Chương 3: Chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm giờ nghỉ trưa, nhà ăn sinh viên ở trường Đại học luôn là nơi náo nhiệt nhất.

"Sao rồi, ngày đầu học bơi, cảm giác thế nào?"

"Cũng bình thường"

"Hểeee! Làm sao có thể bình thường! Mày đã nhìn thấy thầy Tiêu chưa?"

Lưu Hải Khoan cùng Vương Nhất Bác ngồi ăn trưa ở nhà ăn sinh viên. Biểu cảm của cậu ta lúc này như vừa nghe được một chuyện gì khó tin lắm.

"Gặp rồi" Vương Nhất Bác lãnh đạm gắp một miếng thịt sườn bỏ vào miệng.

"Gặp rồi, vậy sao có thể bình thường?! Tiêu lão sư quả nhiên sức hút mê người, đúng không?!"

Vương Nhất Bác liếc Lưu Hải Khoan một cái, hỏi ngược: "Mày có hứng thú với thầy ấy à?"

Đồng học Lưu giật mình, vội khua tay: "Sao... sao có thể! Tao là thẳng nam đó!"

Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện luống cuống của Lưu Hải Khoan, khẽ cau mày, món thịt sườn thường ngày thích ăn nhất cũng không thấy ngon nữa, liền buông đũa đứng dậy.

"Đi đâu vậy? Còn chưa ăn hết mà?" Đồng học Lưu ngơ ngác.

Vương Nhất Bác quay đầu, thả cho Lưu Hải Khoan bốn chữ ngắn gọn:

"Không có khẩu vị"

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi nhà ăn thì vừa vặn gặp Tiêu Chiến tiêu sái bước vào. Cậu lạnh lùng gật đầu chào anh một cái rồi đi thẳng. Tiêu Chiến vốn định vỗ vai cậu chào hỏi, nhắc nhở cậu tập luyện thêm động tác, đối diện với khuôn mặt lạnh băng ấy, anh thoáng đơ người. Đợi Vương Nhất Bác đi rồi, anh mới ngoái lại nhìn, ngại ngùng gãi đầu: "Mình đáng ghét vậy sao..."

.

.

.

.

.

.

Mấy ngày sau đó, Vương Nhất Bác vẫn một mực giữ thái độ lạnh băng với anh. Tiêu Chiến khó hiểu, nghĩ mãi cũng không biết mình đã làm sai cái gì khiến cậu nhóc phật lòng, nhưng hình như không có mà!

Cuối cùng anh kết luận: Biểu cảm khó ở như vậy, chỉ có thể là cãi nhau với người yêu. Nếu như thế thì em ấy hẳn là rất buồn, thôi thì tạm thời mềm mỏng với cậu nhóc vậy!

Tiêu Chiến gật đầu tự đắc, cảm thấy bản thân thật là một người thầy tinh tế. Anh vỗ ngực tự hào.

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn đang lén nhìn anh: ???

Hôm nay, Tiêu Chiến cho mọi người tập động tác liên quan đến tay, anh làm mẫu ba lần, giải thích cơ chế hoạt động, rồi cho mọi người thực hành, anh sẽ quan sát một vòng rồi sửa cho từng học viên.

Hầu như mọi người đều làm rất tốt, anh hài lòng, ánh mắt ngay sau đó lia đến vị trí của Vương Nhất Bác.

Quả nhiên vẫn là cười khổ, anh đi về phía cậu.

"Không cần phải gồng nhiều như vậy, thả lỏng cánh tay của cậu ra"

Gọi nhưng đối phương chẳng có phản ứng gì, Tiêu Chiến khó hiểu, lại nghĩ có khi nào vấn đề nằm ở bản thân anh. Nhưng trước tiên vẫn là làm cho Vương Nhất Bác để ý đến anh đã.

Anh bơi đến gần cậu, lại gọi: "Nhất Bác"

Vương Nhất Bác tên nhóc đáng ghét này, còn chẳng thèm nhìn anh một cái!

Nắm lấy cánh tay cậu, da anh mềm mại mát lạnh, từng đợt xúc cảm mãnh liệt xẹt qua từng tế bào của Vương Nhất Bác. Cậu trốn tránh bàn tay của anh, nhưng anh ngược lại nắm chặt cánh tay cậu, còn cố tình mà bóp vài cái, cảm thán:

"Woa, bắp tay rất rắn chắc nha! Bạn học Vương, em cũng tập gym sao?"

Bước đầu phải lôi kéo sự chú ý của nhóc con, sau đó từ từ mà dỗ dành.

"Thầy... cũng đi tập gym?" Cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Thật ra anh không làm gì để cậu giận, chỉ là cảm giác khó chịu với Lưu Hải Khoan khi cậu ta nhắc đến Tiêu Chiến, làm cậu hoài nghi chính mình.

"Hết làm lơ tôi rồi?"

"Em không có lơ thầy"

"Em chắc chắn?" Giọng anh mang ý cười.

"Thầy chưa trả lời câu hỏi của em". Vương Nhất Bác đánh trống lảng, Tiêu Chiến nhìn thấu, nhưng anh không vạch trần cậu.

"Tôi chỉ bơi thôi. Là bạn thân của tôi, cậu ấy là hướng dẫn viên tập gym"

"Thầy có muốn thử tập không?"

"Được sao? Tất nhiên là muốn rồi! Tập rồi tôi sẽ có thân hình săn chắc giống em sao?" Tiêu Chiến cười, tay không có chủ đích sờ lên múi bụng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giật mình, chụp lấy tay anh, hít một hơi: "Thầy đừng sờ loạn!"

Mục đích ban đầu đạt được, anh liền thu lại tay: "Được rồi, không sờ không sờ nữa. Cậu quạt lại tay tôi xem"

"Em biết rồi, lão sư"

Vương Nhất Bác thực hiện lại động tác ban nãy, lần này cậu cố thả lỏng người hơn, nhưng ở trong nước, cậu vẫn là có chút không thoải mái.

"Ừm, không tệ lắm. Chung quy vẫn còn khá cứng nhắc, nhưng có tiến bộ!"

Vương Nhất Bác gật đầu lắng nghe. Anh nhẹ nhàng cười:

"Bơi cần nhất là sự thả lỏng, thả lỏng cơ thể và thả lỏng cả trong tiềm thức. Bơi là sự hưởng thụ của thể xác lần tâm hồn, vì vậy không cần gượng ép bản thân phải nổi trên mặt nước, thả lỏng cơ thể tự khắc sẽ nổi. Thật ra, cậu cũng không cần phải làm đúng hoàn toàn động tác như tôi đã chỉ, cơ thể mỗi người đều có một cơ chế khác nhau, cảm nhận và bơi theo cách riêng của cậu"

"Thầy hẳn là rất thích bơi"

"Đúng vậy. Tôi thực sự rất thích bơi. Chẳng biết vì sao. Có lẽ là vì bố tôi ông ấy là một vận động viên bơi quốc gia, nên từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với nước, đều đặn cuối tuần đều được ông dẫn đi bơi". Tiêu Chiến hăng say kể, Vương Nhất Bác tưởng chừng có thể nhìn thấy được muôn vàn vì sao lấp lánh trong đôi mắt anh, trong vô thức không khỏi thốt lên:

"Đẹp thật"

"Hả? Cái gì đẹp?"

Anh nhìn cậu, Vương Nhất Bác nhận ra mình lỡ lời, vội chữa cháy: "Ước mơ! Là mơ ước của thầy thật đẹp"

Tiêu Chiến cười: "Thật ra không chỉ của tôi, mơ ước của mỗi người đều rất đẹp. Tôi tin giấc mơ của cậu cũng vậy"

Vương Nhất Bác cười, cậu khẳng định, người con trai trước mặt lúc này, cậu nhất định phải có được!

Cậu cười khẽ:

"Lão sư, thầy biết ước mơ của em là gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro