4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn chung, ở mùa này, We got married chuẩn bị nhà tân hôn cho các cặp đôi đều là những căn hộ chung cư cao cấp với đầy đủ tiện nghi hỗ trợ. Không hiểu sao đến Bác Tiêu thì lại là một căn hộ nhỏ trong tiểu khu cũ, diện tích cũng chỉ có 50, 60 mét vuông. Gói gọn một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một vệ sinh, là kiểu thích hợp với vợ chồng son.

Nói thật, lúc đi vào tiểu khu cũ kỹ này, Tiêu Chiến còn hơi lo vị idol đỉnh lưu bên cạnh mình sẽ khó thích ứng với hoàn cảnh mộc mạc như vậy. Nhưng lúc anh quay đầu lén quan sát Nhất Bác, phát hiện ra đại nam thần này ánh mắt ôn nhu, cũng không tỏ vẻ gì kháng cự. Tiêu Chiến trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Nhà tân hôn" này rõ ràng đã có chủ trước. Vì vậy, căn nhà tuy cũ kỹ nhưng vẫn được chăm chút cẩn thận, là chiếc bọc sofa màu be đan tay, hay tấm vải mềm in hoa che bụi cho cái TV cũ của những người từng sống ở đây, đều khiến người ta cảm giác được sự ấm áp rất "gia đình".

Hai người bọn họ đứng chen chúc ở huyền quan nho nhỏ nhìn vào, cửa ra vào đối diện với cửa sổ ban công nhỏ, căn nhà tràn ngập ánh nắng. Vương Nhất Bác đột nhiên ở sau lưng Tiêu Chiến nhỏ giọng nói:

- Chỗ này giống nhà bà ngoại tôi.

Tiêu Chiến nhịn không được cười vui vẻ. Anh chỉ chỉ chiếc phong bì màu đỏ trên tủ giày ở một góc huyền quan:

- Cái đó là thẻ nhiệm vụ à?

Vương Nhất Bác với tay cầm lấy, trong phong bì không phải nhiệm vụ, mà là một lá thư viết tay. Người viết là nữ chủ nhân căn hộ này. Bà là một nhà giáo, cũng là một hoạ sĩ tại gia. Cho dù năm nay đã 82 tuổi, chữ viết vẫn rất có khí chất.

Trong lá thư, bà kể lại quãng thời gian 60 năm quen biết, yêu nhau và chung sống với chồng của mình. Người chồng hơn bà 4 tuổi, đã qua đời. Bản thân bà mắc bệnh Alzheimer, mỗi một ngày trôi qua lại quên đi rất nhiều ký ức tốt đẹp. Hiện giờ, bà được con gái đưa ra nước ngoài chăm sóc.

"Nhà có người là nhà có sinh mệnh. Tôi không muốn nó vì chúng tôi rời đi mà bị tro bụi phong kín, trở thành thứ bỏ đi. Thật may mắn vì ngôi nhà nhỏ của tôi và chồng mình có thể trở thành nhà tân hôn của hai cậu. Năm đó, chúng tôi mang theo hồi hộp, hưng phấn lẫn kích động tâm tình mở cửa ngôi nhà này, từ đó về sau bên nhau một đời không rời. Hy vọng hai người cũng như vậy. Vương tiên sinh, Tiêu tiên sinh, chúc hai người tân hôn hạnh phúc!"

Hai người chụm đầu cùng đọc thư, đọc xong đều trầm mặc một lúc lâu. Vương Nhất Bác đem lá thư đặt lại vào phong bì cẩn thận như cũ, cất vào túi trong ngực áo. Tiêu Chiến lại cảm thấy vô cùng áy náy.

Bọn họ chỉ là cùng nhau đi làm, cùng nhau đến đây diễn một tuồng kịch, lại nhận được chân thành chúc phúc từ bà giáo già, có chút không gánh nổi. Tâm tình Tiêu Chiến đột nhiên sa sút, chỉ cảm giác bọn họ một đoàn người đột nhập vào một vùng đất thuần khiết, mang theo máy quay và sự giả dối.

[ - Vương Nhất Bác khóc ư? Mắt cậu ấy long lanh kìa...

- Phóng to lên sẽ thấy nước mắt cố giữ bên trong, hẳn là đang cố giấu.

- Xem chương trình này luôn khiến tôi phải thay đổi nhiều ý kiến về Vương Nhất Bác.

- Bobo siêu dễ xúc động! Cậu ấy nhìn cao lãnh vậy thôi. Chỉ một chút nước mắt cũng làm tao mẹ nó đau lòng đến điên rồi. Tiếc là Tiêu Chiến không nhìn thấy.

- Phần này không phải nên cùng nhau biểu đạt mấy câu như cảm động quá, chúng ta cùng cố gắng các thứ sao? Sao hai người đều trầm mặc, chẳng ai nói với ai câu nào?

- Không nói gì mới chạm đến tim a! Cảm giác hai đứa nhỏ đều chân thành thật tâm.

- Đây là chương trình kết hôn giả thôi phải không? Tôi có chút không phân được thật giả... Hoảng loạn.

- Cho dù biết có kịch bản, vẫn nhịn không được xúc động. Tao đúng phế vật mà!

- Bức thư mà Nhất Bác cất có được giữ lại không? Sau khi chương trình kết thúc, cậu ấy có còn mở bức thư có dòng chữ "Vương tiên sinh, Tiêu tiên sinh, tân hôn hạnh phúc" kia ra không?

- Đừng cản tao! Chúng nó kết hôn rồi! Mẹ chồng phi nước đại, mang Cục Dân chính đến cho các con đây!

- Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!!!]

Vương Nhất Bác mở miệng, giọng có chút nghẹn, hỏi Tiêu Chiến:

- Cái vali bự chảng đó của anh sao không có dép lê vậy?

Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới cẩn thận mấy vẫn có sai sót, liền hỏi bạn nhỏ kia:

- Vậy cậu có mang à?

Bác ca đúng lý hợp tình, ưỡn ngực nói:

- Không mang.

- ....

- ....

- Thôi, cứ cởi giày rồi vào.

Tiêu Chiến vẫn là chu đáo, còn nhớ mở cửa cho máy quay và PD đi vào cùng. Kết quả, chị gái PD lãnh khốc vô tình đóng cửa lại:

- Hai người tự do vào yêu đương đi.

Đạo diễn quả thật rất dụng tâm. Cô nghĩ rằng hai người đều không thoải mái trước ống kính, nên đã cho lắp đặt máy quay trong nhà từ trước, căn bản không cần người quay phim theo vào. Căn nhà nhỏ được đặt 8 camera tự động. Tiêu Chiến lần lượt đặt tên cho chúng từ Tiểu Nhất đến Tiểu Bát.

Máy ghi hình sẽ được tắt vào giờ tan tầm. Nhưng nếu muốn tích luỹ thêm tư liệu, cũng có thể tự bật lên để ghi hình lại. Chính là Tiêu Chiến dù biết cơ chế hoạt động này vẫn không yên tâm, mỗi ngày đều sẽ theo thứ tự đứng trước Tiểu Nhất đến Tiểu Bát, cúi đầu nói tạm biệt với mọi người, chúc ngủ ngon rồi mới phủ túi vải lên từng bạn camera.

Vốn muốn để hai người thoải mái tự nhiên một chút, nhưng một khi cửa đóng lại, bên trong chỉ còn hai người, ngược lại không khí càng thêm ngại ngùng... Tiêu Chiến cảm thấy có chút nóng, phải cởi hoodie xanh ra. Vương Nhất Bác hết hồn quay vèo đầu đi, sau ót dựng hết tóc gáy, tâm tình hỗn tạp.

Tiêu Chiến phân bua:

- Tôi có mặc áo thun ở trong.

Vương Nhất Bác khoanh tay sau lưng, đi một vòng nhà, lãnh khốc trả lời:

- Ai quản anh!

Bầu không khí xấu hổ đạt đến đỉnh điểm lúc hai người mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy một cái giường đôi lớn. Tiêu Chiến cố tỏ ra tự nhiên, chọc chọc nệm giường:

- Rất mềm nha. Ha ha ha

- Ai quan tâm!

Nội tâm Tiêu Chiến thét gào: ... A a a a a a tôi muốn ngừng ghi hình!!!

Vị đỉnh lưu này lời nói không nhiều nhưng mỗi lần mở miệng liền muốn nghẹn chết người khác. Thái độ cự tuyệt bất hợp tác quá rõ ràng, làm Tiêu Chiến tốt tính mấy cũng muốn nổi xung. Anh hít sâu một hơi rồi xoay người rời đi. Vương Nhất Bác lập tức như cái bóng dính theo, đảo quanh phía sau anh.

[ - Thằng nhóc kia sợ rồi phải không? Sợ rồi! Sợ rồi!

- Tiêu Chiến có phải là tức giận rồi không? Hahaha, phụ đề cười chết tôi, Tiêu Chiến nín thở rời đi, lão Vương mắt nhỏ hoảng loạn!

- Cái hiệu ứng đầu to này xài nhiều chút nữa nha! Đặc biệt phóng to nội tâm của coolguy cao lãnh!

- Vừa bất hợp tác lại vừa dính người! Ngỗng tử, con sao vậy hả? Mẹ con sốt ruột đến gấp hộ con rồi đây!

- Tiêu Chiến tiến bộ rồi, dám tức giận! Chuẩn! Phải vậy! Mặc kệ tên kia! Xem cái này mà tao vui quá! Chắc tao điên rồi!]

Tiểu Vương ngạo kiều ngàn vạn lần không ngờ tới, thái độ kháng cự của mình lại trực tiếp dẫn tới cảm hứng mới cho đạo diễn, lại làm một kịch bản mới. Khổng Tử đã nói: Làm người đừng tự tìm đường chết. Chính là đạo lý này. (Khổng Tử: Không phải, ta không có nói vậy!)

Tiêu Chiến cuối cùng mới mở vali đồ đạc của mình. Vương Nhất Bác im lặng ngồi xổm bên cạnh xem. Càng nhìn càng nhíu mày, đây là đi ghi hình chương trình hôn nhân và tình yêu giả tưởng đấy à? Cái vali này càng nhìn càng giống vali của bạn học cùng phòng trong ký túc xá a! Bác ca nhịn không được nhặt một cái lon được gói kỹ càng trong bao nilon lên:

- Đây là cái gì?

Tiêu Chiến nhìn thấy cái lon còn vui hơn nhìn thấy cậu, reo lên:

- Tương ớt! Ngon lắm!

Sau đó bồi thêm:

- Loại thủ công nhà làm đó, khác hẳn loại đi mua, đặc biệt thơm!

Cũng không biết cái lon tương này rốt cuộc ăn ngon cỡ nào, chỉ biết Tiêu Chiến vừa dứt lời bụng liền rột một cái hưởng ứng. Hơn nữa âm thanh còn chân thực lảnh lót. Hai người khoảng cách rất gần, Nhất Bác không thể giả ngu.

Tiêu Chiến cực kỳ xấu hổ, chính là không biết như thế nào chọc đến điểm cười của tên kia. Cậu tận lực làm bộ không nghe thấy, nhưng càng nín cười càng khống chế không được, cuối cùng cười thành một tràng.

Tiêu Chiến ngồi co thành một nhúm, đầu không ngẩng lên nổi, tự mình lẩm bẩm với mình:

- Bộ có gì buồn cười hả...

Nhất Bác đứng lên, cậu thật sự cảm thấy Tiểu Tán co một nhúm thực đáng yêu, thuận tay xoa xoa đầu anh, mang theo ý cười nói:

- Ăn cơm trước đi.

Tiêu Chiến xấu hổ đến tê da đầu, cho nên bị xoa đầu cũng chưa kịp phản ứng lại:

- Tủ lạnh trong bếp không có gì đâu... Cậu ăn tương ớt không?

Vương Nhất Bác lại bắt đầu cười, còn cười dữ hơn, cười cả nửa ngày. Cười đủ rồi mới nhìn qua Tiêu Chiến "đang rất phiền, đừng động đến" mà nói:

- Đi thôi, tôi đưa anh ra ngoài ăn.

[ - "Đưa anh ra ngoài ăn..." Soft quá trời đất ơi! Có trời mới biết tôi đã tua lại đoạn này cả trăm lần!

- Cặp đôi nào cũng tình tứ cùng nhau nấu ăn trong nhà mới, giúp nhau đeo tạp dề. CP nhà mình quang minh chính đại chuồn ra ngoài đi ăn!

- Trước đưa đi ăn, sau lại được người ta nấu cho ăn. Tiêu Chiến không thể bị đói! Vương Nhất Bác sủng người là thật đó, không phải vì ghi hình mà làm màu đâu! Không hổ là cậu!

- Xoa đầu a! Xoa đầu kìa! Sủng ngọt chết tao! Xoa đầu dịu dàng như xoa cây nấm nhỏ. Đáng yêu!!!

- Tiểu Tán cưng như vậy, tôi cũng muốn sờ!]

Vương Nhất Bác vốn dĩ đang theo đuổi tạo hình rất phô trương, nhưng bộ quần áo này cũng quá chói mắt rồi, không thích hợp ra ngoài tản bộ. Hơn nữa, cậu lại không mang theo quần áo khác. Tiêu Chiến giãy giụa trong não một lát, vẫn là lấy quần áo của mình đưa qua:

- Nếu không... cậu mặc sơ mi trắng của tôi đi. Mới giặt đó...

Tiêu Chiến thề nếu lần này cậu ta còn dám nói: "Không quan tâm!", anh liền đem quần áo đáp thẳng vào mặt cậu.

Cũng may bạn nhỏ lần này không làm giá, ngoan ngoãn thay vào, lúc sau còn đội cả mũ lưỡi trai của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cúi đầu hít vài cái, hiện tại bản thân có mùi thơm như trên người Tiêu Chiến.

- Anh dùng nước hoa gì...

- Blue Moon á.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một vòng cũng không nhớ tới cái thương hiệu nước hoa nào có tên này, liền nghe Tiêu Chiến cười bổ sung:

- Nước giặt Blue Moon. Ha ha ha

Trước khi ra cửa, hai người bọn họ cố ý chạy vào toilet soi gương, chỉ sợ Vương Nhất Bác quá bắt mắt sẽ khiến người hâm mộ nhận ra vây đến. Trong gương, hai nam nhân đều mặc sơmi trắng đơn giản, Vương Nhất Bác nhìn hai thân ảnh trong lòng trở nên mềm mại không lý do.

Tiêu Chiến cảm thấy Bác ca đỉnh lưu hiện giờ vô cùng bình dị gần gũi, liền thả lỏng nói:

- Nhìn xem, hai chúng ta giống anh em một nhà ha!

- ...... Đi thôi. - Vương Nhất Bác có chút muốn đánh người.

[ - Tiểu Tán, anh tỉnh chút đi! Anh là tới tham gia chương trình kết hôn giả tưởng! Không phải tới kết bái huynh đệ!

- Tao vừa định nói thật con mẹ nó đẹp đôi đã bị Tiêu Chiến dùng hai chữ huynh đệ làm nghẹn trở vào, dở khóc dở cười!

- Nội tâm Vương Nhất Bác: "Bạn trai get sai trọng điểm phải làm sao, online chờ, gấp!"

- Vương Nhất Bác còn phải đi một chặng đường dài để truy thê nha~

- Ha ha ha, Vương Nhất Bác nói với người quay phim "Đừng đi sát quá!"! Làm ơn đi! Ngài có phải hay không đã quên mình tới ghi hình chương trình rồi? Cách màn ảnh cũng cảm giác được đại ca quay phim vừa hoảng loạn vừa uỷ khuất nha.

- Nhưng mà nhìn bọn họ đi dạo trong chợ đêm ở xa xa, có chút cảm giác dung dị đời thường, lại làm tôi cảm động.]

Tiêu Chiến cảm thấy ghi hình tập hai so với lần đầu tiên cảm giác tốt hơn nhiều. Ít nhất, khi hai người họ đối diện nhau ăn mì, anh còn có chút cảm giác quen thuộc. Vương Nhất Bác còn chủ động nếm thử món tương ớt mà anh nhất quyết mang theo. Tuy rằng bị cay khóc nhưng cũng không lật bàn nổi giận.

Kỳ thật Tiêu Chiến cảm thấy như vậy rất tốt, hai người hoà khí thân thiện như bằng hữu với nhau. Còn chuyện tạo bầu không khí mơ hồ thì cứ tuỳ thuộc vào việc biên tập hư cấu một chút sau vậy. (Tiêu Chiến ngốc tử, không khí ái muội của hai người từ đầu đã không cần hư cấu biên tập!) Cứ chịu đựng thuận lợi ghi hình xong ba tháng là thành công rồi, thân thiện còn có thể kiếm tiền đó.

Tiêu Chiến vẫn ở lại trong căn hộ nhỏ này, Vương Nhất Bác liền phải chạy lịch trình khác. Vương Nhất Bác đang lúc hồng, rất bận, không giống Tiêu Chiến. Hai người ngay cả lời hẹn gặp lại cũng chưa nói, camera đóng lại liền có cuộc sống riêng.

Tiêu Chiến nghĩ, đây là chương trình giả tưởng, như vậy cũng tốt.

Khi tổ chương trình phỏng vấn, hỏi anh:

- Nói ra thời điểm hôm nay đã làm anh trong nháy mắt động tâm đi?

Tiêu Chiến nở nụ cười đúng chuẩn công nghiệp, nghĩ nhanh rồi nói:

- À, đúng rồi. Lúc cuối khi dạo chợ đêm bị nhận ra, có người chụp hình chúng tôi. Vương Nhất Bác liền đem mũ nhường cho tôi đội. Rất cảm động. Kỳ thật cậu ấy rất ghét bị người khác chụp lén, nhưng lại lo lắng cho tôi bị tung ảnh chụp lén trước. Ừm, Bác ca, rất tốt.

Thật ra, trong tình yêu, chỉ sợ một người ngoài mặt tỏ ra bài xích lại lặng lẽ động chân tâm, một người ngoan ngoãn dễ chịu nhưng trái tim đóng chặt cửa thanh tỉnh.

Vương Nhất Bác lúc tan tầm vào rạng sáng, nhịn không được đăng một bài Weibo hình hoa ngô đồng. Tiêu Chiến lại vào lúc rạng sáng gạch chéo một ngày đếm ngược trên lịch, khích lệ mình, lại thành công vượt qua một ngày.

Thẻ nhiệm vụ số 3: "Trao đổi đối tượng hẹn hò: Trước đám cưới, bạn có quyền đưa ra lựa chọn cuối cùng. Hãy gặp gỡ bạn bè mới, nhận rõ nội tâm của chính mình, nắm chắc cơ hội sau cùng. Tìm được người mình chân chính ái mộ."

Tiêu Chiến:

- Ý gì vậy? Có thể đổi đối tượng sao? Thật không? Thật chứ? Thật sự có thể à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro