng, lại chỉ thấy người ấy xụi lơ ngồi xếp bằng trên đất, quanh thân không còn sót lại chút hơi thở nào của người sống.

   Hắn gần như phát điên, lại như sợ hãi. Rụt rè tiến lại gần Tiêu Chiến. Chạm nhẹ lên bàn tay y. Lạnh ngắt.

    Quỷ khí bốc lên ngùn ngụt. Vương Nhất Bác giải trừ định thân cho hai vợ chồng ông Lê, trong một cái chớp mắt đã bóp cổ cả hai người thật chặt, ánh mắt sục sôi căm hận, gằn từng tiếng:
" Các người đã làm gì y?"

   Rõ ràng sáng nay em ấy vẫn còn nói chuyện với hắn vậy mà giờ đây lại chỉ còn là một thi thể lạng như băng. Đến cả chút hồn phách cũng không còn.
   Đôi tay đang bóp cổ hai ông bà Lê bất chợt run rẩy, mà không chỉ tay, Vương Nhất Bác chợt thấy bản thân như rơi vào hầm băng. Rõ ràng bản thân đã chết, nhưng tại sao vẫn cảm thấy lạnh đến run rẩy như vậy.

" Cậu...Cậu Tiêu ở...ở cách...vách." Ông Lê bị bóp cổ không cách nào thở được, phải cố gắng lắm mới có thể nói ra được vài từ.

" Cách vách!"
   Nghe rõ lời ông, Vương Nhất Bác vội vàng bỏ tay ra. Ông bà Lê lập tức ngã trên đất ho dữ dội.

   Vương Nhất Bác là quan tâm quá mà loạn. Tiêu Chiến vốn đã thoát tam giới, há có thể chết dễ dưới tay phàm nhân cơ chứ. Hơn nữa vòng tro cốt của hắn cũng không thấy đâu. Lại quan sát đồ án dưới sàn. Di hồn đại pháp.
" Trông kỹ cơ thể em ấy." Chỉ bỏ lại một câu như vậy, liền muốn sang cách vách tìm người. Nhưng vừa ra cửa, liền thấy một cỗ yêu khí bốc lên, lúc nãy gấp gáp quá hắn không thèm để ý, nhưng hiện giờ cỗ yêu khí ấy còn lẫn một tia khí tức của Tiêu Chiến.
   Vương Nhất Bác vội vàng xông lên lầu bốn. Chỉ thấy ở trong phòng có một người mang theo hơi thở thuộc về Tiêu Chiến đang bị hút vào trong một cái gương, không kịp suy nghĩ nhiều liền xông lên túm lấy tay người nọ. Cùng y tiến vào bên trong. Giây phút nắm lấy tay người này, hắn dám chắc chắn đây chính là Tiêu Chiến.

   Sau khi tiến vào trong gương, để tránh có bất trắc gì, Vương Nhất Bác lập tức ôm lấy người vào lòng thật chặt.

   Tiêu Chiến tuy không kịp nhìn người vào theo là ai, nhưng cảm thấy uy áp quen thuộc ập đến, y kinh ngạc hỏi:
" Sao anh lại đến đây?"

   Vương Nhất Bác không hề trả lời y, trực tiếp bay đến ôm ghì lấy y vào lòng. Ôm thật chặt.
  Tiêu Chiến dường như cảm thấy đôi tay ôm mình hơi có chút run rẩy. Hơi hơi khó hiểu hỏi:
" Sao vậy?"

   Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến, rầu rĩ trả lời:
" Ta đã chờ em rất lâu."

" Sao lại ngốc..." Tiêu Chiến buột miệng phản bác. Nhưng lại kiềm lại. Y hắng giọng hỏi:
" Sao anh biết tôi ở đây."

   Vòng tay Vương Nhất Bác  chặt hơn. Hắn nói bằng chất giọng đáng thương:
" Em đi cả đêm không về, ta sợ hãi, nên đi tìm Diêm Vương hỏi. Tưởng rằng, em không cần ta nữa."

   Tiêu Chiến vỗ trán thở dài. Xong rồi, chơi lớn rồi, địa phủ sợ là vừa trải qua kiếp nạn khó quên đi.
" Có chuyện gấp cần xử lí nên không về được."

   Vương Nhất Bác rúc rúc vào cổ Tiêu Chiến, từng làn khí mát lạnh vờn qua cổ y, hệt như cún bự đang tỏ ra đáng thương, làm nũng.
" Em cũng không nói lại với ta, làm ta sợ hãi."

   Tiêu Chiến cảm thán. Vương Nhất Bác quả là biết rõ nhược điểm của y. Mỗi lầm Vương Nhất Bác mang bộ dạng này thì dù hắn có muốn sao trên trời y cũng sẽ bất chấp tất cả mà hái xuống.
" Lần sau không thế nữa."

  Vương Nhất Bác mừng rỡ, khẽ hít vào mùi cơ thể của y, vui sướng:
" Hứa rồi nhé, em không được bỏ lại ta một mình đâu."

" Ừ. Giờ sang chính sự được chưa?"

   Vương Nhất Bác nghe vậy liền nhẹ buông y ra, nhưng vẫn lưu luyến vòng tay quanh hông y. Lúc này mới kịp nhìn rõ người trong lòng. Hình dáng trước mắt không khỏi khiến hắn phải trố mắt.
" Em đây là..." bảo sao lúc nãy ôm vào cứ có cảm giác mềm mại khác thường. Hoá ra là thân nữ nhi.

" Làm sao." Tiêu Chiến trừng mắt.

" Khụ, không có gì?"  Đôi mắt thấp thoáng ý cười đang bị cố gắng che giấu.

" Lẽ nào không đẹp sao?" Tiêu Chiến nhướn mày hỏi.

" Sao có thể. Quả đúng là thịnh thế mỹ nhân." Thân xác nữ nhi này có đến chín phần giống với Tiêu Chiến, là dựa theo thần hồn mà đắp nặn thành. Một phần còn lại chính là mái tóc dài cùng với thân thể không phải nam nhi.

" Hừ. Coi như anh biết điều."

" Có điều, ta vẫn thích thân thể nam nhi của em hơn" Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng rồi lại nói:
" Sao lại thế này?" Sao lại biến thành nữ nhân rồi.

" Theo đánh giá ban đầu thì cái gương đồng này chắc là cổ vật thành tinh. Nó phát ra tiếng hát mê hoặc nữ nhân rồi kéo họ vào đây."Tiêu Chiến vừa trả lời hắn vừa quan sát tình hình xung quanh.
   Khung cảnh xung quanh là một khu đình viện cổ xưa theo kiến trúc quý tộc thời nhà Minh, mà nơi họ đang đứng vừa hay là hậu hoa viên của đình viện. Thấp thoáng có thể thấy phía trước có vài người đang qua lại.

" Cho nên?" Vương Nhất Bác khẽ cười đầy cưng chiều.

   Tiêu Chiến nở nụ cười tà mị nhìn hắn:
"  Tất nhiên là xông vào hang cọp, bắt cả mẹ lẫn con rồi."

____________________

Chương sau để tránh auto reup Ly sẽ đăng dưới dạng hình ảnh nhé. 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx