Chương 4: Vòng Vây Siết Chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình sẽ thay đổi cách xưng hô giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nha. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ạ💗

--------------------------

Tiêu Chiến đứng nép mình sau cánh gà, tim anh đập thình thịch như trống trận. Ánh đèn sân khấu rọi sáng, âm nhạc vang lên, nhưng anh không thể tập trung vào bất cứ điều gì ngoài nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy mình. Mỗi tiếng bước chân, mỗi tiếng nói chuyện đều khiến anh giật mình.

Trong khi đó, Vương Nhất Bác đang điên cuồng tìm kiếm Tiêu Chiến. Anh ta đã tung quân đi khắp nơi, từ các câu lạc bộ đêm đến những con phố vắng vẻ. Mỗi phút trôi qua, sự tức giận trong anh ta lại càng tăng lên. Anh ta thề sẽ tìm ra Tiêu Chiến bằng mọi giá, và khi tìm thấy, anh ta sẽ trừng phạt cậu ta thật nặng.

Đúng lúc đó, điện thoại của Tiêu Chiến reo lên. Là một số lạ. Anh do dự một lúc rồi mới dám bắt máy.

"Alo?"

"Tiêu Chiến, tôi biết cậu đang ở đâu." Giọng nói lạnh lùng, quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

Tiêu Chiến cứng đờ người lại. Là Vương Nhất Bác.

"Cậu đừng hòng trốn thoát!" Vương Nhất Bác gằn giọng. "Tôi sẽ tìm thấy cậu."

Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh. "Cậu muốn gì?"

"Tôi muốn cậu quay về bên tôi."

"Không bao giờ!" Tiêu Chiến hét lên. "Tôi sẽ không bao giờ quay lại!"

Vương Nhất Bác cười nhạt. "Cậu nghĩ mình có thể trốn thoát khỏi tôi à? Đừng có mơ!"

Cuộc gọi bị ngắt đột ngột. Tiêu Chiến biết rằng mình đã không còn lựa chọn nào khác. Anh phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Anh nhanh chóng rời khỏi địa điểm tổ chức sự kiện, lao vào dòng người qua lại. Anh chạy thật nhanh, cố gắng hết sức để thoát khỏi sự truy đuổi của Vương Nhất Bác.

Đúng lúc đó, anh va phải một người. Là một cô gái trẻ, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn.

"Xin lỗi, mình không cố ý." Tiêu Chiến vội vàng xin lỗi.

Cô gái nhìn anh, đôi mắt long lanh. "Anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến lắc đầu. "Mình ổn."

"Anh có cần giúp gì không?"

Tiêu Chiến do dự một lúc rồi mới nói: "Mình... mình đang bị người ta đuổi theo."

Cô gái nhìn xung quanh, vẻ mặt lo lắng. "Đi theo mình."

Cô gái kéo Tiêu Chiến vào một con hẻm nhỏ. Họ nấp sau một bức tường, tim cả hai đều đập thình thịch.

"Họ đang đến gần rồi." Tiêu Chiến nói.

Cô gái nắm chặt tay anh. "Đừng sợ, mình sẽ giúp anh."

Một lúc sau, một nhóm người đàn ông đi ngang qua. Tiêu Chiến nhận ra họ là đàn em của Vương Nhất Bác.

"Tìm thấy hắn rồi!" Một tên đàn em hét lên.

Tiêu Chiến và cô gái nhìn nhau, vẻ mặt đầy lo lắng. Họ biết rằng mình không thể ở lại đây lâu hơn nữa.

"Chúng ta phải đi!" Cô gái nói.

Họ nhanh chóng rời khỏi con hẻm, chạy thật nhanh. Đằng sau lưng, họ nghe thấy tiếng bước chân của những kẻ đang đuổi theo.

--------------------------

Hello mọi người🙋‍♀️
Chap 5 mình sẽ viết về quá khứ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, vì sao họ lại gặp nhau ạ! Cảm ơn các bạn đã đọc truyện mình🙆‍♀️🙇‍♀️💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro