20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có ý gì?

Tiêu Chiến quật cường mở to mắt, cố giữ nước mắt không rơi, đẩy người đang đứng trước mặt mình ra.

- Chẳng lẽ em định nói, em là từ diễn thành thật, động tâm rồi?
Tiêu Chiến nói xong hai từ "động tâm" lại tự cười giễu cợt. Anh không nhìn thấy mình, cho nên cũng không biết, bộ dạng của chính mình lúc này có bao nhiêu đáng thương.

Thế nhưng, người bị anh đẩy lại không như anh mong muốn mà tránh ra, người này nhìn anh gật đầu:

- Đúng. Từ lúc bắt đầu đã chính là thật tình. Mỗi một lần gặp anh đều sẽ vui vẻ, hiện tại như vậy, về sau cũng sẽ như vậy.

- Hơn nữa, tôi cảm thấy anh cũng hiểu. Anh hiểu rất rõ ràng. Tiêu Chiến, anh từ lâu trước đây đã biết tôi thích anh rồi.

Tiêu Chiến đã từng nghe qua rất nhiều người nói thích anh. Anh trưởng thành đẹp đẽ, tính cách lại ôn hoà vô hại, nói với anh một câu thích là chuyện không có tổn phí gì.

Trước khi gặp được Vương Nhất Bác, những lời bộc bạch tình ý chân thành như vậy, Tiêu Chiến nghe qua rất nhiều, cả nam lẫn nữ, bọn họ đều muốn tiến vào thế giới của anh, nhìn ngó xem có gì có thể lấy đi không.

Thế nhưng Tiêu Chiến không để cho bất luận một người nào đến gần anh, anh dựng cho mình một thành quách an toàn. Trong thành quách đó, chỉ duy nhất có hai người, là anh và lão Vạn. Một lão Vạn tuổi già, một đời cô đơn, một Tiêu Chiến không biết vì nguyên nhân gì sinh ra không được yêu thương, ngược lại còn bị vứt bỏ.

Tiêu Chiến khẽ nâng cằm, thần sắc có chút ngạo mạn:

- Chính là, đại minh tinh, đại tiền bối. Tôi không nghĩ sẽ cùng em chơi trò tình ái ngắn ngủi này.

Vương Nhất Bác trong lúc anh kháng cự, đưa tay qua, lau nước mắt trên mặt anh:

- Không phải trò chơi, em biết nói như vậy có chút khiếm nhã, nhưng em biết mình đã thật sự động tâm, thật sự yêu anh.

Người này nước mắt càng lau lại càng chảy. Không có ai đau cho anh thì đã tốt, sẽ kiên cường, sẽ an tĩnh. Nếu có người mang theo mười hai phần chân tâm, vì nước mắt của anh mà đau lòng, Tiêu Chiến sẽ càng yếu ớt. Bình sinh Tiêu Chiến ghét nhất là nhược điểm này của mình.

Vậy nhưng đứng trước mặt Vương Nhất Bác, sao anh cứ thường xuyên thế này?

Tiêu Chiến nhắm mắt, nỗ lực bình tĩnh lại, thở dài một hơi:

- Bạn nhỏ, em mới bao nhiêu tuổi, biết thế nào là yêu.

Thiếu niên 22 tuổi nhất thời nhiệt huyết có thể cứu rỗi anh, chờ khi sự mới mẻ qua đi, điều gì sẽ xảy ra với người bị bỏ lại?

Vậy nhưng, người nhỏ hơn anh 6 tuổi kia cũng không hề biện giải, chỉ thở dài đến gần anh thêm một bước, thấp giọng nói: 'Đừng khóc". Cậu đau lòng đến như vậy, lại chỉ có thể hôn khẽ lên trán người kia - người mà cậu không biết phải làm sao để tiếp cận.

Nụ hôn này, Tiêu Chiến cũng không trốn tránh, Vương Nhất Bác ôn nhu như nước, vòng tay ôm lấy anh, Tiêu Chiến nghe được giọng cậu trầm trầm nói:

- Có hiểu hay không, không phải bằng lời mà nói, ngày tháng còn dài.

- Tiêu Chiến, chúng ta chậm rãi thôi.

Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy, người này cũng như cậu, anh cũng từng bước mang theo tình thật mà tiến vào cuộc hôn nhân giả tưởng này. Người mặc tới mặc lui bốn bộ quần áo, người dây sạc điện thoại đã lỏng cũng không chịu mua mới mà lúi húi lắc lắc tìm góc sạc bằng được, lần này lại mua rất nhiều quà cáp quý giá, đắt tiền mang đến đây. Nếu đúng như anh nói, đây chỉ là làm chương trình, vậy cần gì phải lấy lòng ba mẹ cậu?
Hơn nữa, Vương Nhất Bác trước nay là người vô cùng tự tin vào bản thân mình.

Cái da mặt dày này quả thật giúp cậu hoàn toàn không bị những lời nói kia của Tiêu Chiến làm cho chùn bước.

Anh cứ việc trốn tránh. Em có cách của em.

Trước khi ra khỏi phòng vệ sinh, Tiêu Chiến nghèn nghẹt mũi dè dặt hỏi:

- Cái khăn nào của em?

Lão Vương bị câu hỏi của anh làm sững sờ một lúc, sau liền phản ứng lại, cầm lấy khăn mặt của mình đưa qua. Tiêu Chiến nhận lấy, không chút khách khí lau lau mặt mình, dụi toàn bộ nước mắt mình vào khăn mặt của Vương Nhất Bác. Sau đó cẩn thận soi gương một hồi, xác nhận trạng thái của mình vẫn ổn.

Anh sợ ba Vương và mẹ Vương sẽ nghĩ hai người bọn họ ở trong toilet đánh một trận.

Ba Vương và mẹ Vương không nghĩ như vậy. Nhưng người xem sau khi xem chương trình phát sóng tập này cũng phát cuồng lên. Làn đạn bình luận cứ như đường cao tốc mở cửa miễn phí vào Quốc Khánh 11, nhìn qua cứ như xe bay qua bay lại.

Hậu kỳ lại còn thêm chuyện, cố tình cắt một đoạn quay lão Vương đi vào toilet, sau đó Tiêu Chiến cũng Lăng Ba Vi Bộ (*) phóng vèo vào theo, tựa như "Rửa tay cũng muốn cùng em ở bên nhau~", sau đó lại đến cảnh hai người một trước một sau mở cửa bước ra, lọt vào tầm máy camera.

[ - Nhả cái đoạn trong toilet kia ra đây!!! Hai người bọn họ ở trong đó làm gì!!! Rửa tay mắc gì khoá trái cửa!! Rửa rồi ra mở cửa không phải lại bẩn à!!!

- Tiêu Chiến mắt hồng hồng, mặt hồng hồng, miệng hồng hồng. Tao cái gì cũng chưa nói à nha, bọn mày cứ tưởng tượng đê~

- Tổ hậu kỳ ghép hai đoạn, lại không ngờ rằng ở hành lang vào phòng tắm chình ình một cái đồng hồ kìa. Ha ha ha, hai người này ở trong phòng tắm 15 phút. Rửa tay nghiêm túc nhỉ!

- 15 phút... Có phải Vương Nhất Bác hơi "nhanh" không?

- Lầu trên! Cấm mày nói xấu con trai tao! Con trai tao siêu lâu! Tiểu Chiến, đừng nghe bọn họ! Con trai tôi lâu lắm! Mạnh lắm!

- Đừng hỏi! Hỏi chính là xếp hàng đi WC cùng nhau!

- Vì cái gì mà muốn cùng đi WC vậy? Không phải đùa, thiệt tình muốn hỏi á.

- Vô WC so lớn nhỏ không được à?

- Đừng hỏi! Hỏi chính là vào trong đó so lớn nhỏ! Tiểu Tán thua, liền khóc!

- Con trai tao siêu "lâu" x100]

Một thời gian lâu sau, fan của Bác Tiêu đều mỗi ngày ở trên siêu thoại kêu gào, nơi nơi cầu "video 15 phút trong WC". Điều này trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử đu Bác Quân Nhất Tiêu, mãi chưa giải được.

------------
* Lăng ba vi bộ: Lăng ba vi bộ (hay Lăng ba di bộ) là một loại võ công thượng thừa trong bộ tiểu thuyết Thiên long bát bộ của cố nhà văn Kim Dung. Cái tên Lăng Ba Vi Bộ có nghĩa là "nhẹ nhàng đạp sóng",lấy từ một câu trong bài Lạc thần phú của Tào Thực thời Tam Quốc. Đây là một loại bộ pháp, hướng dẫn cách di chuyển dựa trên phương vị 64 quẻ của Kinh dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro