Chương 8: Thời Gian Có Thể Xoá Đi Đau Buồn Sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hải Khoan mở đèn phòng ký túc, bước vào để cặp sách xuống bàn, nhìn về phía giường Vương Nhất Bác liền bị doạ sợ: "Oa con mẹ nó... Vương Nhất Bác mày ở trong sao không bật đèn?! Doạ chết tao rồi"

Vương Nhất Bác bó gối ngồi ở góc giường, không buồn nhìn đồng học Lưu lấy một cái.

Thấy cậu không trả lời, Lưu Hải Khoan tiến đến gần: "Mày sao vậy? Mặt như đưa tang thế kia?"

Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng chịu ngước lên nhìn đồng học Lưu một cái. "Hải Khoan, đi uống không?"

.

.

.

.

.

"Chiến Chiến, cậu đơ người gần cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Thật phí phạm rượu ngon"

Hạ Thần đưa ly cụng nhẹ vào ly của Tiêu Chiến, nâng ly gần đầu mũi thưởng thức hương thơm, sau đó một hơi cạn sạch.

"Từ chối cậu nhóc đó rồi?"

"Ừm" Lúc này, Tiêu Chiến mới mở miệng, "cũng không có gì to tát, em ấy sẽ nhanh quên đi thôi, thời gian sẽ mờ nhạt đi đau buồn"

Ánh mắt Hạ Thần bỗng đượm buồn, anh ta nhếch mép: "Nhưng nó không làm nỗi buồn biến mất"

Hạ Thần búng tay, anh chàng bartender điển trai từ tốn làm đầy ly rượu.

Tiêu Chiến chờ anh chàng rót rượu xong, mới nghi hoặc nhìn Hạ Thần: "Cậu nói vậy là ý gì? Tôi từ chối cũng là vì muốn tốt cho em ấy. Bây giờ em ấy vẫn còn trẻ, sau này trưởng thành sẽ tìm được ý trung nhân, cưới vợ sinh con, mới là tốt nhất"

Hạ Thần quay sang nhìn Tiêu Chiến: "Cậu thật sự nghĩ như vậy? Cậu còn không phải cậu nhóc ấy, làm sao biết được, đó mới là điều tốt nhất đối với cậu ta?"

"Tôi..."

"Hay cậu kì thị?"

"Không! Tuyệt đối không phải!"

Hạ Thần nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Tiêu Chiến, cười: "Tôi biết cậu không phải, vì vậy, cậu mới có thể làm bạn với tôi chứ"

"Thần Thần..."

"Chiến Chiến, cậu còn nhớ, năm nhất cao trung, tôi tỏ tình với một bạn nam thì bị từ chối?"

"Nhớ, lúc ấy cậu rất lúng túng, cũng rất ngại ngùng"

"Cũng phải, vì người đó, là tình đầu của tôi. Chỉ một lần tình cờ gặp cậu ấy trên đường đến trường, tôi đã say mê dáng vẻ đạp xe lưng đeo cặp sách của cậu ấy. Đi theo mới biết cậu ấy học lớp kế bên, lúc ấy tôi đã vui mừng cỡ nào. Làm quen một cách gượng gạo. Mỗi sáng đều lấy lí do giẻ rách là mua dư một phần ăn sáng để mang cho cậu ấy, giờ nghỉ trưa đều đặn chờ cậu ấy tập bóng rổ xong liền chạy đến đưa nước, chiều tan học lại giả vờ cùng đường chờ cậu ấy về cùng. Mỗi lần đi ngang lớp cậu ấy là lại không kìm được mà tìm bóng hình quen thuộc. Cứ lặp đi lặp lại... y như một tên ngốc vậy"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hạ Thần vừa nốc thêm một ly rượu.

"Nhưng mà, tôi kiên trì đến vậy, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Khi tôi nói, tôi thích cậu ta, ánh mắt ấm áp ấy bỗng trở nên lạnh lẽo, thậm chí tôi còn nhìn thấy một tia căm hận ở đó..."

Tiêu Chiến ngăn Hạ Thần đang liên tục nốc rượu, nói: "Đừng kể nữa!"

Hạ Thần đẩy Tiêu Chiến ra, tiếp tục nói:

"Sau cái ngày hôm ấy, tôi vừa từ nhà vệ sinh trường bước ra thì bị hai tên chặn lại, đẩy ngược vào trong. Rồi cậu ta xuất hiện, căm phẫn bảo tôi là tên gay chết tiệt, tôi bảo tôi thích cậu ấy thì có gì là sai sao. Kết quả... cậu ấy lại đánh tôi. May mà lúc đó, Chiến Chiến cậu đến kịp ngăn bọn họ lại, nếu không chắc tôi cũng chẳng còn ngồi đây ôn chuyện cũ với cậu nữa, hahaa"

Tiêu Chiến nhíu mày, gõ vào trán Hạ Thần một cái làm anh ta nhăn nhó: "Sao cậu lại đánh người?!"

"Cậu còn cười được nữa!?"

Hạ Thần đã ngà ngà say, mắt nhắm mắt mở nhìn Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, cảm ơn cậu, vì đã làm bạn với tôi"

"Lời sến súa gì vậy?"

"Thật đó, Chiến Chiến à, vì vậy tôi mong cậu tìm được một người tốt để ở bên, tuyệt đối đừng như tôi. Cái cậu Vương Nhất Bác gì đó, tôi nhìn thấy cậu ta cũng khá chân thành đó, nếu cậu không khúc mắc gì thì thử tiếp xúc với cậu ta, rồi nhanh chóng yêu đương đi"

"Lại loạn ngôn cái gì đó?! Cậu say rồi, mau đứng lên, tôi đưa cậu về nhà"

Vật vã đặt Hạ Thần say mèm lên giường, Tiêu Chiến đắp chăn cho anh ta, rồi nhè nhẹ đóng cửa phòng lại.

Tiêu Chiến ra ngoài tản bộ để tỉnh rượu, đi một quãng đường rất dài, không biết là đi đâu, anh cũng không quan tâm. Trong đầu anh, bây giờ là những điều Hạ Thần nói về Vương Nhất Bác. Chính anh cũng không biết, cảm giác anh dành cho cậu là như thế nào, nhưng anh không dám thừa nhận đó là "thích", tình yêu lại càng xa vời.

"Tiêu Chiến, em sẽ khiến thầy thích em!!!"

Tiêu Chiến giật mình, ảo giác sao?

Anh vội vàng nhìn quanh, quả nhiên bắt gặp một con sâu rượu Vương Nhất Bác đang ôm chai rượu ngồi ở quán nhỏ ven đường.

Nhìn cậu hiện giờ, liền biết đã uống rất nhiều rồi.

Xung quanh không có ai, em ấy uống một mình sao? Rồi làm thế nào mà về?

Bước chân Tiêu Chiến không tự chủ được mà đi về phía Vương Nhất Bác, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu. Hừ, lại còn uống say đến mức này.

Vương Nhất Bác dường như không để ý đến sự hiện diện của anh, cậu không ngừng lẩm bẩm: "Tiêu Chiến, vì sao lại không thích em? Tại sao lại lạnh lùng với em? Em khó khăn lắm mới có thể thổ lộ với anh, nhưng... anh lại dễ dàng nói ra ba chữ không thích em như vậy, đồ đáng ghét! Hức, lẽ nào... anh cảm thấy... ghê tởm vì em lại thích nam nhân..."

Tiêu Chiến nghe đến nhíu mày, không nghĩ Vương Nhất Bác khi say lại nói nhiều đến vậy, lại còn tự mình suy diễn lung tung, thật muốn gõ vào đầu cậu một cái cho tỉnh mà.

"Bạn học Vương, đừng uống nữa, không phải ký túc có giờ giới nghiêm sao?"

Tiêu Chiến ngăn Vương Nhất Bác đưa chai rượu lên miệng, nhưng bị cậu đẩy ra, một hơi cạn sạch, lại như không biết đối phương đang ngồi cùng mình là ai, cứ thế thao thao bất tuyệt: "Tiêu Chiến, thời buổi này còn ai quan tâm đến tuổi tác trong tình yêu chứ... thật ấu trĩ... em đã thành niên được ba năm rồi còn gì, anh cũng chỉ vừa chạm ngưỡng 30, chúng ta vừa nhìn đã định phải ở bên nhau"

"Ồ...?" Cậu nhóc dám bảo anh ấu trĩ?

"Tiêu Chiến, anh bận tâm mình là lão sư mới không đáp lại tình cảm của em, vô vị, đợi một năm sau em tốt nghiệp, anh sẽ không phải là lão sư của em nữa rồi, lúc đó em liền ăn sạch anh!"

"..."

"Bây giờ, anh chưa thích em, được. Anh lo sợ thân phận lão sư, được. Nhưng tuyệt đối... đừng ghét em lại thích anh..."

"... đi thôi"

"Đi đâu?"

"Về nhà"

"Về nhà...?"

Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác trên lưng, thầm cảm thán về sức nặng của cậu nhóc. Cậu ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, đầu tựa vào vai anh, hơi thở ấm nóng phập phồng khiến anh không thể nào di dời sự chú ý. Dường như đã ngủ, anh lặng nghe nhịp thở trầm ổn của cậu, không hiểu sao nhịp tim lại có chút loạn.

Đi ngang qua một cửa hàng băng đĩa, anh nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng ngâm nga:

"Mong rằng thế giới này hãy thay đổi
Để cho dù tôi có thích thứ gì, thích ai
Cũng không bị coi là khác biệt nữa..."

Tiêu Chiến chầm chậm nghĩ, phải chăng mình nên cho em ấy một cơ hội.

.

.

.

.

Ở một diễn biến khác...

"Ớ... người đâu rồi?? Chết tiệt, mình mới đi vệ sinh có một lát, mà tên Nhất Bác này chạy đi đâu rồi? Vương Nhất Bác, mày còn chưa trả tiền rượu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro