Chương 2: Bài Tập Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang cho mọi người khởi động trước khi xuống hồ, Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không ngừng nhìn anh. Tiêu Chiến đã thay ra chiếc quần bơi, để lộ thân trần rắn chắc ngày ngày được mài dũa trong làn nước. Tiêu lão sư trời sinh có chiếc răng thỏ đáng yêu, nốt ruồi dưới môi càng làm tăng vẻ khả ái, khi cười liền như có nắng toả. Eo nhỏ, mông lại đầy đặn thịt, Vương Nhất Bác nuốt ực một cái.

"Vương Nhất Bác"

Cậu như được đánh thức khỏi giấc ngủ, Tiêu Chiến điểm danh đến tên cậu, Vương Nhất Bác giật mình lắp bắp: "C-có!"

"Được rồi, bạn học Vương, không cần la to như vậy" Tiêu Chiến trêu chọc cậu, giọng nói mang ý cười.

Vương Nhất Bác lần đầu có cảm giác ngại ngùng, cậu đưa tay gãi gãi chóp mũi.

Tiêu Chiến dưới sự cổ vũ của các sinh viên, bơi mẫu một đoạn từ đây qua bên kia hồ, hành động gãy gọn, dứt khoát, không một động tác dư thừa.

Quá nhanh! Quá đẹp! Quá xuất sắc! Vương Nhất Bác cảm thán.

Tiêu Chiến phân lớp ra làm hai nhóm, nhóm đầu tiên là của những sinh viên chưa biết bơi, nhóm thứ hai dành cho những ai đã biết bơi rồi nhưng muốn tập thêm những kiểu bơi nâng cao khác.

Vương Nhất Bác đương nhiên thuộc nhóm đầu tiên.

"Có người bảo, đến khi chết đuối tự khắc sẽ biết bơi, nhưng đối với tôi, khi ta đuối nước, cơ thể sẽ tự động sinh ra các phản xạ có điều kiện là vùng vẫy trong nước hòng khiến bản thân nổi lên bề mặt nước. Hành động ấy có thể cứu chúng ta ngay lúc ấy, nhưng không thể gọi là đã biết bơi. Tuy vậy, nó là bước đầu để chúng ta biết bơi. Học bơi là cả một quá trình, học bơi còn để có thể cứu cả người khác, chứ không chỉ đơn thuần cứu bản thân mình"

Anh nhìn quanh một lượt, giọng nói vô cùng nghiêm túc: "Học bơi với tôi rất khắc nghiệt, mong mọi người chuẩn bị sẵn tâm lí, tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu"

Một trận gào thét từ phía sinh viên vang lên, anh lại lấy đó làm niềm vui mỗi lần đi dạy.

Tiêu Chiến cho mọi người tập thở nước, đây cũng là bước quan trọng đầu tiên để có thể bơi.

"Vương Nhất Bác, em hít một hơi thật sâu bằng miệng, xuống nước thì thở ra bằng mũi. Không, không phải như vậy!... lại sai rồi, làm lại!"

Các học viên xung quanh đều nhìn về phía hai thầy trò Vương Tiêu đang vật vã trong nước, rõ ràng bài tập thở nước là bài tập rất nhẹ nhàng, sao đến lượt Vương Nhất Bác tập lại trở nên kinh dị đến vậy...

Vương Nhất Bác hoàn toàn làm ngược lại tất cả những điều Tiêu Chiến dạy, cậu hít vào bằng mũi, xuống nước liền há miệng thở ra...

"Khụ... khụ" Hiển nhiên, cậu bị sặc nước.

Vương Nhất Bác trời sinh soái khí, lại còn có tài. Thành tích học tập luôn xếp loại A, các môn thể thao đều đã chơi qua, tất nhiên không môn nào có thể làm khó được cậu.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thất bại thở nước từ lần này đến lần khác, anh nắm lấy bả vai cậu, ý bảo cậu đừng làm nữa, mũi cậu vì sặc nước cũng đã đỏ ửng đến đáng thương. Anh lặp lại động tác, cố ý làm thật chậm để cậu có thể theo kịp.

Tiêu Chiến kiên nhẫn đến độ, Vương Nhất Bác sắp bị anh làm cho lung lay. Vốn dĩ cậu không phải không thể thở nước, nhưng vì không muốn học bơi nên mới cố tình mang bộ dạng học mãi không xong này, hy vọng có thể sớm được lên bờ nghỉ ngơi. Nào ngờ Tiêu Chiến một chút tức giận cũng không có, lại dùng sự dịu dàng từng chút giảng giải cho cậu phương pháp, vì cậu làm mẫu không biết bao nhiêu lần, hốc mắt anh bị nước tràn vào cũng đỏ ửng lên. Vương Nhất Bác thoáng chốc cảm thấy áy náy.

"Em hiểu rồi, Tiêu lão sư"

Tiêu Chiến khích lệ: "Lần này cố gắng lên, bài tập đầu rất dễ"

Tất nhiên, Vương Nhất Bác trót lọt thở nước được mười cái liên tục, nét mừng rỡ xuất hiện trên gương mặt của Tiêu Chiến, anh bật ngón cái với cậu: "Làm tốt lắm"

Nhìn Tiêu Chiến cười ngốc, Vương Nhất Bác cũng bật cười theo. Trong vài khoảnh khắc, cậu như thấy những luồng sáng tuyệt đẹp toả ra từ người Tiêu Chiến.

Không biết là tia nắng hay sự ấm áp của anh.

———————————-
Xin hứa từ giờ sẽ năng suất hơn
*🔥^🔥*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro