3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lái xe, càng lái càng không tự tin, liên tục xem chỉ đường trên di động, bọn họ hình như đang đi vào một con hẻm ngoằn ngoèo. Tiêu Chiến ló đầu lên từ hàng ghế sau giúp cậu nhìn điều hướng và chỉ đường.

Lão Vương từ kính chiếu hậu nhìn trộm Tiêu Chiến đang mặt mày nghiêm túc, cảm giác anh vươn cổ cứ như con ngỗng lớn háo hức xem náo nhiệt... Hơn thế, cậu còn trong lúc phỏng vấn phòng tối đem câu này nói ra.

[- Cậu ấy nói Tiểu mỹ nhân giống ngỗng á?!!!

- Không hổ là Đường Tăng đương đại, độc thân đáng đời lắm!

- Tôi mặc kệ! Nụ cười của cậu ấy lúc nói câu này, chuẩn đường a! Tôi get rồi! Get được rồi!

- CP cách vách đều nói đối phương giống kẹo bông gòn, giống thỏ con, kem... Vì cái gì CP nhà mình vừa cười gian vừa nói người ta giống ngỗng? Không thể có mường tượng đẹp hơn hả trời?

- Tao cảm giác thiếu niên cộc lốc nhà mình mười năm nữa cũng không theo đuổi được mỹ nhân Tiểu Tán... Người mẹ chồng này sốt ruột quá!]

Quanh co lòng vòng xuyên qua vài con ngõ nhỏ một hồi, xe đến trước cổng một tiểu khu. Khu dân cư này khá cũ kỹ, cây cối um tùm, nhà cưa cũng là kiểu cổ. Tiêu Chiến liếc nhìn một vòng cây cối xanh um, đề nghị:

- Không bằng chúng ta cứ vào đi. Tìm khu 8 tầng lầu, phòng đơn 502?

Vậy là đôi phu phu mới cưới bắt đầu xuống xe đi bộ vào.

Tiêu Chiến tâm tình vui vẻ, kéo chiếc vali to tướng đi vào. Thật ra, so với mấy căn hộ hạng sang trong tiểu khu mới hoặc biệt thự, Tiêu Chiến tự đáy lòng vẫn thích loại tiểu khu có chút cảm giác cũ kỹ này hơn:

- Khu dân cư gia đình trực thuộc trường trung học?

Tiêu Chiến đọc xong, lập tức chỉ chỉ tay vào tấm bảng hiệu, quay đầu lại cao hứng nói thầm với Vương Nhất Bác:

- Ở đây hình như toàn là giáo viên đấy.

Vương Nhất Bác vừa đáp lại một tiếng ừm, vừa bước nhanh đến cạnh anh. Hai người cùng đi bộ vào trong.

Tiêu Chiến vẫn chưa hết hào hứng. Vừa đi qua một người, liền bắt đầu nhỏ giọng đoán người ta dạy cái gì:

- Ấy, đại ca này vừa nhìn đã biết dạy toán! Giáo viên toán trung học của tôi cũng đeo cặp kính y vậy!

- Xinh đẹp, khí chất tốt, nhắm mắt cũng biết là giáo viên tiếng Anh!

- Đại ca bụng bia kia tám phần là giáo viên Trung văn!

Vương Nhất Bác tạt một gáo nước lạnh:

- Không phải.

Tiêu Chiến không nghĩ đến cậu sẽ tiếp lời anh, sửng sốt một chút, đã nghe Nhất Bác nói:

- Người ta là bảo vệ. Tay áo có phù hiệu.

Tổ đoàn đội chương trình đi phía sau, ai cũng không dám tiến lên ngắt lời hai con người đang nói chuyện vô nghĩa, không đầu không đuôi kia. Đạo diễn dặn rồi, ai cũng không được vô cớ can thiệp, hai người bọn họ muốn làm gì thì làm. Fan CP đời đầu của bọn họ, chính là đạo diễn đó, thật sự biết cách ship CP mà...

Khu nhà 8 tầng nhìn ra một hàng ngô đồng cao vút. Lúc này vừa vào mùa hoa ngô đồng nở rộ. Tiêu Chiến ngửa đầu lên ngắm:

- Đẹp quá...

Thiếu niên coolguy một tay cầm túi đứng bên cạnh, nhìn Tiêu Chiến ngây ngẩn ngắm hoa, lại ngoài dự liệu của mọi người, chủ động mở miệng:

- Anh đứng yên đó, tôi chụp cho anh một tấm.

Sau cùng thì mùa hè cũng qua đi, hoa sẽ rụng, hương thơm bay theo gió. Cái khác có lẽ không cách nào giữ lại, nhưng hình ảnh thì có thể.

Tiêu Chiến thấy cậu cầm di động ngồi xổm xuống, cả người đều cứng lại, ngây ngốc nhìn camera.

Vương Nhất Bác cau mày:

- Làm gì thế? Thả lỏng chút đi.

[ - Không hổ là lão Vương. Một màn mỹ vị nhân gian bày ra trước mắt, cậu thẳng nam cho ai xem?!

- Lão Vương cậu có được không, không được thì nhường cho tôi!

- Fan nhà Vương Nhất Bác bị gì vậy? Nhà khác đều đang mắng nghệ sĩ đối tượng, nhà này sao lại mắng chính chủ?

- Chị dâu tuyệt mỹ như vậy thì có gì để mắng, chỉ trách lão Vương không biết cố gắng!

- Lầu trên đừng nữ hoá người ta.

- Không ai để ý à? Bài đăng trên Weibo của Vương Nhất Bác ngày 22 tháng 6! Là hoa ngô đồng! Lúc đó mọi người còn đoán già đoán non! Vậy nên, tối hôm đó là cậu ấy về nhà nửa đêm âm thầm up ảnh hoa ngô đồng! Điều này nghĩa là gì!!! Ba tháng sau chương trình phát sóng tôi mới get được!

- Nhớ rồi! Lúc đó dưới phần bình luận ai cũng đoán lúc ấy nữ minh tinh hợp tác tiết mục với cậu ấy lúc đó thích nhất hoa ngô đồng! Fan nhà gái còn bay vào nhận vơ, kết quả bị vả mặt! Hoa ngô đồng là Tiểu Tán!

- Hoa ngô đồng chỉ thuộc về chị dâu tuyệt mỹ!

- Lầu trên đừng nữ hoá nữa!]

Tiểu khu này thật sự rất cũ, thậm chí còn không có thang máy. Tiêu Chiến kéo chiếc vali nặng trĩu lên tầng 5. Kết quả, anh thực sự nhét theo quá nhiều đồ đạc, vali cực kỳ nặng. Đứng không vững một chút liền lảo đảo, Nhất Bác ở phía sau lập tức đưa một tay đỡ lưng anh.

Tiêu Chiến hết hồn:

- Cảm ơn... Cảm ơn Bác ca.

Vương Nhất Bác thở dài:

- Thôi, đưa tôi.

Không chờ Tiêu Chiến kịp phản ứng lại, cậu đã cầm lấy vali của anh, bước nhanh lên lầu.

Lên được lầu 5, Tiêu Chiến nhìn Bác ca đã mệt đến choáng váng, dựa luôn vào tường thở dốc, vừa thở vừa nói:

- Anh... anh rốt cuộc mang theo... cái bảo bối gì? Nặng chết tôi!

Tiêu Chiến kéo cậu thẳng dậy:

- Tường bẩn lắm, đừng dựa. Cái gì nên mang thì đều mang cả.

Sau đó từ trong vali lôi ra hai lọ nước giặt. Vương Nhất Bác mặt đen thành than. Tiêu Chiến lại lôi tiếp ra một chai dầu ăn lớn ... Thật sự là mang cả nhà cả cửa theo...

Tiêu Chiến nhìn cửa căn hộ 502 có dán câu đối, là chữ viết tay bằng bút lông, nét chữ rất khí khái, anh tràn đầy cảm giác nghi thức, trang trọng lấy ra chiếc chìa khoá đồng chuẩn bị mở cửa:

- Đây là nhà của chúng ta! Trong ba tháng này!

Kết quả không ai đáp lại, Tiêu Chiến vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Vương Nhất Bác bĩu bĩu môi dùng sức đem móc chìa khoá Hoàng tử bé Tiêu Chiến đưa móc vào khoen chìa khoá. Nhưng tại móng tay bị cậu cắn trụi lủi, căn bản không tách khoen chìa khoá được, còn khiến mình tự chịu ủy khuất.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng nói:

- Ầy, đưa cho tôi.

Trong phỏng vấn phòng tối sau đó, nhóm chương trình đặt câu hỏi:

- Hãy nói về khoảnh khắc khiến cậu động tâm hôm nay đi?

Vương Nhất Bác có chút bất hợp tác:

- Cần thiết phải nói à?

Đạo diễn gật đầu:

- Cậu tuỳ tiện nói đại một cái đi. Đây là kịch bản chương trình.

Vương Nhất Bác ngoài ý muốn nói:

- Vậy thì, là lúc anh ấy đeo móc chìa khoá cho tôi.

Lúc này cậu mới khẽ cúi đầu xuống, khoé môi hiện lên một nụ cười, cả người mang theo nét dịu dàng lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro