Chương 49: Hợp(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Xin nguồn.

( Mị đã cố vào wordpress Tăng cỡ chữ để chụp cho to rồi mà sao nó vẫn bé thế nà😭😭
Mọi người thông cảm nha.)

*         *          *

Tiêu Chiến cũng đi từng phòng từng phòng tìm kiếm. Bởi vì trong mắt gương yêu, y là bị bắt vào cho nên không hề phòng bị gì với y.

Đi tới một căn phòng nhỏ, căn phòng này có cảm giác khác với những căn phòng khác, trông nó có sức sống hơn. Tiêu Chiến không chút do dự mở cửa đi vào. Trong phòng có hai cô gái đang yên lặng ngồi. Từ trang phục trên người có thể nhận ra đây là hai trong ba người bị bắt. Trong đó có một cô gái ăn mặc sang trọng, chắc hẳn là con gái của chủ tịch Lê rồi.

Hai cô gái tuyệt vọng ngồi ở trên giường, tuy rằng không bị bất kỳ trói buộc gì nhưng họ vẫn ngồi im bất động. Bởi vì đã từng thử bỏ trốn, nhưng dù làm cách nào vẫn không thể rời khỏi đây được. Thấy có người mới tiến vào, hai cô cũng chỉ ngẩng lên nhìn một cái rồi lại thôi, cũng chỉ là thêm một cô gái đáng thương tiến vào chỗ quỷ quái này mà thôi.

Tiêu Chiến trông thấy vẻ tuyệt vọng trong mắt hai cô, một tay y ôm lấy eo nhỏ chính mình, một tay theo thói quen đưa lên đẩy đẩy gọng kính, đẩy vào khoảng không mới nhận ra giờ bản thân đang ở trong thân thể khác bèn bật ra một tiếng cười khẽ:
" Xin chào Lê tiểu thư, chủ tịch Lê nhờ tôi đến đây để đưa các cô ra ngoài.
Sau đó y nhìn thấy ánh mắt của hai người kia, từ từ sáng lên.

" Hai người có biết có tất cả bao nhiều người bị bắt vào đây không?" Tiêu Chiến sau khi trấn an cảm xúc của hai cô gái lền bắt đầu hỏi thăm tin tức.

" Rất nhiều, họ đều bị nam nhân mặc hoa phục kia bắt đến một gian phòng khác, sau một thời gian, liền biến thành người giống như ở nơi này." Cô gái người làm sợ hãi nói.

" Trở thành người của nơi này?" Tiêu Chiến nhíu mày hỏi lại.

" Đúng vậy, rõ ràng ban đầu họ đều phản kháng rất kịch liệt nhưng sau khi được thả ra liền giống như người khác vậy, ngoan ngoãn nghe lời." Lê tiểu thư cũng phụ hoạ theo. Tuy cô tiến vào chưa lâu nhưng ngày hôm qua vừa hay có một người được thả ra, nên cô cũng coi như là được chứng kiến.

" Nam nhân kia có nói là muốn làm gì không?"

Cô gái người làm dường như nhớ lại gì đó bèn nói:
" Có lúc họ cãi nhau rất to, tôi lén nghe được cái gì mà hút sinh khí, cái gì mà mau tỉnh lại. Vì sợ bị phát hiện nên tôi không dám ở lâu."

" Cãi nhau? Lẽ nào không chỉ có một người sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.

" Không, cơ hai người. Ngoài người đàn ông hoa phục kia thì còn một người khác. Người đó ăn mặc rất kỳ lạ, là trang phục cổ đại, rất quý phái nhưng tính tình rất tồi tệ, hầu hết những cô gái ở đây đều bị hắn đem ra chơi đùa." Lê tiểu thư rùng mình kể lại. Cô cũng từng suýt bị gã làm nhục, cũng may nam nhân hoa phục kia đến ngăn cản kịp thời. Nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi. Sớm muộn gì cô cũng sẽ giống những nữ nhân ngoài kia, trở thành người vô tri vô giác, mặc người khinh rẻ.
Cũng may, bố mẹ cô đã tìm được cách cứu cô.

" Tôi nghe nói riêng nhà họ Lê đã có ba người bị bắt vào đây, sao giờ chỉ thấy hai người?"

Tiêu Chiến chống cằm trầm tư. Nói như vậy có nghĩa là những cô gái bị bắt vào đây, sau một thời gian dài, bị bắt ép lấy mất sinh khí rồi biến thành dân cư trong ảo cảnh. Vậy kẻ bắt họ vào đây với mục đích gì. Cái gì sẽ tỉnh lại. Hơn nữa lại còn có hai người.

Hai cô gái nhìn nhau, có vẻ rất khó mở miệng.
" Cô ấy, cô ấy..."

Đúng lúc này tiếng bước chân từ xa xa truyền tới, cùng với đó là tiếng người nói nói cười cười. Tiếng cười càn rỡ của nam nhân, cùng giọng nói nũng nịu của nữ nhân.

Trước khi cửa phòng mở ra Tiêu Chiến nhanh tay lấy ra Lụa Vàng được buộc trên tóc, tung lên quấn lấy hai cô gái. Lụa Vàng vừa quấn lấy liền đem hai cô gái ẩn thân đi.

Cửa mở ra, một nam nhân mặc trang phục thời Minh tiến vào, vạt áo bào lỏng lẻo bên ngoài không thể che đạy lớp áo lót trắng mỏng manh bên trong, lộ ra bản tính bất kham của bản thân, dưới cánh tay còn đang ôm lấy một người phụ nữ.
Người phụ nữ mặc đồ hiện đại, là đồng phục của người làm nhà họ Lê. Người cô tựa như không có xương mà dán vào nam nhân, cúc áo mở đến tận nút thứ ba, gần như lộ ra bộ ngực đầy đặn. Giọng nói lả lơi phát ra:
" Gia, ngài còn đến đây làm gì, lẽ nào nô gia còn chưa đủ thoả mãn ngài hay sao?"

Nam nhân xoa mạnh bộ ngực đầy đặn của cô ngả ngớn nói:
" Ngoan, hắn nói hôm nay có người mới, gia chỉ muốn đến xem thử thôi, ở nơi này kỹ thuật của ai địch lại được nàng chứ."

" Gia thật xấu~~"

Tiêu Chiến tựa lưng vào mép bàn trà, cười như không cười nhìn hai người tình chàng ý thiếp trước mặt.
Nam nhân vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền ngẩn ra. Sau đó ánh mắt lồ lộ sự tham lam đê tiện. Gã buông nữ nhân trong lòng ra, vô thức muốn tiến tới gần cô gái nọ. Người phụ nữ kia thấy vậy liền vội vàng xông lên giữ chặt tay gã:
" Gia, người sao vậy?"

Nam nhân gạt tay cô ta ra tiếp tục đi đến trước mặt Tiêu Chiến, bàn tay to chống xuống bàn trà, thân thể dán sát lấy thân thể "cô" lời lẽ dụ dỗ:
" Tiểu mỹ nhân mới đến à?"

Tiêu Chiến chỉ cười không đáp, ánh mắt mê hoặc đánh giá nam nhân. Đây chắc không phải chủ nhân ảo cảnh trong gương này rồi. Trên người gã có lây dính yêu khí, nhưng cũng chỉ là ở mặt ngoài.

Nhìn cô gái trước mặt phong tình vạn chủng như vậy lại càng khiên gã nảy sinh ham muốn. Còn muốn nói gì đó liền bị người phụ nữ kia ngăn lại.
" Gia, công tử đã nói ngài không thể tuỳ ý động vào những nữ nhân này." Cô ta khó khăn lắm mới bò được lên giường gã để tránh kết cục thảm hại như những cô gái khác, làm sao có thể trơ mắt nhìn một kẻ mới đến cướp đi như vậy được.

Nam nhân ghe vậy tức giận vung tay hất nữ nhân ngã xuống đất.
" Tiện nhân. Dám lấy hắn ra uy hiếp ta. Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì, chỉ là tiện tỳ thấp hèn mà vọng tưởng uy hiếp bổn công tử." Quát tháo giận dữ xong gã liền nở nụ cười tự cho là quyến rũ hướng đến Tiêu Chiến.
" Tiểu mỹ nhân, nàng cũng thấy đấy, gia là chủ nơi này, chỉ cần theo gia nàng sẽ được sống cuộc sống sung sướng."

Nghe thấy lời gã nói Tiêu Chiến liền hứng thú ngẩng đầu lên:
" Ngài nói ngài là chủ nơi này, theo ta biết thì không phải vậy nha. Người cai quản nơi này hẳn phải là vị kia mới đúng. Ngài không cần hỏi ý kiến của vị kia trước hay sao."

Lời này khiến gương mặt của nam nhân đen lại. Gã hừ lạnh, giọng điệu đầy sự ghét bỏ.
" Chỉ là một tên đầy tớ mà thôi, cũng muốn bày ra bộ dạng ông chủ cho ai xem. Nếu không nể tình hắn từng cứu gia một mạng, thì gia đã sớm đánh chết cái thứ tâm thuật bất chính đó rồi. Chủ nơi này thì sao chứ, vẫn chỉ là đầy tớ cho gia thôi."

" Sao lại như vậy được, vị kia chính là yêu quái đó nha." Tiêu Chiến khẽ mân mê bộ móng tay của mình.

" Yêu quái thì sao, đến nhà ta làm nô bộc thì vẫn cứ là nô bộc thấp kém thôi. Đã vậy còn dám có ý đồ với bản thiếu gia, nếu không phải vì ca ca, ta sớm đã giết hắn rồi."

"Ca ca?"

Gã nam nhân cười quyến rũ:
" Đúng vậy, hắn đang lấy mệnh của nàng để cứu sống ca ca ta, nếu nàng không muốn chết, vậy thì theo gia đi."

" Nhị công tử, ta không phải đã nói người không được đến đây hay sao?" Đột nhiên phía cửa phòng vang lên một giọng nói trầm thấp, yêu dị.

Tiêu Chiến theo tiếng nói nhìn ra ngoài cửa liền thấy một nam nhân mặc hoa phục, lối trang phục thuộc thời Minh. Phía sau gã còn có một bóng nam nhân khác mà chỉ y mới có thể nhìn thấy. Cái bóng nhận được ánh mắt ra hiệu của y liền cắn răng dừng bước không tiến lên băm nát gã nam nhân đứng gần y ra.

Gã nam nhân cũng không đứng lên mà chỉ khẽ quay đầu lại.
" Không phải ngươi đang ở chỗ ca ca hay sao, sao lại tới đây rồi?"

" Tiểu nhân thấy nơi đây bất thường liền đến xem. Nhị công tử, mời trở về đi." Nam nhân hoa phục vẫn rất từ tốn. Không có chút gì là tức giận. Nhưng gã nam nhân kia lại không như vậy.

Nếu là bình thường gã cũng sẽ nghe theo đơn giản. Nhưng nữ nhân hôm nay quá ngon, kẻ kia lại còn hạ bệ gã trước mặt mỹ nhân, sao gã nhịn được.
" Sao nào, ta không thể ở đây sao, ngươi có món đồ chơi mới ngon nghẻ như vậy lại giấu bản công tử. Ngươi có ý gì đây?"

Nam nhân hoa phục nhíu mày:
" Không phải người đã có một người rồi hay sao? Hơn nữa tiểu nhân đã nói rồi, những người này là dùng để cứu đại công tử."

" Cô ta?" Gã nam nhân liếc nhìn cô gái ngã dưới đất với vẻ ghét bỏ:
" Ta chán cô ta rồi, trả lại cho ngươi, dù sao cũng đều là một người. Không phải vẫn còn có thể bắt thêm người nữa sao. Ngươi lại bắt thêm vài người là ca ca sẽ tỉnh lại thôi."

" Đại công tử rốt cuộc là vì ai mới hôn mê chứ!" Nếu không phải vì người này, nếu không phải do gã thiên vị người này nên đại công tử mới phải dở sống dở chết nhiều năm như vậy. Vậy mà người này lại thản nhiên như không liên quan đến mình. Rốt cuộc thì khi đó phản bội đại công tử, lại bao nhiêu năm gã kiên trì với người này là vì cái gì.
Vì một kẻ vong ơn phụ nghĩa như thế này sao.

Rốt cuộc có đáng không?

" Ta không cần biết, đó là việc của ngươi. Hơn nữa ở trong này cũng chỉ có mấy món đồ chơi như vậy thôi, ta ham mới lạ một chút thì có sao!" Sau đó gã quay lại nói với cô gái đang bị mình ép dưới tay:
" Sao nào tiểu mỹ nhân, có muốn theo ta không, sẽ bớt chịu khổ đó."

Nghe đến bản thân bị ví như món đồ chơi mới lạ " Cô gái" cũng không tức giận. Bàn tay thon dài của "cô" không chút xấu hổ đặt lên lồng ngực đối phương, chậm rãi mà trượt xuống dưới. Cảm nhận sâu sắc từng thớ cơ săn chắc ở bên dưới lớp áo mỏng manh. "Cô" chậc lưỡi một tiếng đầy ý khen ngợi khiến cho gã đàn ông càng thêm tự tin vào bản thân.
"Cô" nhón chân lên, ghé sát vào tai gã mà thì thầm. Hở thở nhẹ nhàng phả qua da khiến cho từng lỗ chân lông của gã như nở ra vì phấn khích.
"Cô" nói:
" Đúng là anh rất ngon miệng. Có điều...cho dù ngon đến mấy cũng là món ăn mà người khác đăng ăn dở." Cô ngừng một chút, giọng nói càng thêm trầm thấp nhẹ nhàng:
"Còn tôi, không có sở thích ăn đồ thừa."

Nói xong "cô" liền cười nhẹ, như không có chuyện gì mà đi về phía cửa, đi qua người nam nhân hoa phục, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người thân mật ôm lấy tay người đàn ông đang đen mặt đã đứng ở cửa từ bao giờ.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx