Chương 9: Mẫu Đơn Ở Cùng Trà My Chính Là Phong Cảnh Đẹp Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác dụi mắt ngồi dậy, não bộ truyền đến một cơn choáng váng, lại bất lực nằm xuống. Đầu váng mắt hoa, mãi một lúc sau mới hết, cậu vươn người lấy thành giường làm điểm tựa.

Vương Nhất Bác chậm rãi nhìn xung quanh, đây không phải là ký túc, căn phòng này lại có chút quen mắt đi?

Một dòng ký ức vụt qua...

Mịa nó, đây chẳng phải phòng của Tiêu lão sư sao! Vương Nhất Bác vỗ vào trán hai cái, tối qua rõ ràng đi uống với Lưu Hải Khoan, sao thức dậy lại là phòng của Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác đang nhăn nhó vò đầu bứt tóc, thì Tiêu Chiến mở cửa bước vào: "Tỉnh rồi à? Nếu vậy thì mau ra ngoài ăn sáng đi"

.

.

.

.

.

.

Ngồi trên bàn ăn nhỏ, mặt đối mặt, Vương Nhất Bác không kìm được mà nhìn Tiêu Chiến, một cái chớp mắt cũng không có.

Tiêu Chiến đặt một cái khăn bên cạnh đĩa thức ăn của cậu, dường như cảm nhận được ánh mắt của người nào đó, anh khẽ ho khan.

Vương Nhất Bác thu lại tầm mắt, ngập ngừng hỏi: "Thầy Tiêu... tối qua... là thầy đưa em về sao?"

"Uống đến bộ dạng đó, đáng lẽ tối qua tôi nên cho em ngủ ngoài đường luôn"

"Em biết Tiêu lão sư sẽ không làm vậy đâu"

Tiêu Chiến bật cười nhẹ: "Tôi nói thật đấy"

Rồi anh đưa cậu một ly nước sẫm màu: "Đã đỡ đau đầu chưa? Em uống ly nước này vào, sẽ cảm thấy tốt hơn đó"

Vương Nhất Bác gật đầu nói cảm ơn, rồi nhận ly nước từ trong tay Tiêu Chiến, đưa lên miệng nuốt xuống một ngụm, sau đó nhanh chóng nhăn mặt: "Đắng!"

"Là thuốc giải rượu, uống hết liền không nhức đầu nữa. Uống xong ăn sáng rồi tôi chở em đi"

Cậu dừng động tác uống, ngờ nghệch hỏi: "Đi đâu?"

"Yo? bạn học Vương, trân trọng thông báo cho em biết, sáng nay em có hai tiết học bơi của tôi đấy"

.

.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác day day huyệt thái dương, thầm nghĩ làm sao có thể uống say đến mức mụ mị đầu óc, đến cả sáng nay có tiết cũng không nhớ.

Tiêu Chiến đang lái xe, quay sang nhìn cậu, lo lắng hỏi: "Vẫn còn đau đầu sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không phải, đã sớm hết rồi. Chỉ là đang suy nghĩ vài việc"

Tiêu Chiến gật đầu.

Xe chạy bon bon trên đường, Vương Nhất Bác không có gì làm đành nhìn ra cửa kính. Bây giờ cậu mới để ý, từ nhà Tiêu lão sư đến đại học Trùng Dương, đi qua một con đường có hai hàng hoa mẫu đơn cùng trà my vô cùng đẹp, được trồng xen kẽ nhau.

Trên con đường ngập nắng, mẫu đơn trắng mềm mại, cùng trà my hồng nhẹ nhàng mà kiêu sa, theo từng cơn gió nhẹ khẽ lay động, thổn thức cả tâm can người qua đường.

(Hoa Mẫu Đơn)

(Hoa Trà My)

Cậu nói:

"Không ngờ ở đây lại trồng mẫu đơn và trà my đẹp đến vậy"

Anh khẽ đưa mắt nhìn ra cửa kính, cười: "Đó cũng là lý do vì sao tôi chọn sống ở Côn Minh"

"Vậy là thầy không phải người ở đây?"

"Ừm. Tôi lên Côn Minh học đại học, rồi làm việc ở đây luôn. Tôi rất thích ngắm trà my trên con đường này, nó làm tôi nhớ đến quê hương"

"Trà my? Thầy là người Trùng Khánh?"

Anh gật đầu: "Đúng vậy"

"Ngạc nhiên thật, tiếng phổ thông của thầy rất tốt"

Anh cười: "Nhập gia tuỳ tục, nói nhiều rồi cũng quen"

Rồi anh quay sang nhìn cậu: "Còn cậu?"

Vương Nhất Bác lặng lẽ ngắm bạch mẫu đơn nở rộ.

"Trùng hợp là mẫu đơn ở đây cũng làm em nhớ đến quê hương"

"Hoá ra là Lạc Dương, vậy thì đúng là trùng hợp thật"

Nói rồi, hai người cùng nhìn nhau bật cười.

Kết thúc trò chuyện, vừa vặn đến bãi đỗ xe trường học. Vương Nhất Bác cảm ơn Tiêu Chiến, anh nói cậu không cần khách sáo, dù sao cũng tiện đường.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, cách giờ học vẫn còn 30 phút, anh định ghé phòng nghỉ một chút. Vương Nhất Bác gật đầu, bảo cậu đi tìm bạn học lấy đồ, không phiền anh làm việc nữa. Thế là, hai người tạm biệt nhau.

Tiêu Chiến đi xa rồi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn dõi theo anh, không biết lưu luyến điều gì, mãi đến khi bóng anh khuất sau cầu thang, cậu mới xoay người bước đi.

Chưa đi được ba bước thì Lưu Hải Khoan không biết từ đâu bay đến với tốc độ tên lửa, kéo cậu vào một góc.

"Nói, nghi phạm Vương Nhất Bác, tối qua mày làm gì?"

Vương Nhất Bác chán nản nhìn thằng bạn thân, nói: "Chẳng phải tối qua đi uống với mày?"

"Uống giữa chừng, canh lúc tao đi vệ sinh, thì mày trốn về còn gì! Tao cứ tưởng mày chạy về ký túc trước, rốt cuộc về ký túc rồi cũng không thấy mày, cứ thế cho tới sáng. Vương Nhất Bác, trước giờ mày đâu có qua đêm bên ngoài. Nói! Mày ngủ ở đâu?"

"Càng lúc càng thấy mày giống mẹ tao rồi đấy"

"Nghi phạm Vương, đề nghị anh không được đánh trống lảng!"

"Tao ngủ ở nhà Tiêu Chiến"

Lưu Hải Khoan lập tức đứng hình, sau đó thét lên:

"Cái gì!!! Mày ngủ với Tiêu Chiến??! Tiêu lão sư???"

Vương Nhất Bác vội lấy tay bịt cái miệng của đồng học Lưu, chân đá cậu ta một cái.

"Mày lãng tai à! Tao chỉ nói ngủ ở nhà thầy ấy"

Lưu Hải Khoan xoa xoa cái chân bị đá, yêu cầu Vương Nhất Bác kể lại đầu đuôi cho cậu ta. Cậu kể xong, đồng học Lưu bắt chước xoa cằm, nói: "Vậy lần sau tao đi uống sẽ chọn chỗ gần nhà Tiêu lão sư, biết đâu có cơ may được ngủ ở nhà thầy ấy một đêm"

Vương Nhất Bác đen mặt bốp cho cậu ta một phát: "Mày mơ đi"

Rồi lạnh lùng bỏ đi. Lưu Hải Khoan cũng lót tót chạy theo sau.

Mãi khi bóng hai người dần khuất, một cái bóng thứ ba xuất hiện, hắn không chấp nhận được những điều mình vừa nghe thấy, tay nắm chặt khẽ run rẩy, lẩm bẩm:

"Đáng ghét"

———————————————————

Quá trình mang Tiêu lão sư về nhà của bạn học Vương, bây giờ mới chính thức bắt đầu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro