Chương 4: Tin Nhắn Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đã nghĩ đến điều này nhiều lần. Ở mỗi thời điểm trong cuộc đời, con người sẽ có những ước mơ khác nhau, cậu cũng vậy.

Năm học cấp hai, cậu rất thích trượt ván. Nhịn ăn dành tiền tiêu vặt bốn tháng trời mua được một cái ván trượt rẻ tiền, cậu lại xem nó như báu vật. Từ lúc có ván trượt rồi, ngoài giờ lên lớp, hầu như thời gian còn lại đều là cậu ở quảng trường và các khu phố trượt ván, cùng các anh chị lớn hơn mày mò học tập. Có một lần ôm ván về trong tình trạng đầu gối mất cả miếng da, máu đỏ thẫm cả băng gạc trắng, làm vú nuôi hốt hoảng một phen, báo cáo tình hình với cha cậu. Người cha luôn không ủng hộ sở thích này của con trai, nhưng ngày hôm sau Vương Nhất Bác vẫn được sắm cho một bộ bảo hộ đắt tiền.

Lớn hơn một chút, Vương Nhất Bác thi đậu vào trường trung học phổ thông trọng điểm của Thành phố. Nam sinh ở đây có đặc sản là bóng rổ, chuông reo tan học cả bọn con trai sẽ ùa xuống sân vật lộn với bóng. Cậu thích thể thao, đương nhiên cũng tham gia. Qua một năm dính lấy bóng rổ, Vương Nhất Bác lớn nhanh như thổi, chiều cao chạm ngưỡng một mét tám, cơ bụng tám múi rõ ràng, trở thành một trong những đối tượng thầm mến của nữ sinh trong trường.

Ngoài trượt ván và bóng rổ, cậu còn biết những môn thể thao khác. Cho đến cuối năm cấp ba, một lần tình cờ theo cha công tác ở nước ngoài, buồn chán nằm ở khách sạn thì xem được một giải đua motor trực tiếp trên truyền hình. Hình ảnh ấy ghi đậm trong tâm trí cậu, nhen nhóm thành một đống lửa nhỏ trong trái tim.

"Ước mơ của em? Để tôi đoán xem..."

Tiêu Chiến vờ bộ dạng suy tư, tay gãi cằm, sau đó đôi mắt chợt loé sáng: "Em thông minh như vậy, chắc chắn là muốn trở thành một doanh nhân"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Thầy đoán lại đi"

"Không phải sao? A... vậy thì tiếc thật. Nếu em có mơ ước ấy, tôi nghĩ hoàn toàn có thể trở thành sự thật đấy. Không chỉ đơn thuần như vậy, lương một tháng của em cũng phải hơn mười vạn tệ!"

"Nhưng em đối với kinh doanh, không hứng thú"

"Hừm... để tôi nghĩ xem. Hay là người nổi tiếng?"

Vương Nhất Bác bật cười: "Sao thầy lại nghĩ em sẽ làm người nổi tiếng?"

Tiêu Chiến không do dự đáp lại: "Vì em đẹp trai như vậy mà"

"Ồ..."

Cậu không ngờ anh thẳng thắn như vậy, nụ cười liền sâu hơn, động tác cũng ngừng lại.

Cậu tiến lại gần anh: "Thật là thầy nghĩ như vậy?"

"Ừ, siêu cấp đẹp trai luôn"

"Tiêu lão sư cũng rất đẹp"

"A?"

Tiêu Chiến nghĩ thầm, sao tự dưng lại lái sang tôi rồi ??

Vương Nhất Bác khẽ nheo mắt, chậm rãi không ngừng rút ngắn khoảng cách với anh.

"Thầy không biết sao, thầy rất nổi tiếng ở trường mình đó. Thầy không nhận được thư tình của nữ sinh bao giờ sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh cũng ý thức được bản thân có nhiều người mến mộ, nhưng bọn họ cùng lắm chỉ đứng từ xa ngắm anh, hoặc trêu đùa đôi ba câu. Thư tình... thật sự chưa nhận được lần nào.

Vương Nhất Bác ra vẻ không tin: "Thư tình của nam sinh cũng không có?"

Câu cuối thốt ra, Vương Nhất Bác cố ý đảo mắt nhìn thẳng sang ánh nhìn tò mò của những học viên đang hướng về phía hai người. Chỉ một khoảnh khắc, bọn họ tưởng như đã bị ánh mắt lạnh lẽo ấy giết chết, vội vàng quay đầu sang hướng khác.

Tiêu Chiến lờ mờ cảm nhận được một luồng khí bức người toả ra từ cậu nhóc trước mặt.

Anh lùi lại vài bước: "Em hẳn là cũng được rất nhiều nữ sinh chú ý đi?"

Cậu nhún vai: "Em không biết, có lẽ không có. Mà nếu có thì em cũng khó tính lắm"

Anh nổi hứng tò mò: "Ồ... Vậy mẫu người của em là gì?"

Vương Nhất Bác cười khẽ, nhìn thẳng vào mắt anh: "Tiêu lão sư"

Tiêu Chiến hai mắt tròn ngơ ngác: "Hả? Tự dưng em gọi tên tôi làm gì?"

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ lắc đầu cười, cuối cùng nhảy người lên thành hồ, thả lại cho anh một câu: "Tiêu lão sư thật ngốc"

Tiêu Chiến ngu người luôn...

Một người đàn ông gần ba mươi tuổi bị một cậu nhóc sinh viên gọi là đồ ngốc, Tiêu Chiến hiếm hoi có cảm giác muốn đấm người.

.

.

.

.

.

.

Tối đó, Tiêu Chiến đang nằm trên giường đọc sách, thì nhận được tin nhắn WeChat từ Vương Nhất Bác.

Tháo kính và đặt sách xuống bên cạnh, anh cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị: "Tiêu lão sư, thầy ngủ chưa?"

"Chưa. Bạn học Vương, muộn thế này rồi, nhắn cho tôi có chuyện gì?"

Tại phòng của kí túc xá nam, Vương Nhất Bác tai đeo headphones, cậu ngồi trước màn hình laptop chi chít chữ, nhưng bản thân lại liên tục gõ điện thoại, viết rồi lại xoá.

"Ừm... chỉ là... vấn đề lúc sáng, em cảm thấy chúng ta vẫn chưa giải quyết xong... nên có chút khó chịu trong lòng"

"À, vấn đề ước mơ đó sao"

"Đúng vậy"

"K ngờ em thuộc kiểu người chu toàn như vậy. Em định nói cho tôi biết ước mơ của em là gì à?"

"Thầy muốn đoán nữa không? Thật ra cũng rất dễ"

"Để tôi đoán lần cuối... liên quan đến motor có phải không? Lần trước tình cờ thấy em lái motor đến trường, rất ngầu nha, lại còn có dán mã số dự thi trên mạn xe, tôi nghĩ hẳn có liên quan"

"Bingo! Motor thật sự rất tuyệt! Em tập lái ba năm rồi, cũng tham gia nhiều giải đấu lớn nhỏ, thành tích không tồi. Sau này em muốn tiếp tục theo đuổi nó"

"Haha, tôi hình như cảm nhận được đam mê mãnh liệt của em rồi, nó bộc lộ qua từng câu chữ em gửi tôi"

" [icon ngại ngùng] "

"Tuổi trẻ thích thật, chúc em đạt được ước mơ của bản thân! [icon cười tươi]"

"Cảm ơn lão sư"

"Không có gì [icon nháy mắt]"

"Cũng trễ rồi... tiếc thật, em thực muốn nói chuyện với thầy nhiều hơn"

"Tôi già rồi, vẫn là nên đi ngủ sớm [icon cười bất đắc dĩ]"

"Không già, vẫn còn có cảm giác thiếu niên"

"Đừng nịnh tôi nữa. Ngày mai chúng ta học động tác mới, tôi vẫn sẽ nghiêm khắc đấy"

"Vâng, Tiêu lão sư"

Kết thúc cuộc trò chuyện, Tiêu Chiến tắt điện thoại, anh tắt luôn cả đèn, chậm rãi vùi mình trong chăn ấm.

Vắt hai tay gối đầu, anh suy nghĩ vẩn vơ. Vương Nhất Bác hôm nay không còn lạnh nhạt với anh nữa, anh đương nhiên rất vui. Mặc dù trước đó không biết lý do cậu làm mặt lạnh với anh là gì, nhưng tối nay cậu lại chủ động nhắn tin cho anh, chứng tỏ không còn khúc mắc gì nữa. Anh cũng coi như được thấy một khía cạnh khác của cậu.

Tên nhóc họ Vương này, người ngoài nhìn sẽ thấy một bộ dáng lãnh đạm, kiệm lời.

Tiếp xúc một chút, sẽ thấy cậu thực ra rất năng động, môn thể thao nào cũng có thể chơi. Không hề kiệm lời, chỉ là... tính cách có chút khó hiểu đi ?

Hôm nay, anh lại thấy được sự nhiệt huyết mạnh mẽ của tuổi trẻ bên trong cậu, khi được nói về ước mơ của bản thân.

Nó khiến Tiêu Chiến nhớ về anh của ngày xưa, một chút nhiệt huyết, một chút cố chấp theo đuổi.

Tiêu Chiến trầm tư rất lâu.

Rồi anh chợt nhận ra.

Hoá ra, anh quan tâm Vương Nhất Bác nhiều hơn anh nghĩ.

————————————

Tui vừa update oneshot Giao Thừa nhóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro