19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước ngày ghi hình tập 7, Vương Nhất Bác trước tiên chạy về khu chung cư Ngô đồng, đẩy cửa ra chỉ thấy Caesar ngồi xổm ở đó. Vương Nhất Bác thả túi đồ ăn vặt trong tay xuống, cười xoa đầu con cún:

- Đại đế à, ba ba Tiểu Tán đâu?

Caesar đương nhiên không đáp, đại não còn đang tiếp nhận lời của Vương ba ba.

Vương Nhất Bác đã có chút thói quen mỗi ngày về đến nhà là có thể nhìn thấy Tiêu Chiến. Hôm nay anh không ở đây, lão Vương đột nhiên cảm thấy căn hộ nhỏ này có chút trống rỗng. Một người một chó im lặng ở trong nhà đi bộ một vòng, cảm giác trong không khí đều có hương vị của Tiêu Chiến.

Hoá ra, nhà được gọi là mái ấm, là vì có người yêu thương ở nhà.

Vương Nhất Bác không tìm thấy Tiêu Chiến, nhưng lại tìm thấy cuốn lịch Tiêu Chiến dùng để đếm ngược.

Cậu ban đầu còn có chút không thể tin được, ôm tâm lý biết đâu chỉ đơn giản là đếm ngược đến ngày kết thúc ghi hình thông thường. Lần giở đến ngày 23 tháng 10, ngày kết thúc ghi hình "We got married", sau đó, ở mặt sau tờ lịch nhìn thấy một hình vẽ khuôn mặt tươi cười hạnh phúc.

Tiêu Chiến vẽ tranh rất đẹp, nụ cười này cũng có chút giống với nụ cười của anh.

Giống nụ cười chân thật của anh ở bờ biển Hokkaido khi nói chuyện video cùng ai đó.

Trên di động của Vương Nhất Bác cũng có một app đếm ngược ngày, chỉ là tâm tình của bọn họ, hoá ra chẳng hề giống nhau.
Vương Nhất Bác buông cuốn lịch ra, tay rũ xuống.

Caesar hình như đã nhận ra được gì đó, phe phẩy đuôi, cọ cọ chân cậu. Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác xoa đầu nó an ủi, sau đó tìm một cây bút, gạch đi 5 ngày trên lịch:

- Ngốc, anh quên gạch mấy ngày qua rồi.

- Lão Vạn, con nên mang quà gì khi đi gặp bố mẹ cậu ấy?

Tiêu Chiến quanh quẩn trong khu mua sắm một hồi, thực sự không biết mua gì, đành kêu cứu.
Giọng lão Vạn đầy tức giận:

- Buổi gặp mặt đầu tiên vô cùng quan trọng! Không được tiếc tiền! Lần đầu phải có được hảo cảm của mẹ vợ! Tiểu Tán, con có tiền không đấy?

Tiêu Chiến đứng giữa khu mua sắm náo nhiệt trả lời:

- Bộ điện ảnh mới ký hợp đồng đã đưa một phần tiền thù lao rồi, con không thiếu chút tiền đâu.

- Lúc này ngàn vạn lần không được keo kiệt có biết không? Tán Tán, lấy lòng phải mua đồ quý giá vào!

Tuy rằng nhìn không thấy được nhưng Tiêu Chiến ở đối diện cũng gật đầu:

- Con biết mà. Nhưng mà bây giờ nên mua cái gì?

- Ta... ta cũng không biết đâu... Ta cũng không có mẹ vợ...

Hai người vào ngõ cụt không biết đường xoay xở nữa.

Tiêu Chiến xách bao lớn bao nhỏ về đến nhà, chào Caesar dặn dò:

- Caesar! Không được liếm nước bọt lên hộp quà đâu!

Anh đem đồ vật cất xong, áo quần còn chưa thay đã gọi điện cho Vương Nhất Bác:

- Bác ca, không phải em nói hôm nay về nhà sao?

Tín hiệu đầu dây kia hình như không tốt lắm, có thể nghe tiếng gió cùng giọng Vương Nhất Bác đứt quãng:

- Không nay tôi không về đó.

Tiêu Chiến nhíu mày, thấp giọng nói:

- Ồ, vậy... vậy chúng ta ngày mai...

- Ngày mai chúng ta gặp ở sân bay. Tổ chương trình sẽ cho người chở anh đến.

Kỳ thực, Tiêu Chiến còn đang định nói anh đặc biệt khẩn trương, không biết ba Vương mẹ Vương là người như thế nào, tính tình ra sao, nhìn thấy anh có thể hay không sẽ thất vọng. Cũng muốn hỏi lão Vương ngày mai anh nên mặc trang phục gì thì sẽ dễ khiến mọi người có thiện cảm. Chính là anh lại cảm thấy, việc mình lo lắng thấp thỏm như thế này hình như đã vượt qua tâm lý nên có khi tham gia một hoạt động theo yêu cầu chương trình.

Hơn nữa, Tiêu Chiến nhạy bén nhận ra, Vương Nhất Bác thờ ơ.
Cho dù đang từng bước vô thức tiến về phía người kia, nhưng chỉ cần người đó hơi chùn bước, hoặc thậm chí chỉ cần quay đầu một chút, anh liền sẽ lập tức bỏ chạy, chạy về vùng an toàn của chính mình, và không bao giờ ra ngoài nữa.

- Tôi mang một ít đồ ăn nhẹ từ chuyến công tác về. Tôi đặt ở bàn phòng khách. Anh nhớ ăn. Nếu không ăn hết trái cây thì bỏ vào tủ lạnh.

Tiêu Chiến chọc chọc cái túi trên bàn, nhìn những quả dâu tây to tròn bên trong rồi thở dài nói với Caesar bên cạnh:

- Mày chỉ được ăn hai quả thôi. Tập mới của "Tụ Tiễn" hôm nay chỉ có tao với mày xem thôi.

[ - Sống lâu rồi cái gì cũng thấy, hôm nay lướt Weibo thấy được ảnh chụp hành trình hai người của Nhất Bác và anh dâu, là thật sao?

- Chỉ có tôi nhìn ra vé máy bay của bọn họ có điểm đến là thành phố A à? Đó không phải là quê của Vương Nhất Bác sao?

- Bác ca muốn đem Tiểu Tán tuyệt mỹ về nhà ra mắt sao? Ô ô ô ô, từ hồi ở Nhật về lâu lắm mới lại thấy Tiểu Tán, huhu mẹ chồng nhớ con quá!

- So với Vương Nhất Bác, tôi còn ghiền anh dâu hơn, nhìn ngon như cái sủi cảo hấp, ngon...

- Lầu trên mày có muốn moto tông không?

- Là hành trình công khai!!! Trời ơi tôi muốn đi đón máy bay!]

Vì thế, ngày hôm sau, lúc Tiêu Chiến đi đến sân bay, còn chưa thấy lão Vương, đã nhìn được một đống fan hâm mộ mắt loé như đèn pha nhưng vẫn còn rụt rè vì lần đầu đu CP.

Tiêu Chiến lần đầu gặp tình huống này. Đôi mắt to giấu sau kính cận né tránh, không dám nhìn thẳng vào máy ảnh. Nhóm trạm tỷ cũng bất giác lùi về hai bước, không dám hồng hộc đến gần anh, sợ doạ đến Tiêu Chiến. Vì vậy, tình huống này tạm thời lâm vào cục diện bế tắc. Mãi cho đến khi có một người trong nhóm Tiểu Mỹ hỏi chuyện nhà:

- Tán Tán, các anh đi ra ngoài thì Caesar phải làm sao?

Tiêu Chiến từ trong đám người tìm tìm xem ai vừa lên tiếng, còn rất ôn nhu kiên nhẫn trả lời:

- Caesar có người khác chăm rồi. Chiêu Chiêu mang nó đến công ty của lão Vương.

Hai tiếng "lão Vương" anh nói ra khiến đám người phấn kích nho nhỏ xôn xao. Mọi người thấy anh dường như cũng không bài xích việc nói chuyện phiếm, vì vậy dứt khoát bắt đầu tán gẫu với anh:

- Tán Tán mang mắt kính trông ngoan ghê.

Tiêu Chiến sửa đúng:

- Không phải ngoan. Như thế này nhìn có cảm giác lịch sự văn hoá.

- Anh hôm nay mang nhiều đồ quá, là quà tặng sao?

Ngoan ngoãn gật đầu.

- Có phải có chút khẩn trương không? Yên tâm đi, ba Vương mẹ Vương đều rất tốt á.

- Sao mọi người biết...

Kết quả lời này vừa rời khỏi miệng, đám người liền ồ lên: "Đúng là đi gặp người lớn luôn!"
Lúc này Tiêu Chiến mới biết mình mắc bẫy rồi, anh ở giữa tiếng cười rộ lên của mọi người bất đắc dĩ lắc đầu:

- Mọi người đừng lừa tôi chứ...

- Vương Nhất Bác có phải ít nói lắm không anh? Cậu ấy chính là bộ dáng như băng vậy đó. Thực ra nội tâm rất mềm mại. Tiểu Tán, anh đừng sợ cậu ấy.

- Sẽ không. Cậu ấy rất tốt. Ừm, vô cùng tốt.

- Có nghe tin đồn gì cũng đừng tin nha. Mấy cái đó là cọ nhiệt, hút máu! Hai người mới là xứng đôi nhất.

Tiêu Chiến nghe đến "xứng đôi" lỗ tai liền hồng đỏ, nhưng vẫn nghiêm túc nói với các fan:

- Ừm, các cô cũng không cần tin, phải tin tưởng cậu ấy.

Fan only của Vương Nhất Bác vẫn luôn sợ nghe tin đồn thật thật giả giả trong giới giải trí sẽ ảnh hưởng đến cảm tình đôi phu phu bọn họ, lại không nghĩ rằng người ở trong tâm bão trái lại nói với bọn họ: "Phải tin tưởng cậu ấy." Fan only Vương Nhất Bác lâu nay phản hắc đến kiệt sức, không biết vì cái gì, nghe lời dặn dò động viên này của Tiêu Chiến đột nhiên lại muốn khóc.

"Dĩ nhiên, idol nhà mình phẩm hạnh như thế nào, tự mình biết rõ. Chưa từng hoài nghi qua."

Vào lúc Tiểu Tán cho rằng mình bị bom hẹn rồi thì Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng đến. Hai ngày không gặp, người này đã đem tóc mình đi nhuộm vàng. Nhan sắc so với Caesar quả là một chín một mười, tựa như muốn cùng Caesar để chung một kiểu đầu cha con. Thế nhưng vẻ ngoài chói lọi như vậy, nhan sắc Vương Nhất Bác lại hoàn toàn phù hợp. Từ xa đi tới vô cùng kinh diễm, Tiêu Chiến nhịn không được cho cậu một ngón tay cái: "Lão Vương, soái ghê!"

Bên cạnh một đám fan mama nhìn nửa ngày cũng không thấy con trai nhà mình có động thái đáp lại, chỉ hận không thể thay con trai mình thương Tiểu Tán. Rốt cuộc cậu có yêu thương anh ấy không, Tiểu Vương! Nếu cậu không thể, vậy để tôi!

Dưới một bầy ánh mắt vô cùng lo lắng chăm chú nhìn mình, trong ống kính của "We got married", hai người sóng vai đi làm thủ tục bay, đến nhà của Nhất Bác ở thành phố A. Phi cơ rất nhanh đã đáp đất, Tiêu Chiến nhịn không được hỏi:

- Chúng ta thật sự đi gặp ba mẹ em à?

- Không thì sao? - Vương Nhất Bác cả chuyến bay nhắm mắt ngủ, mắt vẫn còn hằn tơ máu, thở dài. - Chẳng lẽ tôi đi ra ngoài đường bỏ 50 đồng tiền mướn hai người lạ về đóng vai ba mẹ tôi?

Tiêu Chiến thật sự không nhịn, nhìn cậu uy hiếp, nhe răng thỏ, thấp giọng nói:

- Vương Nhất Bác em có bệnh thì tìm thuốc uống, nói chuyện điên khùng như vậy!

Tiêu Chiến thật sự tức giận tính khí hung hăng này của lão Vương. Thế nhưng khi người kia hạ mắt xuống, nói "Tôi xin lỗi" với anh, Tiêu Chiến không biết tại sao, lại càng thấy khó chịu hơn.

Tiến cũng khó, lùi cũng khó, mở miệng đả thương người, yên lặng không nói cũng đả thương người. Như thể, một bầu không khí chắp vá hài hoà bị hai người cùng xé toác, lộ ra hiện thực tàn khốc dữ dội. Cả hai người ai cũng không có cảm giác mình chiến thắng.

Vương Nhất Bác nắm bàn tay lạnh băng của Tiêu Chiến, từ trước đến nay, ba mẹ cậu vẫn luôn ra đón cậu ở sân bay.

Ba mẹ lão Vương tương đối an tĩnh, không nói nhiều, nhưng Tiêu Chiến chân thật cảm giác được bọn họ là chân thành chờ đợi anh đến. Ba Vương tự mình lái xe, đưa một nhà bốn người về. Vừa mở cửa, Tiêu Chiến liền chú ý tới, trong nhà lão Vương vậy mà lại treo bức ảnh kết hôn của bọn họ, ngay cạnh bức ảnh gia đình. Tiêu Chiến nhìn ảnh gia đình đến ngây người. Mẹ Vương cúi xuống, đặt trước chân anh một đôi dép lê:

- Tiểu Tán, đây là dép mới.

Đâu chỉ là mới, còn là một cặp với đôi mà lão Vương vẫn thường mang. Tiêu Chiến nhanh chóng cảm tạ mẹ Vương. Anh mang theo đồ đạc, đổi giày không tiện nên lắc lư, lão Vương liền yên lặng đỡ eo giúp anh đứng vững.

Tiêu Chiến vừa vào cửa, đầu óc còn sững sờ thì đã liền nhận được một hồng bao lớn, ba Vương tặng cho, nặng trĩu làm anh trong một giây tưởng cho cục gạch.

- Hai đứa kết hôn, bọn ta không có cơ hội đến đó. Đây là tập tục ở thành phố này, nhất định phải nhận lấy.

Từ khi xuống máy bay đến giờ, Tiêu Chiến nhận được vô vàn chân thành cùng thiện ý. Đây cũng là điều anh sợ nhất. Thừa lúc lão Vương vào nhà vệ sinh rửa tay, anh cũng nhanh chân theo vào, đem cánh cửa căn phòng duy nhất không có camera đóng lại. Sau đó đưa hồng bao lớn kia cho Vương Nhất Bác:

- Chú và dì tặng bao lì xì, sau này chương trình kết thúc, em cầm lấy nhớ rõ gửi lại cho chú dì.

Vương Nhất Bác không cầm, thấp giọng hỏi:

- Tại sao?

- Cái gì mà tại sao? Em có giải thích cho bọn họ rõ ràng chúng ta chỉ là kết hôn giả tưởng không? Bao lì xì này làm sao tôi nhận được?

Tim Vương Nhất Bác một giây như bị ai bóp nghẹt.

- Kết hôn giả? Vậy anh mang đến tổ yến, nước hoa, lá trà thì sao? -Cậu mang theo nụ cười tự giễu hỏi. - Anh cũng sẽ tìm tổ chương trình chi trả sao?

Hai người đối diện, trong khoảng thời gian ngắn không nói lời nào. Tiêu Chiến một lúc sau mới gật gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói:

- Đúng vậy. Tôi còn giữ hoá đơn, sẽ chờ chi trả.

Nói xong, anh đùng đùng đem bao lì xì nhét vào túi Vương Nhất Bác, xoay người định đẩy cửa ra ngoài, lại bị người phía sau kéo trở về, đè ở trên cửa. Động tác rõ ràng mang theo tức giận. Tiêu Chiến bị đập lưng vào cửa, rên đau một tiếng, người kia lại tựa hồ đã mất đi lý trí, dán người sát tới, từng câu từng chữ nói vào tai anh:

- Anh còn không rõ sao? Không có bất kỳ ai có thể ép tôi!

- Công ty không, tổ chương trình càng không. Tôi sẽ chỉ đưa người tôi muốn về nhà mình.

- Tiêu Chiến, không có thật hay giả. Anh có mặt ở đây cũng không phải vì xếp đặt của một show truyền hình.

- Chỉ là bởi vì anh là người tôi muốn cho ba mẹ gặp được, anh có hiểu không?

Người làm cho cậu thức trắng đêm này lại có một đôi mắt quá mức thanh thuần, làm cho cho dù trong lòng cậu là vô vàn cảm xúc chua xót cũng không nỡ phát tiết với anh. Nói xong những lời này, Vương Nhất Bác buông tay anh ra, mệt mỏi nhẹ giọng nói:

- Tiêu Chiến, anh ngoan một chút, có được không?

Ngoan một chút, đừng mãi làm tổn thương tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro