Chương 2: Bẫy Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực thẳm. Video nhạy cảm đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, sự nghiệp của anh đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

"Anh sẽ giúp tôi phải không?" Tiêu Chiến nghẹn ngào hỏi.

Vương Nhất Bác chỉ cười nhạt, "Tất nhiên là tôi sẽ giúp anh. Nhưng anh phải đáp ứng một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Tiêu Chiến hỏi, lòng đầy nghi ngờ.

"Trở thành của tôi hoàn toàn." Vương Nhất Bác tiến lại gần, đôi mắt khóa chặt vào Tiêu Chiến. "Tôi sẽ giúp anh xóa bỏ mọi rắc rối, đổi lại, anh phải làm mọi thứ theo yêu cầu của tôi."

Tiêu Chiến do dự. Anh biết rằng đây là một giao dịch nguy hiểm, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh cần sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác để bảo vệ sự nghiệp của mình.

"Tôi đồng ý." Tiêu Chiến cuối cùng cũng nói, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có mình anh nghe thấy.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, nụ cười trên môi càng thêm nham hiểm. Anh cảm nhận được sự run rẩy của Tiêu Chiến, biết rằng mình đã chiến thắng.

"Từ giờ, anh là của tôi." Vương Nhất Bác khẽ thì thầm vào tai Tiêu Chiến.

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến bị cuốn vào một vòng xoáy của sự sợ hãi và ham muốn. Vương Nhất Bác giúp anh xóa bỏ video nhạy cảm, nhưng đồng thời cũng kiểm soát mọi hoạt động của anh. Tiêu Chiến cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng, không thể thoát khỏi.

Một đêm, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến căn hộ riêng của mình. Không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Vương Nhất Bác từ từ tiến gần, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Tiêu Chiến.

"Anh muốn gì?" Tiêu Chiến run rẩy hỏi.

Vương Nhất Bác không trả lời, anh chỉ cúi xuống hôn lên đôi môi của Tiêu Chiến. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, nhưng rồi trở nên mãnh liệt và đầy chiếm hữu. Tiêu Chiến cố gắng chống cự, nhưng sức mạnh của Vương Nhất Bác quá lớn. Cuối cùng, anh cũng buông xuôi.

--------------------------

Trong căn phòng tối mờ, những âm thanh khẽ khàng vang lên. Tiêu Chiến nằm trên giường, cơ thể mềm nhũn. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại.

"Em không hối hận chứ?" Vương Nhất Bác hỏi, giọng nói trầm ấm.

Tiêu Chiến lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. Anh không biết mình đang cảm thấy gì nữa, chỉ biết rằng anh đã hoàn toàn thuộc về Vương Nhất Bác.

Sau khi cơn mưa tình dục qua đi, Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác, cảm giác an toàn xen lẫn với sự sợ hãi. Anh biết rằng mình đã mắc kẹt trong một trò chơi nguy hiểm, và anh không biết liệu mình có thể thoát ra được hay không.

---------------------------

Cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện của mình. Truyện này mình sẽ viết H ít, hầu như không ạ vì là truyện đầu tay mình không biết viết H hay cho lắm mong các bạn hoan hỉ bỏ qua ạ. Mình cảm ơn các bạn nhiều vì đã đọc truyện của mình💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro