2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trước ngày ghi hình tập 2, Tiêu Chiến nhịn không được mới ở WeChat gõ một tin nhắn cho PD:

- Tỷ tỷ, tôi chưa nhận được kịch bản tập hai.

PD nhanh chóng gửi trả lời vào hộp thoại có avatar SpongeBob kia:

- Chúng tôi không chuẩn bị sẵn kịch bản cho tập này đâu. Cậu cứ thuận theo tự nhiên là được.

Một lúc lâu sau, SpongeBob mới hồi đáp:

- Tôi sẽ cố gắng.

Kỳ thực, Tiêu Chiến cũng cảm giác được Vương Nhất Bác rất miễn cưỡng. Chương trình này nói thế nào cũng là kết hôn giả tưởng mà hai người bọn họ nói chuyện với nhau chỉ đếm được trên mười đầu ngón tay. Vậy thì tổ hậu kỳ sẽ rất khó biên tập tư liệu. Chắc bọn họ cũng muốn từ bỏ. Tiêu Chiến nghĩ, bọn họ không chuẩn bị kịch bản cho tập kế tiếp cũng là một loại tín hiệu bỏ cuộc rồi.

Căn nhà thuê của Tiêu Chiến nhỏ xíu. Anh ngơ ngẩn ngồi trong khoảng diện tích nhỏ này phát ngốc, tự đáy lòng cảm giác mệt mỏi cùng mờ mịt. "We got married" trước mắt đang là nguồn thu nhập duy nhất của anh. Thù lao đóng phim lần gần nhất đã phải nhanh chóng nộp viện phí vào ngày đầu tiên công chiếu. Anh cũng không nhận được phim mới, vậy còn có thể dựa vào đâu mà tiếp tục kiếm tiền?

Công tác này đối với người khác có thể là bàn đạp để họ cọ nhiệt, dựa chút ánh sáng của đỉnh lưu, đối với anh mà nói lại là cọng rơm cứu mạng. Nếu Vương Nhất Bác có thể đừng chán ghét anh như vậy thì tốt quá. Không cần yêu nhau, chỉ cần hoà bình diễn cho xong kịch bản... Bộ khó lắm à...

Hoạt động kết thúc, Chiêu Chiêu nhắc nhở Vương Nhất Bác:

- Đừng quên lịch ghi hình ngày mai nhé.

Người đang sải bước phía trước ồ một tiếng, không quay lại nhưng thực tế go má đã khẽ nâng lên. Lời này bị tiền bối đang đi song song với cậu nghe thấy, anh hỏi:

- Nhất Bác kết hôn ở chương trình giả à? Chương trình đó các mùa trước hot lắm. Tài nguyên tốt đó. Chương trình này ghép đôi nhỉ, có khi từ diễn thành thật đấy.

Vương Nhất Bác hỏi lại:

- Kết hôn giả cũng có trường hợp thành thật ạ?

- Đúng vậy, có điều rất hiếm. Nhất Bác cậu cũng không cần quá nhiệt tình để tâm đâu. Có một cặp phu phu kiểu mẫu rất được yêu thích của chương trình này, kỳ thật trong giới đều biết một người đã có bạn trai rồi. Chỉ là lên chương trình thì phải diễn. Giới giải trí đều là diễn cả thôi. Không phải là có kịch bản à, cậu cứ làm theo kịch bản là được. Nhất Bác, cậu có nghe tôi nói không vậy?

Vương Nhất Bác sực tỉnh:

- Đã có bạn trai còn có thể tham gia chương trình này?

- Ai biết, không phải chỉ là công việc sao?

- Đúng vậy. Chỉ là công việc - Cậu lặp lại những lời này một lần, ánh mắt trở nên lãnh đạm.

Khán giả muốn xem cái gì, liền phồn hoa tựa gấm chất chồng lên cho họ xem, ai cần biết thật giả, vừa mắt là được.

Chiêu Chiêu đưa Nhất Bác đến dưới lầu chung cư:

- Ngày mai nhớ...

Lời còn chưa nói xong, Nhất Bác đã đè thấp vành nón, đi thẳng một mạch vào.

Ban đầu là cậu tức giận với chủ trương của công ty, mà hiện tại, tưởng tượng đến thanh niên thanh thuần kia, mỗi lần nở nụ cười với cậu đều đang nỗ lực làm ăn, Nhất Bác nghĩ mình sau khi kết thúc chương trình sẽ thỉnh thoảng nhớ tới người kia, thật sự có chút buồn cười.

Vì thế, khi Tiêu Chiến kéo vali, cong lưng cười chào thiếu niên ngồi trên ghế lái, thì soái ca lạnh lùng này chỉ gật đầu lại. Tiêu Chiến thở dài, vị đồng nghiệp này quá lạnh lùng rồi!

Hôm nay, anh còn cố tình mặc một chiếc áo len có mũ xanh nhạt đơn giản làm chiến lược. Vương Nhất Bác thích màu xanh lam và xanh lục. Anh lại không có quần áo xanh lục, chỉ có cái hoodie xanh lam nhạt này. Hi vọng cậu ta nhìn thấy màu sắc mình yêu thích thì tâm tình sẽ tốt hơn chút. Thực tế, người này ngay cả một ánh mắt cũng không chừa cho anh. Phỏng chừng Tiêu Chiến có khoả thân chạy, cậu ta cũng chả phát hiện.

Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn người gặp người yêu, lần này quả thực đã gặp phải chướng ngại.

"We got married" tuy là chương trình tình yêu và hôn nhân giả tưởng, nhưng quy trình đều cực kì nghiêm túc, không thiếu bước nào từ gặp mặt cha mẹ, đến vào phòng tân hôn... Hôm nay, bọn họ chính là đi đến "nhà tân hôn" của mình. Nực cười, lố bịch, nhưng khán giả muốn xem.

Tiêu Chiến kéo vali đựng quần áo và đồ dùng cá nhân của mình. Kỳ thực, ekip chương trình đưa ra thông báo cặp đôi mới cưới phải cùng sống trong "nhà tân hôn" kể từ khi xuống xe. Nhưng có rất ít người nghiêm chỉnh chấp hành.

Vương Nhất Bác lúc nghe PD thông báo, đột nhiên nhớ tới lời tiền bối kia nói. Cho nên, có người sẽ ở trước máy quay diễn cảnh sinh hoạt ấm áp, camera vừa tắt lại về nhà tìm người yêu sao?

Tưởng tượng đến chuyện này, Vương Nhất Bác chỉ đơn giản xách theo hai balo. Dù sao cũng chỉ là diễn kịch, không cần chuyên tâm làm gì. Chính là, Tiêu Chiến lại kéo theo một cái vali cực lớn, xem chừng đã đem hết đồ đạc trong phòng thuê nhỏ của mình nhét vào.

Này là tiết kiệm được ba tháng sinh hoạt phí a.

Tiêu Chiến xấu hổ sợ phiền Nhất Bác phải mở cốp xe cho mình, liền chuẩn bị trực tiếp vác vali ngồi vào hàng ghế sau. Anh vừa mở cửa sau, chuẩn bị vận công lực thì Nhất Bác mở cửa ghế lái đi xuống, một câu cũng không nói, từ trong tay Tiêu Chiến đang ngơ ngác, cầm lấy vali. Sau đó kéo qua, mở cốp xe cất vào.

Tiêu Chiến đi theo cậu, nhìn dáng người thon dài, đơn bạc kia dùng sức, cánh tay liền nổi lên cơ bắp. Tiêu Chiến lộn xộn nghĩ: "Người này đúng chém đinh chặt sắt!" Vương Nhất Bác cất xong vali quay lại, nhìn thấy người sau lưng mình, Tiêu Chiến lập tức hướng cậu giơ hai ngón tay cái:

- Bác ca uy vũ!

Cất vali thì có gì mà uy vũ... Tuy nghĩ vậy nhưng Nhất Bác vẫn nhịn không được lộ ra một tia mỉm cười. Kết quả, Bác ca đang nhàn nhạt mỉm cười liền nhìn thấy Tiêu Chiến tự nhiên mở cửa sau, chui vào ngồi sau ghế lái, tận lực để bản thân nấp vào điểm mù của Vương Nhất Bác, tránh cho cậu nhìn thấy lại phiền.

Bác ca nháy mắt tắt luôn nụ cười.

Thế là, mỗi một cặp đôi giả tưởng lên xe, đều là một người lái, một người ngồi cạnh vui vẻ nói cười. Chỉ có hai vị này, một trước một sau. Tiêu Chiến thấp thỏm nhấp nhổm như thể một người qua đường đột nhiên được lên ngồi siêu xe, còn Nhất Bác là thần tượng, diễn xong liền chạy ra ngoài làm tài xế bán thời gian.

Trong xe một mảnh tĩnh mịch... Tiêu Chiến sắp hít thở không thông...

Trong xe cũng không có đạo diễn đi cùng, Tiêu Chiến không có ai để dựa dẫm. Anh căng da đầu tìm cách nói chuyện phiếm, bám vào lưng ghế của Nhất Bác, thò đầu lên hỏi:

- Bác ca, cậu có biết đường không?

Nhất Bác từ chỗ ngồi bên cạnh cầm lấy một phong bì màu đỏ đưa về sau, Tiêu Chiến cầm lấy, nhìn thấy bên trong viết địa chỉ "phòng tân hôn", còn có hai chiếc chìa khoá đồng, có vẻ cũ kỹ, hiện tại hầu hết phòng đều dùng khoá mật mã.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới cái gì:

Đúng rồi! Đúng rồi!

Sau đó cũng không nói thêm, cúi đầu lục lọi mấy thứ trong túi xách của mình. Nhất Bác giả như không thèm để ý nhưng vẫn là nhịn không được chỉnh kính chiếu hậu một chút, nhìn vị bằng hữu áo hoodie lam kia.

Về sau, hành động chỉnh kính chiếu hậu này cũng trở thành một viên đường xịn của phu phu Bác Tiêu.

[Vương Nhất Bác: Làm sao để có thể nhìn lén người ta mà không bị người ta phát hiện? Online chờ, gấp!]

- Vương Nhất Bác giả vờ lạnh lùng liếc nhìn ghế sau. Đặc tả ánh mắt Nhất Bác cười chết tôi rồi!

- Không liên quan nhưng Vương Nhất Bác một tay lái xe siêu ngầu!

- Lầu trên +1, còn có Chiến Chiến ngoan ngoãn, thanh thuần. Xin lỗi, hôm nay tôi làm fan mẹ chồng!

- Ê mà, hai người này đẹp đôi dã man!

- CP nhà người ta tập 2 đã tay trong tay, CP nhà tôi còn bận xưng huynh gọi đệ!

- Vương Nhất Bác bức anh trai lớn hơn mình 6 tuổi gọi là Bác ca!

- Hai người họ sắp xấu hổ đến chết, sao tôi lại cười điên thế này?!

- Tiêu Chiến người ta mới vừa bám lưng ghế nói chuyện, lão Vương vội vàng nghiêng đầu dựa vào nghe. May mà Tiểu Tán không ngồi ghế phụ, chứ không Nhất Bác phỏng chừng cũng không thèm nhìn đường!]

- Xong rồi! Cậu nhìn xem, có thích không?

Tiêu Chiến vui vẻ lắc lắc hai chiếc chìa khoá đưa cho Vương Nhất Bác xem móc chìa khoá anh vừa gắn vào. Một cái là đoá hoa hồng nho nhỏ, một cái là Hoàng tử bé sáng lấp lánh, rất hợp với màu vàng đồng của chìa khoá, tạo cảm giác như một món đồ cổ tích.

Chỉ là... có vẻ không hợp với Vương Nhất Bác lãnh khốc cho lắm.

Tiêu Chiến vừa mới có chút hưng phấn, bình tĩnh lại đột nhiên cảm thấy Hoàng tử bé và hoa hồng ngụ ý có chút mạo phạm, bàn tay đang chìa ra len lén rút về.

Người trên ghế lái lại đưa tay ra:

- Tôi muốn Hoàng tử bé.

Tiêu Chiến hai mắt sáng ngời, anh cẩn thận đem chìa khoá đặt vào lòng bàn tay Nhất Bác:

- Từ giờ, đây sẽ là chìa khoá nhà chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro