5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kỳ ghi hình tập ba, Tiêu Chiến đến bệnh viện gặp ông Vạn một lần. Một trong những nhược điểm sau khi chuyển nhà là anh ở xa bệnh viện ông lão nằm hơn, phải đi tàu điện ngầm qua nhiều trạm.

Lúc đến bệnh viện, ông lão Vạn đang xem bói cho người thanh niên cùng phòng:

- Cậu bạn trẻ, cậu có vầng trán đầy đặn, phúc khí. Này là điềm phú quý, vinh hoa trường thọ.

Chàng trai lắc đầu cười:

- Ông ơi, ông không xem tôi bị thứ bệnh gì mà chui vào đây, còn nói tôi trường thọ?

Lão Vạn trừng mắt, vê râu:

- Ta là lão Vạn chuyên xem tướng mạo! Ta chẳng quan tâm bây giờ cậu bệnh quỉ gì, nhưng ta biết tương lai cậu sẽ thọ đến 88 tuổi!

- Mượn lời của ông tí, vậy chứ ông già, ông có xem được cho chính mình không vậy?

Lão Vạn liền khoác lác:

- Tôi so với cậu chỉ kém thọ một tuổi, sống đến 87! Tôi còn phải sống thêm chục năm nữa, vì Tiểu Tán nhà tôi.

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa cúi đầu cười rộ lên, khoé miệng cong cong, trong mắt lại lệ đảo vòng quanh. Lão Vạn, ông còn dám khoác lác, ông xem ông đã bệnh thành bộ dạng gì. Trước đây, ông lão mập mạp và say rượu đến nỗi Tiêu Chiến đỡ còn không được. Chỉ trong hai năm, ông đã nhanh chóng gầy rộc đi. Lần đó, Tiêu Chiến đỡ ông dậy, nghe giọng ông còn sang sảng, nhưng người đã nhẹ như không còn lạng thịt nào.

Lão Vạn tự xưng là hoạ sĩ, kỳ thực chính là mỗi ngày ngồi ở quảng trường liên hợp vẽ ký hoạ chân dung cho khách qua đường. Ông lão cả đời không lập gia đình, nghe nói cũng từng yêu một cô gái, chỉ là nhà người ta chướng mắt ông. Sau đó liền đơn độc một đời. Không nghĩ đến tới già rồi còn nhặt được một bé trai. Ông Vạn đem đứa bé nhỏ như cọng giá đỗ này, nuôi lớn thành một thiếu niên cao lớn đĩnh đạc. Tiêu Chiến lúc nhỏ đã từng vì muốn lấy lòng ông mà gọi một tiếng "Ba". Lão Vạn không cho anh gọi:

- Lúc ta nhặt con về, con có tên có họ rồi. Con họ Tiêu, ta họ Vạn, chúng ta chẳng có quan hệ huyết thống gì, không cần gọi ba kêu bố. Đi theo lão Vạn ta chịu khổ, ta cũng chẳng có bản lĩnh gì. Nhưng hai chúng ta dựa dẫm vào nhau, ăn rau ăn cháo gì cũng có thể sống qua ngày.

Vì thế, Tiêu Chiến liền kêu ông là lão Vạn. Hơn hai chục năm sau, lão Vạn đổ bệnh.

Ông cảm thấy cái bệnh này của mình thật không khéo. Cũng đã sống đến 70 rồi, chết được rồi, hà tất còn sinh bệnh liên luỵ đứa nhỏ. Hôm nhận chẩn đoán, ông lang thang bên ngoài một mình nửa ngày, cuối cùng leo lên cầu. Lão Vạn không có tiền tiết kiệm, còn Tiêu Chiến cũng vậy, chỉ vừa tốt nghiệp đại học. Bọn họ không có tiền, càng không đủ khả năng chữa bệnh.

Chỉ là Tiêu Chiến từ đâu chạy đến, ôm chầm lấy lão Vạn không cho ông nhảy xuống. Ngày hôm ấy, một thiếu niên vốn rất ngoan ngoãn và kiệm lời đã vừa khóc vừa gào lên:

- Con chỉ có một mình lão thôi! Nếu lão chết, con sẽ thực sự chỉ còn một mình!

Lão Vạn không sợ chết, nhưng lão không đành để Tiêu Chiến một mình còn lại trên thế gian này.

Vì thế, cứ một lần lại một lần hoá trị, lão cũng lê thân đến làm.

Lão phải sống thêm mười năm, vì Tiêu Chiến.

Lão Vạn vừa thấy Tiểu Chiến đi vào, mắt sáng lên. Bộ dạng của ông làm Tiêu Chiến thấy như trẻ con ngóng cha mẹ. Vai vế bọn họ cứ như đảo cho nhau vậy.

Lão Vạn mắng anh:

- Con lại đến làm gì! Không phải bảo con thuê y tá sao? Còn chạy tới làm gì!

Tiêu Chiến liền cười nói:

- Còn không phải là vì nhớ à? Con nhớ lão!

Ngành công nghiệp giải trí rất dễ kiếm tiền. Một chương trình tạp kỹ "We got married" có thể mang lại rất nhiều tiền cho Tiêu Chiến sau ba tháng bấm máy, giúp lão Vạn được dùng loại thuốc tốt hơn, tiếp nhận trị liệu cao cấp hơn. Tiêu Chiến quả thực vô cùng biết ơn đạo diễn tỷ tỷ đã cho anh cơ hội này. Anh thực sự cần một công việc kiếm ra tiền, đây chính là công việc mà anh cầu mong.

Tiêu Chiến không có sức lực, thời gian hay tâm trạng để đặt tình cảm vào đoạn công tác này. Tình yêu, đối với anh bây giờ mà nói, chính là xa xỉ phẩm.

Anh hợp tác cùng với ai cũng không quan trọng, miễn sao tiền lương cứ y hẹn trả anh là được.

Cho nên đối với chủ đề tập ba, Tiêu Chiến do dự cũng không thèm, liền lập tức đáp ứng. Chính là có người lại thập phần miễn cưỡng.

Kiến Quốc thở dài, nhìn Vương Nhất Bác như gió lốc vọt vào phòng chủ tịch, điềm tĩnh nhấp một ngụm cafe:

- Chà, cái màn này quen ghê hén!

Chiêu Chiêu gật đầu cái rụp:

- Lửa giận lần này so với lần ép cậu ấy kết hôn giả tưởng có khi còn bốc cao hơn.

Vương Nhất Bác ấn mạnh một tờ giấy lên mặt bàn chủ tịch:

- "Chúc Vương tiên sinh, Tiêu tiên sinh tân hôn hạnh phúc!". Tân hôn hạnh phúc cái loại gì lại có thể đổi người?

Chủ tịch không chút khách khí nói:

- Hay là cũng có thể nói, chúc mừng Vương tiên sinh và Tiêu tiên sinh, chia tay! Tân hôn, kết thúc nha!

Lúc Vương Nhất Bác tức giận, khả năng tổ chức ngôn ngữ rất kém, khí giận vòng vòng trong đầu muốn bốc khói, hồi lâu mới nghẹn ra được một câu:

- Nhảm nhí!

Biểu tình của chủ tịch hiện giờ rất thiếu đánh, bà nhấc mép cười:

- Cậu không phải nói sẽ không ở chương trình kết hôn giả diễn tiết mục yêu đương sao? Như nào rồi? Động chân tâm?

Vương Nhất Bác xù lông:

- Sao có thể!

Chủ tịch nhìn thấu cậu:

- Vậy nên, có là Tiêu Chiến, Lưu Chiến hay Cố Chiến cũng khác gì nhau? Chẳng lẽ cậu thích người ta? Người ta hợp tác với cậu ổn lắm à?

Vương Nhất Bác nghe xong một từ "hợp tác" liền cười lạnh:

- Đúng, không khác gì.

Cậu quay đầu, đóng sập cửa bỏ đi.

Kỳ thực, Vương Nhất Bác cũng tự cảm thấy bộ dạng này của bản thân rất buồn cười, cũng không thể mỗi mình coi trọng cuộc hôn nhân giả tưởng mà ai cũng không thèm coi trọng này, đúng không?

Ứng cử viên đối tượng thứ hai của Tiêu Chiến là Tần tiên sinh, so với anh còn lớn hơn hai tuổi. Hắn là một nghệ sĩ dương cầm trứ danh, không chỉ có tài hoa hiếm thấy, lớn lên còn rất tuấn tú. Tần tiên sinh lần đầu tiên gặp mặt liền mang theo một món quà nhỏ tặng Tiêu Chiến, giọng nói nhu hoà:

- Con gái thích hoa, tôi không rõ một nam hài như cậu sẽ thích gì, bèn mang theo bánh kem.

Tiêu Chiến nhanh tay nhận lấy, nói cảm ơn. Anh có chút thụ sủng nhược kinh, cảm giác gặp được đồng sự hợp tác như vậy có chút ngoài ý muốn. Dù sao hai lần gặp mặt Vương Nhất Bác, mỗi lần đều là một bộ dáng như Tiêu Chiến thiếu nợ cả nhà cậu ta. Tần tiên sinh lại khác, hắn tích cực chủ động lại thập phần phối hợp.

Tiêu Chiến vừa ăn bánh kem vừa chuyên tâm suy nghĩ. Đây đều là tư liệu ghi hình tốt a, tập này xem ra đỡ vất vả cho tổ chương trình nhiều rồi. Đây mới đúng là kết hôn chứ!

- Tiểu Tán, ừm... tôi có thể gọi cậu như vậy không? - Người đối diện đột nhiên mỉm cười hỏi.

Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu:

- Hả?

Tần tiên sinh mỉm cười nhẹ:

- Trên mặt cậu...

Lời chưa nói xong, hắn chủ động đưa tay lau vệt kem dính trên cằm Tiêu Chiến. Sự động chạm da thịt đột ngột khiến Tiêu Chiến trong tiềm thức muốn tránh, nhưng nhác thấy máy quay đằng sau lưng Tần tiên sinh, Tiêu - chuyên nghiệp - Chiến lại ngay lập tức ngồi yên.

Bức tranh này hài hoà đẹp mắt, phía sau lại một làn đạn quỷ khóc sói gào.

[ - Xong rồi, tôi cảm giác con trai tôi xong đời rồi... Chị dâu Tiểu Tán sắp rơi vào tay người ra rồi...

- Đừng nữ hoá! Nhưng mà tôi cũng...

Không so sánh không đau thương...

- Đừng chạm cậu ấy! Tên lang sói kia bỏ cái móng vuốt đó ra ngay!

- Đừng kích động, lầu trên. Chỉ có tao cảm thấy Tiểu Tán và Tần lão sư rất xứng đôi sao? Vương Nhất Bác vẫn là nên độc thân thôi!

- Rõ ràng đây mới là tình tiết bình thường của kết hôn giả tưởng, vì cái gì tao xem quen hai tên kia nhăn dúm nhăn dó rồi, lại xem một màn hường phấn này cảm thấy có chút khó chịu.

- Tần lão sư vừa nhìn đã biết là một thân chinh chiến tình trường già đời, bách chiến bách thắng. Chiến Chiến nhà ta ở cạnh anh ấy cứ như con thỏ con a a a a a a a!!!

- Anh ta hoàn toàn không cần phải lau vệt kem đó! Chỉ mới 10 phút gặp mặt đã skinship rồi! Máy quay cũng cận cảnh Tiêu Chiến, ổng có vẻ không thoải mái đâu.

- Đổ dấm! Tao chua lè luôn rồi a! Không biết Vương lão sư nhìn cảnh này sẽ cảm giác gì...

- Muốn tránh cũng không kịp! Cạn ngôn!

- Rõ ràng là, Tiêu Chiến của bọn mình quả thực không nổi tiếng bằng anh ra, nhưng đến tham gia chương trình còn phải nhìn sắc mặt người khác, thật quá đáng! Tiểu Tán thật tốt, ôm ôm Tiểu Tán cái nà!

- Nhất Bác, đại ngỗng nhà cậu cõng nồi sắt đi rồi kìa!

- Hoa ngô đồng là sơ tâm! Bác Quân Nhất Tiêu chắc chắn không thể đổi!]

Phía bên Vương Nhất Bác, tình huống hoàn toàn tương phản. Cộng sự mới của cậu là một nam idol xuất thân từ tuyển tú, hiện tại đang giai đoạn hồng, theo đuổi trường phái cao lãnh. Thực chất lại là một người nông cạn, cả IQ lẫn EQ đều thấp. Để không bại lộ sự thật này, công ty đối với cậu ta tiến hành lập đoàn đội quản lý vô cùng nghiêm khắc, yêu cầu cậu ta ở trước màn ảnh phải một mực bảo trì cao lãnh.

Thế nên, một tên giả cao lãnh gặp phải một cao thủ cao lãnh tự thân, cái khung cảnh này, ngay cả gió thổi lá bay hay con chó bên đường cũng sống động hơn bọn họ.

Sự im lặng đến ngột ngạt khiến ekip chương trình như muốn đứng ở bờ vực suy sụp. Khung cảnh lạnh lẽo đến mức nhân viên quay phim cũng muốn mở miệng khuấy động không khí.

Cuộc "hẹn hò" của hai người này là cùng nhau lái xe go-kart. Vốn dĩ kịch bản là Vương Nhất Bác sẽ chỉ dạy cho nam idol kia. Ai mà ngờ đến, Bác ca vừa lên xe đã phóng vèo đi.

[ - Ê khoan, tao đang xem "We got married" hả chúng mày? Sao tao có cảm giác mở nhầm kênh thể thao vậy?

- Vương Nhất Bác lái go-kart quá mẹ nó soái! Có cảm giác của tuyển thủ đua xe lắm!

- Không so sánh không đau thương. So ra, Vương Nhất Bác đối với Tiểu Tán có cao lãnh chút nào đâu, rõ ràng là ôn nhu như nước!

- Hai người này nói với nhau mấy câu rồi? Tao hẳn là đang xem chương trình phổ cập kiến thức Go-kart?

- Ê bên kia cũng giống vậy á. Tần lão sư lôi Tiêu Chiến ra dạy đàn dương cầm. Cười chết tôi!]

Tần tiên sinh thật sự rất nỗ lực xây dựng bầu không khí ái muội, thỉnh thoảng lại đỡ một chút eo Tiêu Chiến, không thì lại có động thái kéo một chút, nắm một chút. Tiêu tiên sinh cũng vô cùng chuyên nghiệp, đặc biệt phối hợp một chút cũng không né. Lúc Tần tiên sinh giới thiệu cho anh các loại đàn dương cầm, anh cũng nghiêm túc nghe, thiếu chút nữa còn lấy vở ra ghi bài.

Chính là, không biết vì cái gì, cảnh Tần tiên sinh giảng giải về các loại đàn lại đặc biệt giống thương nhân đang tính bán cho Tiêu Chiến một cái đàn.

Sau đó, Tiêu Chiến lại hệt như: "Oa, anh hiểu biết nhiều ha. Nhưng mà tôi không mua đâu. Tuyệt đối không mua."

Cuối cùng, đến phân đoạn cáo biệt, mắt thường cũng có thể nhìn ra, Tiêu Chiến hứng khởi hẳn. Tần tiên sinh là người vô cùng, vô cùng tốt. Chính là không biết vì sao, Tiêu Chiến cả một buổi quay tinh thần đều căng như dây đàn không thả lỏng được. Kết thúc ghi hình, Tần tiên sinh còn muốn ở lại hàn huyên cùng Tiêu Chiến:

- Tiểu Tán là diễn viên nhỉ. Tôi muốn xem vài tác phẩm cậu tham gia.

Tiêu Chiến nhàm chán nói:

- Tôi quay bộ phim kia còn chưa có lịch chiếu.

- Đó là phim điện ảnh chứ? Hay phim truyền hình?

- Là phim truyền hình, tạm thời chưa qua kiểm duyệt.

Tần tiên sinh gật đầu cười, lại hỏi tiếp:

- Cậu đóng nhân vật như thế nào vậy? Là nam mấy?

Tiêu Chiến giữ nguyên nụ cười nhưng ánh mắt đã lạnh xuống:

- Tần lão sư, bộ phim đó tôi là nam hai, cũng không phải là nam chủ.

Hôm sau ngày ghi hình, ekip chương trình lại làm thêm một phân đoạn rất cẩu huyết. Chính là người tham gia phải lựa chọn nửa kia mà mình muốn, sau khi quyết định rồi thì hãy đến địa điểm mình đã chọn để gặp người đó. Đứng sẵn ở địa điểm là Vương Nhất Bác và Tần lão sư, người phải đưa ra lựa chọn rồi chạy đến chính là Tiêu Chiến và cậu idol kia.

Ekip chương trình chu đáo quá sức tưởng tượng, lúc người chạy đến điểm hẹn còn làm slow-motion, chèn BGM là nhạc phim Hàn lãng mạn các kiểu. Nói là gameshow, ai không biết còn tưởng là phim tình cảm lãng mạn.

Vương Nhất Bác mặt vest đơn giản, mặt vô biểu tình đứng ở giữa thuỷ cung. Còn có một con cá voi Beluga đợi cùng. Con này không biết tại sao lười bơi, thành ra nhìn y như đang đứng cạnh hóng hớt.

Vương Nhất Bác tựa như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, cũng không di chuyển, chỉ nhìn chằm chằm cổng vào. Mãi đến khi có một dáng người, do do dự dự một hồi rồi ngược nắng đi về hướng cậu.

Vương Nhất Bác mỉm cười.

Sau này, tổ chương trình nghĩ cả trăm lần cũng không ra, cho quyền lựa chọn rồi, vì cái gì Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là lựa chọn một Vương Nhất Bác không quá phối hợp với anh. Thậm chí, lúc hai người phỏng vấn phòng tối, đều không nói ra rốt cuộc là vì cái gì.

Thật ra, rạng sáng ngày hôm ấy, Tiêu Chiến nhận được một hồi chuông điện thoại. Anh bị đánh thức khi cả người vẫn còn ngốc chưa tỉnh. Vừa thấy số máy lạ, lại gọi liên hồi mấy bận, Tiêu Chiến đành nghe máy:

- Alo? Xin chào?

Đầu dây bên kia là Vương Nhất Bác hàng thật giá thật. Tiêu Chiến nghe chữ đầu tiên liền biết là cậu:

- Anh ở đâu?

Tiêu Chiến nằm trở lại:

- Nhà á.

- Đang làm gì?

Tiêu Chiến bỗng muốn đánh người:

- Đại ca, hai giờ sáng dĩ nhiên là em đang ngủ. Đại ca ở đâu ồn quá vậy?

Đầu dây bên kia sột sột soạt soạt một hồi liền an tĩnh, hẳn là Vương Nhất Bác vừa đi ra chỗ nào khác:

- Tôi vừa tan làm.

Tiêu Chiến gần như đã ngủ luôn lại rồi, mơ mơ màng màng đáp một câu:

- Vất vả rồi.

- Ngày mai...ngày mai nhớ rõ chọn tôi!

- ...

- Tiêu Chiến? Anh có nghe hay không, chọn tôi! Chọn người khác thì tôi liền....

Tiêu Chiến cười rộ lên:

- Cậu liền như thế nào?

Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu, lại mở miệng, giọng nói có chút uỷ khuất:

- Anh định chọn người khác sao?

Cậu trước nay chưa từng khẩn trương như vậy, mãi đến khi thanh âm của Tiêu Chiến từ đầu dây bên kia rõ ràng truyền đến:

- Chọn cậu.

- Tôi chọn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro