1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM!

Nghe tiếng cửa đóng rõ mạnh, Kiến Quốc đang vừa cầm cà phê vừa mân mê móng tay giật nảy mình. Hắn thở dài:

- Lại nữa...

Tốt xấu gì chúng ta cũng là công ty giải trí số một Trung Quốc, thế nào mà cứ mỗi ngày lại phải thấy cảnh idol nhà mình đi sập nát cửa văn phòng chủ tịch?

Chiêu Chiêu lách người ra khỏi căn phòng nhỏ của mình, tìm hắn tám chuyện:

- Sếp mình chọc giận lão Vương rồi. Có vẻ như Nhất Bác biết chuyện rồi.

- Giấu không nổi nữa. Chương trình ngày mai bắt đầu ghi hình rồi. Còn giấu Vương Nhất Bác tự ký kết hợp đồng, giờ thì tự mình đi gánh hậu quả đi!

Hắn vừa dứt lời thì từ phòng Chủ tịch truyền đến giọng rống giận dữ của Vương Nhất Bác:

- Tôi thà đi làm khách thường trú ở chỗ Quỷ Vô Thường!

Chiêu Chiêu sợ hãi rụt cổ:

- Anh nói sếp bọn mình có phải là thèm đòn lắm rồi không? Nhiều chương trình tống nghệ như vậy, sao bà ấy cứ phải ấn đầu Vương lão sư đi tham gia chương trình kết hôn giả? Lần trước công ty sắp xếp ép cậu ấy xào cp, hậu quả như thế nào, sếp quên rồi sao?

Kiến Quốc nhún vai:

- Có hai khả năng. Một, thiếu nữ cả nước đều cực kì muốn nhìn thấy Đường Tăng đương đại yêu đương. Cái giá mà chương trình đưa ra quá tốt. Hai, sếp đang cố ý muốn trả đũa cậu ta.

- Vậy anh nói Vương lão sư có thể đồng ý không? - Nói xong liền nghe thấy bên hiện trường vụ án truyền đến âm thanh cái gì đó bị ném vỡ. - Thôi xong! Cái tượng Mèo chiêu tài sếp mới mua!

Kiến Quốc lấy ra một cái gương nhỏ, soi quả mặt mâm của mình:

- Chắc chắn cậu ta phải đáp ứng. Cô đừng quên, giải đua moto SAT sắp bắt đầu rồi. Cậu ấy muốn xin sếp nghỉ phép thì bây giờ phải ngoan ngoãn đi kết hôn.

Vương Nhất Bác nổi giận đùng đùng sập cửa bỏ đi. Cậu luôn tự nhủ với bản thân phải hết sức bình tĩnh. Nhưng vừa nhìn đến Thẩm Thanh, bao nhiêu bình tĩnh bị thổi sạch. Cậu ghét nhất chuyện gì, bà ấy liền làm chuyện đó. Cậu luôn cảm thấy những chương trình tình yêu giả tưởng đem tình yêu, hôn nhân ra lăng xê, kinh doanh buôn bán không nên tồn tại trên thế giới này. Giờ thì hay rồi, cậu còn phải giả vờ làm chuyện kinh doanh tình cảm này.

Tổ tiết mục đã thông báo cho cậu. Ngày mai, bọn họ sẽ tiến hành quay tập đầu tiên. Kịch bản, bài hát chủ đề, quy trình cũng như thông tin về đối tượng kết hôn trong show, Thẩm Thanh đều đã giao cho cậu.

Vương Nhất Bác trực tiếp đem túi tư liệu ném vào ghế sau. Một lần cũng không thèm mở.

Cho nên, Tiêu Chiến trước khi đi ngủ có cầm kịch bản đọc tới đọc lui vài lần cũng vô dụng.

Đêm hôm trước, Tiêu Chiến căn bản không ngủ được gì. Trằn trọc đến hơn năm giờ, anh mới nhổm dậy đi rửa mặt. Sau đó đứng phát ngốc trước tủ quần áo của mình. Ekip chương trình cho rằng công ty quản lý của anh sẽ trang bị cho anh một stylist nên không cung cấp trang phục cho anh. Thực tế là, Tiêu Chiến còn không có nổi một trợ lý. Tủ quần áo của anh không có nhiều áo quần.

Cuối cùng, Tiêu Chiến chọn một chiếc sơmi trắng đơn giản. Anh nghĩ màu trắng nhìn qua có thể giúp người khác cảm thấy gần gũi hơn. Như vậy, cái vị nam đỉnh lưu cao lãnh khó tiếp cận trong truyền thuyết kia may ra mới không quá chán ghét anh, phối hợp với anh để hoàn thành ghi hình.

7 giờ sáng, Tiêu Chiến đem hơn 200 cái bánh cookie gói lại cẩn thận. Hình dạng bánh quy được anh làm theo chòm sao của đối tượng kết hôn trong show của mình - con sư tử nhỏ. Có một chiếc bị vỡ, anh tự nói với mình:

- Nếm thử một cái xem.

Nói xong, anh vui vẻ bỏ cái bánh vỡ vào miệng, hương vị thơm ngọt như có thể chữa lành lòng người vậy. Tiêu Chiến tự khen:

- Lần này làm thành công ghê!

Anh đặt những túi bánh nhỏ đã gói gọn vào hai chiếc túi lớn. Chuông cửa vừa lúc vang lên.

Chiêu Chiêu đội mũ vải ngư dân, chui vào phòng hoá trang tìm Vương Nhất Bác:

- Đội ngũ "We got married" đến rồi.

Vương Nhất Bác chau mày nhìn cô. Chiêu Chiêu nhìn đôi mắt tỏa hàn lạnh chết người kia, suy nghĩ nửa ngày, bồi thêm câu:

- Tân hôn vui vẻ!

....

Bốn anh em trong nhóm nhạc ai cũng chộn rộn như nhau. Cả bọn háo hức đoán mò xem đối tượng kết hôn của Vương Nhất Bác là ai. Đoán già đoán non một hồi nào là tiểu hoa đán này, tiểu thịt tươi kia thì người của chương trình cũng vừa đến.

Tập 1 "We got married": Lần đầu gặp gỡ - hãy nỗ lực tiếp ứng cho sân khấu comeback của chồng bạn đi nào!

Lúc Tiêu Chiến đẩy cửa vào, anh nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các thành viên Uniq. Tay cầm mấy túi bánh cúi đầu chào xong, Tiêu Chiến ngẩng lên. Đôi bên đều choáng.

Các thành viên Uniq choáng vì anh chàng đẹp trai, thanh thoát đang đứng ngay trước mắt họ không nằm trong số các ứng viên bọn họ dự đoán. Hơn nữa, trông còn khá lạ. Hoàn toàn không nghĩ giới giải trí có người này.

Tiêu Chiến choáng là vì, mặc dù đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý sẽ bị nam thần tóc lam Vương Nhất Bác khí tràng "Tôi đang rất phiền mấy người làm ơn đừng phiền tôi" đập vào mặt, người này diện vô biểu tình, đứng ở bên cạnh sofa, bộ dạng một chút thiện cảm cũng không có.

Tiêu Chiến: oa... hối hận rồi muốn bùng.

Vương Nhất Bác choáng vì, vẫn tưởng người muốn tham gia thể loại chương trình này, hẳn là sâu mọt của giới giải trí, không thể có bộ dáng thanh thuần sạch sẽ như vậy. Hơn nữa, người này nhìn qua... có chút đáng yêu.

Tiêu Chiến ở giữa một mảnh không gian tĩnh lặng, khẽ cắn môi tự cổ vũ. Không thể sụp đổ, không được bỏ cuộc, kịch bản đã định rồi. Chương trình này muốn xây dựng theo kiểu, cho hai người xa lạ nhờ vận mệnh an bài mà kết hôn. Sau đó trong cuộc sống sinh hoạt hôn nhân, dần dần có cảm giác thân thuộc. Vì vậy, cũng đã ấn định, câu đầu tiên Tiêu Chiến nói cùng Vương Nhất Bác chính là lời chào xác nhận thân phận:

- Xin chào, tôi là bạn trai cậu, Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác, vừa cho người này 60 điểm hảo cảm, lập tức đen mặt, hạ điểm xuống - 100. Cậu cực kì nỗ lực khống chế bản thân mới không ngay lập tức sửng cồ:

- Chào anh. Có điều tôi không quen xưng hô kiểu này.

Tiêu Chiến sửng sốt, huynh đệ, không phải là do kịch bản viết sao. Anh chỉ có thể căng não ra nói tiếp:

- Vậy, cậu quen xưng hô như nào?

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ:

- Gọi tôi là Bác ca đi.

Tiêu Chiến kỳ thực đã cất công đi tra Baidu rồi. Idol đỉnh lưu này năm nay chỉ vừa mới 21 tuổi. Nhỏ hơn mình tận 6 tuổi. Nhưng căn bản là bây giờ anh không dám phản bác, lúc này Vương Nhất Bác có bắt anh gọi cha, chắc anh cũng sẽ cắn răng cho cậu ta danh phận đó. Cho nên, Tiêu Chiến không hề ngại ngần gì, mở miệng:

- Bác ca.

Vương Nhất Bác nhướn mày, cũng, cũng ngoan nhờ.

Hai người không có thời gian nhiều lời. Đương nhiên, Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn không muốn giao tiếp nhiều hơn với người đồng nghiệp đặc biệt này. Nhóm Uniq được thông báo sắp đến lượt bọn họ lên sân khấu. Trợ lý cùng với các thành viên nhóm khẩn trương ra ngoài.

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng rời đi, nhịn không được lại quay lại nhìn, thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngơ ngác đứng cạnh sofa. Vừa thấy cậu quay đầu, Tiêu Chiến liền nở một nụ cười lấy lòng. Vương Nhất Bác không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy Tiêu Chiến đang xấu hổ, tay chân luống cuống. Cậu chủ động vẫy tay gọi anh:

- Đi theo đi.

Không ngờ Vương Nhất Bác còn nhớ đến mình, mắt Tiêu Chiến sáng lên, xách hai túi bánh lớn đi theo.

Trang điểm lên diễn của Vương Nhất Bác khá đậm. Mái tóc cũng được gắn phụ kiện lấp lánh. So với vẻ ngoài đơn giản của Tiêu Chiến có tương phản rất lớn. Nhưng trong ống kính máy quay, hình ảnh hai người đi cạnh nhau lại vô cùng hoà hợp.

Tiêu Chiến căn bản không biết nên cùng người này nói chuyện gì tiếp. Dẫu sao, kịch bản cũng không nói gì về việc anh và Nhất Bác cần làm. Thế nên Tiêu Chiến vốn chỉ trông cậy vào kịch bản, hiện tại vô cùng bối rối. Anh không nghĩ đến người bên cạnh vậy mà lại chủ động nói trước. Tuy rằng, cậu ta cau mày, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, hỏi:

- Anh mang cái gì theo vậy?

Tiêu Chiến sực nhớ ra, nhanh chóng đem túi bánh giơ lên cho cậu xem:

- Cái này là tôi mang theo tiếp ứng cho cậu. Bánh cookies tự làm, ngon lắm! - Nói xong, lại không quên bổ sung. - Bác ca, cậu muốn nếm thử một cái không?

Tiêu Chiến nói xong lại nhìn đến người kia chỉ đang đi đằng trước, không hề có ý định đưa tay nhận bánh. Tay cầm túi bánh đành lặng lẽ rũ xuống. Tuy rằng trên mặt vẫn tràn đầy nét tươi cười, đồ vật cầm trong tay bỗng trở nên nặng trĩu.

Vương Nhất Bác không nhìn anh, mở miệng nói một câu:

- Bây giờ phải lên sân khấu, không thể ăn. Anh...cứ giữ đó cho tôi.

Tiêu Chiến cảm kích gật đầu:

- Được!

Anh thật sự không muốn có quan hệ quá cứng nhắc đối với người đồng nghiệp nổi tiếng này. Như vậy tổ chương trình nhìn không vào mắt, cũng sẽ bỏ cũ thay mới. Mà cơ hội ghi hình chương trình này đối với Tiêu Chiến mà nói là vô cùng quan trọng. Anh cần một khoản tiền để trả viện phí.

Trước khi các thành viên Uniq lên sân khấu, bọn họ đều chu đáo đáp lại lời cổ vũ của Tiêu Chiến. Chỉ có Vương Nhất Bác ở phía xa gật gật đầu rồi nhanh chóng bước lên sân khấu trước.

Tiếng vỗ tay la hét vang dội. Tiêu Chiến đứng ở hậu trường nhìn năm người trẻ tuổi thân ảnh sáng rực rỡ tự tin trình diễn vũ đạo, cảm thấy bọn họ thật sự rất soái, đầy mị lực.

Tiếp ứng của fan dưới sân khấu vô cùng nồng nhiệt. Lần đầu đưa bài hát này lên sâu khấu trình diễn đã được hưởng ứng rất tốt. Vương Nhất Bác đi xuống sân khấu, cầm giấy lau mồ hôi. Cậu bị mọi người vây quanh, nhịn không được nhìn ra bốn phía, cũng không nhìn thấy thân ảnh người kia.

Tiểu Mỹ nhận lấy gói bánh quy hình sư tử mà người thanh niên lịch sự trước mặt đưa qua, hơi đỏ mặt. Người này diện mạo rất tuấn tú nhưng khí chất lại ôn hoà, cho người ta cảm giác dễ thân cận. Anh đưa bánh cho những fan nữ vừa nỗ lực cổ động cho Uniq, cảm ơn bọn họ:

- Cảm ơn các cô đã nỗ lực cổ vũ cho Vương Nhất Bác.

Tiểu Mỹ nhịn không được hỏi anh:

- Anh là bạn thân của Bác ca à?

Thanh niên trước mặt sửng sốt một chút rồi lắc đầu, cười đáp:

- Tôi là fan mới của cậu ấy.

Tiểu Mỹ bị nụ cười của anh gây choáng đến lắp bắp:

- Vậy... vậy anh có mắt nhìn lắm á. Vương Nhất Bác thật sự là một thần tượng vô cùng ưu tú!

Người quay phim lớn tuổi nhất nhóm chương trình cầm máy quay riêng Vương Nhất Bác, bỗng thấy toàn thân lạnh cóng. Thần tượng vừa biểu diễn thành công như vậy, nhìn lại có vẻ rất không vui. Mãi đến khi có tiếng gõ cửa, cậu mới chủ động đứng lên đi mở cửa. Thấy người đứng chờ ngoài cửa, cậu mới lộ ra một chút biểu cảm nhu hoà:

- Anh làm gì vậy?

Tiêu Chiến đưa túi bánh trống không cho cậu xem:

- Tôi đi phát bánh quy á. Bọn họ đều là những cô gái nhỏ, đáng yêu lắm.

Nói xong lại không biết mình vừa nói sai cái gì rồi, người này lại không vui rồi, anh nhanh chóng bổ sung:

- Cái đó, mọi người đều nói lần này bài hát của các cậu rất hay. Sân khấu đặc biệt ấn tượng. Rất thành công đó!

Tên đồng nghiệp ác ma này lại hỏi anh:

- Anh nghĩ thế nào?

- Cái gì?

- Anh. Nghĩ sao?

Tiêu Chiến vội vàng đưa tay làm động tác khích lệ:

- Rất đẹp trai! Tôi nghĩ đoạn cậu nhảy là đẹp nhất!

Vương Nhất Bác quay người, ra hiệu cho anh đi vào, lại nhịn không được mà nâng khoé môi.

Uniq còn có lịch trình kế tiếp. Buổi ghi hình đầu tiên sẽ sớm kết thúc. Tiêu Chiến lấy cái bánh quy cuối cùng ra định đưa cho Vương Nhất Bác, lại phát hiện sư tử nhỏ bị gãy phần đuôi rồi. Tiêu Chiến xấu hổ:

- Gãy rồi...

Vương Nhất bác cầm lấy, mở gói bánh ra, một miếng cắn rớt đầu sư tử. Mắt cậu sáng lên một chút:

- Anh tự làm?

Tiêu Chiến cười nhìn cậu gật đầu:

- Đúng vậy. Thích ăn cứ nói, có cơ hội lại làm cho cậu ăn.

Hỏng rồi. Lại nhiều lời. Anh vừa nói xong liền hối hận. Hôm nay cả một ngày ở cùng, anh cũng nhìn ra được người đồng nghiệp này rõ là bị ép buộc tham gia chương trình này. Cậu ta đối với việc thân mật với người lạ vô cùng bài xích, anh lại nhất thời lanh mồm lanh miệng rồi...

Cũng may người này cũng không nổi giận. "Được". Vương Nhất Bác ăn bánh quy, ngoan ngoãn đáp trả một câu.

Tiêu Chiến vừa về đến nhà liền nằm vật ra giường, không muốn dậy. Rõ ràng chẳng làm gì mà mệt thế. Cuộc sống thật chẳng dễ dàng. Anh đứng dậy, đếm ngược ngày trên lịch: "Còn 89 ngày nữa, cố lên! Chiến ca! Cậu nhất định sẽ vượt qua được!"

Chiêu Chiêu nhận được một cuộc gọi lúc ba giờ sáng. Cô cố nhịn xúc động muốn giết người, hỏi Vương Nhất Bác:

- Ngài có gì phân phó?

- Khi nào ghi hình tập 2?

Chiêu Chiêu thấy mình chắc buồn ngủ phát ngốc rồi, nghe hổng hiểu:

- Hử?

Đầu dây bên kia lại có người nổi giận, lớn giọng hỏi:

- Tôi hỏi, "We got married" khi nào ghi hình tập 2?

*Tổ hậu kỳ chương trình:

Quay lại với ekip, một đám người xem đoạn video với vẻ mặt buồn bã: "Sao vậy... Cái cặp này sao vậy? Tự giới thiệu cũng không giới thiệu, kịch bản chương trình cũng không quan tâm đến. Hiện giờ Tiêu Chiến đang làm gì, Vương Nhất Bác cũng không biết. Sao giờ?"

Tỷ tỷ đạo diễn điềm nhiên vén tóc ra sau tai, đeo kính lên: "Không có gì đâu. Không cần xen vào bọn họ, cứ lôi hai người họ đến điểm ghi hình là được."

Đường tự nhiên, mới là đường thật!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro