Chương 1: Nhất Kiến Khuynh Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhất kiến khuynh tâm: vừa gặp đã thích

—————————⭐️—————————

"Thôi, tao off đây, tí còn có giờ bóng rổ" Vương Nhất Bác ném điện thoại sang một bên.

"Nghỉ một buổi đi, chơi nốt ván này với tao" Lưu Hải Khoan năn nỉ.

Vương Nhất Bác đi về phía tủ áo trong ký túc xá, lấy ra một cái áo thun rộng thùng thình, mặt sau còn in số "18", kiên định nói: "Không nghỉ được"

"Nhất Bác, từ khi nào mày nghiêm túc với môn này vậy, nhớ lần trước mày đăng kí học tennis, được ba buổi đã nghỉ ở nhà"

"Đó là tennis, đây là bóng rổ, so sánh được sao?" Vương Nhất Bác đã thay xong quần áo, đi tới đầu giường cầm lên quả bóng rổ.

Lưu Hải Khoan thu dọn máy chơi game, như nhớ ra điều gì, liền nói: "À đúng rồi, mày đăng kí học bơi cùng tao đi, sắp tới lớp thầy Tiêu mở lại đấy"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp: "Không có hứng thú"

Lưu Hải Khoan trêu: "Không phải chứ Nhất Bác, chẳng lẽ năm sau khám sức khoẻ định kì, mày lại muốn tiếp tục nói dối chuyện chưa biết bơi?"

"Tao không thích nước, từ nhỏ đã không thích bơi, mày biết mà" Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm xuống.

"Bạn bè sáu năm rồi, tao biết mày có ám ảnh tâm lý. Nhưng mày không nghĩ tới chuyện đánh bại nó à?" Lưu Hải Khoan đi tới, bá vai Vương Nhất Bác vỗ vỗ.

Vương Nhất Bác nhìn cậu ta, thở dài: "Biết rồi, tao sẽ cân nhắc"

"Tốt lắm, để lại thông tin cho mày, muốn học thì đăng kí sớm, lớp của Tiêu Chiến lão sư, muốn giành suất không phải dễ đâu!" Lưu Hải Khoan hăng hái lấy tấm áp phích từ trong ba lô đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn vào tờ thông tin một hồi lâu, lẩm bẩm: "Tiêu Chiến?"

.

.

.

.

.

.

Một tuần sau,

Lớp bơi khai giảng học kì mới, được đại học Trùng Dương ưu ái cho một vị trí tản mạn phía đông xây làm một khu riêng. Khu bơi được xây theo kết cấu mái vòm, nằm rộng lớn giữa con đường mòn lát gạch hiện đại gần dãy nhà tự học của sinh viên. Bên trong trung tâm gồm 4 hồ bơi lớn, mực nước và kiểu dáng khác nhau phù hợp với mục đích học tập và trình độ khả năng của từng sinh viên. Không khí ở đây cũng đặc biệt ấm áp, vì được lắp đặt hệ thống máy sưởi cao cấp để đảm bảo cho sức khoẻ sinh viên trong quá trình bơi.

Giáo viên môn bơi ở đại học Trùng Dương vốn hiếm, có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng lại sở hữu được một nhân tài bơi lội quốc gia làm huấn luyện viên - Tiêu Chiến.

Quán quân của hàng loạt giải thưởng bơi lội, đạt được 95 huy chương vàng tại Đại hội thể thao Châu Á chỉ trong vòng 3 năm ở mọi hạng mục, cộng thêm vẻ ngoài điển trai, môn bơi vốn bị các sinh viên ái ngại, né như né tà, bỗng dưng được số lượng lớn người tích cực tham gia, danh sách học viên vốn chỉ lác đác vài cái tên, nay thành một bảng dài, đa số là các sinh viên nữ, vì ngưỡng mộ nhan sắc của Tiêu Chiến.

Nhưng đến ngày mở trang web đăng kí môn học mới biết, Tiêu Chiến chỉ nhận dạy nam sinh viên, điều này không khỏi khiến các bạn nữ thất vọng tràn trề. Tuy chỉ dạy nam sinh, nhưng lớp của thầy Tiêu vẫn rất đông, vì anh dạy rất tận tâm. Sinh viên không chuyên sau khoá học đều biết bơi và bơi rất khá, còn những người xác định học chuyên để thi đấu đều được Tiêu Chiến đào tạo rất tốt, đạt rất nhiều thành tích nổi bật trong thi đấu.

Và đặc biệt một điều, Tiêu lão sư cho qua môn rất dễ nha, chỉ cần chuyên cần và chăm chỉ là được!

Vương Nhất Bác xách ba lô, trên tay là chiếc Redmi K30, màn hình hiển thị lịch học và những chú thích về môn bơi.

Tối hôm qua, Vương Nhất Bác lên trang web của trường đăng kí môn học. Chỉ chậm vài phút mà các lớp học đã đủ học viên. Vương Nhất Bác lo lắng, cậu cần phải đăng kí thành công một môn nữa, thi đủ điểm, mới có thể sống sót qua học kì này.

Như trời xui đất khiến, ánh mắt Vương Nhất Bác đã va phải vào môn bơi lội, giảng viên là Tiêu Chiến.

Cậu không còn sự lựa chọn nào khác.

Lúc bấm vào đăng kí, Vương Nhất Bác cũng chẳng nghĩ mình sẽ thành công, số người muốn vào lớp này nhiều như vậy, cậu liệu có nhân phẩm tốt đến thế? Khoảnh khắc thông báo đăng kí thành công hiện lên, Vương Nhất Bác chỉ biết dở khóc dở cười.

"Hey, người anh em", Lưu Hải Khoan không biết từ đâu chạy đến, khoác vai Vương Nhất Bác, ánh mắt đáp xuống dòng chữ màu xanh trên màn hình điện thoại: "Tên nhóc này may mắn đấy, mới lần đầu đã thành công đăng kí lớp của Tiêu lão sư"

Vương Nhất Bác đáp: "Cũng chỉ còn mỗi lớp bơi là đăng kí được"

"Được rồi, xem như mày có duyên với nó. Tao nói mày nghe, Tiêu Chiến không phải đẹp tầm thường đâu, ngắm Tiêu lão sư một lần rồi mày sẽ biết. Thôi tao đi đây". Hải Khoan cười cười vỗ vai Vương Nhất Bác chào tạm biệt. Tuy Hải Khoan không đăng kí được khoá học lần này, nhưng vì lần trước đã đăng kí thành công liên tiếp hai khoá học của thầy Tiêu, nên cậu ta cũng không tiếc nuối nhiều.

Vương Nhất Bác lắc đầu nhìn thằng bạn thân đi xa dần.

.

.

.

.

.

.

Thay xong đồ bơi, đứng thành hàng với những sinh viên cùng khoá học, Vương Nhất Bác tranh thủ làm bài khởi động đơn giản. Nhưng tuyệt chỉ có vậy, mục đích của cậu đến đây không phải vì muốn học bơi, dự định đến điểm danh rồi đi về, vì đã lỡ đăng kí thành công nên cậu mới phải đi học.

Vương Nhất Bác còn suy nghĩ một lúc lâu, ma xui quỷ khiến thế nào lại làm cậu hôm qua đăng kí môn bơi nhỉ ?

"Aaaaa!!!!"

Tiếng thét thất thanh vang lên, kèm theo sau là tiếng rớt nước cực lớn, mọi người đều bị làm cho giật mình, một sinh viên nữ không biết lớ ngớ thế nào lại rơi xuống hồ!

Nữ sinh tay chân vùng vẫy trong nước, hình như là không biết bơi, đầu hết ngửa lên lại ngụp xuống vô cùng khổ sở, Vương Nhất Bác đứng ngay gần đấy, không suy nghĩ gì nhiều, cậu một phát lao xuống hồ nước muốn cứu cô gái.

Nhảy xuống rồi, Vương Nhất Bác mới nhớ ra, cậu... làm gì biết bơi...

"A Nhiên!!!" Bên kia đầu hồ, một người con trai cao lớn hét lên, cũng vội nhảy xuống hồ, lao về phía cô gái. Anh ta nhanh chóng túm được nữ sinh, kéo vào bờ, vẻ mặt hớt hải lo lắng, có lẽ là bạn trai của cô.

Vương Nhất Bác vẫn còn ở trong làn nước, đầu tiên cảm nhận được cái lạnh ngắt đã lâu lắm rồi cậu mới gặp lại, vùng vẫy trong nước, Vương Nhất Bác cố gắng đạp chân như đã từng được xem trên kênh truyền hình nào đó, nhưng không có tác dụng.

Một số ký ức không vui như thước phim quay chậm tua lại trong trí nhớ, Vương Nhất Bác nhíu mày.

Cảm giác được bản thân ngày càng chìm xuống, uống nước ngày càng nhiều, hồ này vốn dành cho các vận động viên chuyên nghiệp luyện tập nên khá sâu, Vương Nhất Bác căn bản không thể chạm chân tới được.

Cho đến khi Vương Nhất Bác cảm thấy cậu sắp ngừng thở, thì một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu ngoi lên, áp vào lồng ngực.

"Đừng vùng vẫy, cố thả lỏng người, tôi kéo em lên"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo, cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại nghe lời người này đến vậy, trước mắt là bọt nước trắng xoá đến cay mắt, cậu không nhìn được người này là ai.

Người này kéo cậu lên bờ một cách nhanh chóng và dễ dàng, vỗ vỗ lưng cậu, ôn tồn hỏi: "Em vẫn ổn chứ?"

Vương Nhất Bác Bác muốn đáp "Vẫn ổn", nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì một cơn sặc sụa truyền đến, cậu không ngừng ho khan, chỉ biết lắc lắc cái đầu.

"Đã không biết bơi mà còn nhảy xuống hồ sâu như thế, em không sợ chết đuối sao?"

Người đàn ông nói, ý cười còn đọng lại cuối câu.

"Tiêu lão sư, thầy đến trễ!"

Từ xa truyền tới giọng non nớt của một thiếu niên.

Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu ta, cười: "Là lỗi của tôi, Tiểu Vũ, em giúp tôi điểm danh các bạn nhé"

"Vâng lão sư!" Nói rồi cậu ta lon ton chạy đi.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Tiêu lão sư? Tiêu?... Tiêu Chiến?

Cậu ngước mặt lên nhìn anh, ánh nắng mặt trời lên cao, chiếu nhẹ qua ô cửa kính, chiếu ngang cả mái tóc rối ướt hờ hững rũ xuống trán của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thoáng ngẩn ngơ.

Thật đẹp.

Cậu nhìn anh, anh cũng quay lại nhìn cậu, hai mắt cười đến híp lại: "Em... là học trò của tôi sao?"

Bùm.

Khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác biết cậu đã phải lòng người trước mặt.

Nhất kiến chung tình.

———————————————————-

"Đứa con tinh thần" thứ hai của tui đã chào đời ❤️

Như đã hứa, quà Giáng sinh dành tặng mọi người 🌲🎁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro