Chương 3: Trốn Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai chiếu qua
khe cửa, rọi vào đôi mắt mệt mỏi của Tiêu Chiến. Căn phòng xa lạ, không một bóng người, càng làm cho anh cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Cơn ác mộng đêm qua vẫn còn ám ảnh anh, từng cử chỉ, từng lời nói của Vương Nhất Bác cứ lởn vởn trong tâm trí.

Đột nhiên, điện thoại anh rung lên dữ dội. Là tin nhắn từ quản lý, thông báo về một sự kiện quan trọng mà anh phải có mặt. Cơ hội đã đến! Đây chính là lúc Tiêu Chiến có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Vương Nhất Bác.

Anh nhanh chóng rời khỏi giường, tìm kiếm xung quanh. Căn hộ này quá xa lạ, không có cửa sổ nào khác ngoài cái cửa sổ nhỏ bé ở phòng tắm. Anh thử mở cửa chính, nhưng đã bị khóa từ bên ngoài.

Tiêu Chiến bắt đầu hoảng loạn. Anh lục tung mọi ngăn kéo, tủ quần áo, hy vọng tìm thấy một manh mối nào đó. Cuối cùng, anh cũng tìm thấy một chiếc chìa khóa nhỏ giấu dưới tấm thảm. Tim anh đập thình thịch khi chìa khóa vừa khít với ổ khóa cửa chính.

Anh nhẹ nhàng mở cửa, lén lút nhìn quanh. May mắn thay, không có ai ở đó. Tiêu Chiến nhanh chóng rời khỏi căn hộ, lòng tràn đầy hy vọng.

Trên đường đến địa điểm tổ chức sự kiện, Tiêu Chiến không ngừng ngoái lại. Anh sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ phát hiện ra và đuổi theo. Nhưng anh vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh, bởi vì nếu để lộ vẻ mặt lo lắng, sẽ rất dễ bị nghi ngờ.

Đến nơi, Tiêu Chiến nhanh chóng hòa mình vào đám đông. Anh tìm một góc khuất để gọi điện cho người quản lý của mình. Anh kể lại mọi chuyện và nhờ người quản lý giúp đỡ.

"Anh yên tâm, em sẽ sắp xếp mọi thứ. Anh cứ ở đây, đừng đi đâu cả." - Giọng nói của người quản lý trấn an anh.

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng lòng vẫn không yên. Anh biết rằng Vương Nhất Bác sẽ không dễ dàng buông tha cho mình.

Trong khi đó, tại căn hộ của Vương Nhất Bác, anh ta đang tức giận đập phá mọi thứ. Khi phát hiện Tiêu Chiến đã trốn mất, anh ta tức điên lên. Vương Nhất Bác gọi điện cho tất cả những người mà anh ta nghĩ rằng có thể giúp mình tìm lại Tiêu Chiến.

"Tìm cho tôi! Bằng mọi giá!" - Giọng nói của Vương Nhất Bác lạnh lùng và đầy uy hiếp.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro