Bạn trai mỏ hỗn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu c.ú.t đi cho khuất mắt tôi!!"

"Vừa phải thôi! Cmn cậu làm như cậu là nạn nhân không bằng!!"

"Cậu im đi!"

"Tiêu Chiến! Tỉnh lại mở mắt ra nhìn tôi này! Ditjme cậu! N.ố.c lắm vào giờ về vạ ra đây HẢ!!?"

"Vương Nhất Bác! Cậu dám quát tôi à?"

"Ừ đấy! Không chịu được thì c.ú.t"

Vương Nhất Bác vung tay về phía cửa quát lớn vào mặt Tiêu Chiến khiến cậu cau mày tức giận đứng lên t.á.t một cái "Chát" vào mặt Vương Nhất Bác

"C.ú.t thì c.ú.t! Ông đây đ.ế.c.h cần mày!"

Nói rồi cậu đóng sầm của đi ra ngoài

Vương Nhất Bác thấy vậy tức lên đập n.á.t chiếc hộp nhỏ đựng hạc giấy của cả hai gấp như đang cắt đứt cái mối tình nhỏ con thời đại học này

Tiêu Chiến nãy giờ chưa đi mà còn đứng ngoài cửa, nghe tiếng đổ vỡ thì hé cửa nhìn vào thấy Vương Nhất Bác miệng c.h.ử.i b.ớ.i tay đập đồ và những con hạc đầu màu vương vãi trên sàn bị Vương Nhất Bác chà đạp không thương tiếc. Nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống

Tiêu Chiến quay lưng chạy đi. Cơ thể cậu mệt mỏi rã rời, Chẳng biết là đã chạy bao lâu

Những ngọn đèn chỉ còn chập chờn trong màn đêm
Đã hơn mười một giờ tối, chẳng còn mấy ai muốn thức vào cái giờ này nữa

Giữa những toà nhà kiên cố chỉ vẹn một chàng trai nhỏ đang ngồi dưới công viên xa lạ chẳng thể biết nó là nơi đâu

Tiêu Chiến ôm lấy cơ thể nhỏ ngồi run rẩy một góc

Trời bắt đầu đổ con mưa nặng hạt
Vương Nhất Bác nằm trên chiếc giường kí túc xá quen thuộc mà tâm đưa đến nơi đâu

Trường không cấm sinh viên ra ngoài kí túc, trời ngày càng mưa nặng hạt thế thì ai biết con thỏ ấy đang ở đâu?

Vương Nhất Bác chợt bật dậy đi tìm Tiêu Chiến trong cơn vũ đêm

"Tiểu Tán à!! Tiêu Chiến! Cậu ở đâu?"

"..."

"M.ẹ k.i.ế.p! Cậu ở đâu! Tiêu Chiến!!"

Vương Nhất Bác chạy trong cơn mưa tầm tã hét lớn tên người đang không biết nơi đâu

+Chuyện là Tiêu Chiến muốn đi chơi! Vương Nhất Bác không cấm nhưng tuyệt đối không được phép vào bar

Khi nãy, Anh đi từ thư viện về thì thấy cậu trai nhỏ bướng bỉnh ấy từ bar đi ra
Quần áo thì xộc xệch, lại ôm một chàng trai lạ còn gọi cậu ta là "Nhất Bác" xong còn đòi hôn người không quen biết ấy thì hỏi có người nào chịu được?

Anh lúc ấy vứt luôn đống sách mà chạy lại kéo Tiêu Chiến về

Vương Nhất Bác miệng chửi tay vác đưa Tiêu Chiến về đến kí túc thì cậu lại giở chứng giở trò và thế là có đoạn đầu:) +

"Đùng! Đùng..."

"AAAAAAA! HỨC...Nhất Bác..."
Sấm chớp vang trời kéo theo tiếng hét phát ra từ chú thỏ ngốc đang đi bụi:))

"Hức! Nhất Bác ơi! Nhất Bác...Hức....Sợ...oa...sợ..."

Áng mây cứ vậy tuôn mưa xuống, Tiêu Chiến ôm lấy đầu sợ hãi gọi Vương Nhất Bác thì bỗng cơ thể cậu lại được ôm lấy bởi một thân thể đẫm nước khác

"Đồ n,g.ố.c nhà cậu! Bộ cậu nghĩ ai cũng rảnh như cậu chắc!"

"Hức..."

"M.ẹ. k.i.ế.p! Ướt hết rồi!!"

"Hức...Nhất Bác..."

"Bản thân đã sai rành ra còn giận với chả dỗi! Tôi chưa t.ha.o c.h.ế.t cậu là may lắm rồi ở đó mà khóc!"

"Hức...Tán xin lỗi...Xin lỗi...Tán sai rồi.."

"Ngậm họng! Về tôi th.ao c,h.ế.t cậu"
vương Nhất Bác bực tức bế sốc Tiêu Chiến lên mà đi về trong cơn mưa

"Bo...Bo...Tán xin lỗi mà...Tán sai rồi!!...Xin lỗi mà! Đừng T.h.a.o nữa...Đau lắm!"

"Không phạt là không ngoan!"

"Không mà! Sẽ ngoan! Sẽ ngoan mà!!Tán xin lỗi!! Xin lỗi!"

Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai những lời xin lỗi ấy tiếp tục bế cậu đi về kí túc

Tiêu Chiến xin không được dãy chưa xong nên trườn người ra mà ôm lấy cây cột đèn đường mà khóc

"Không về! Không về đâu! Không muốn bị đè! Đau!! Thả ra..."

"Ditjme bỏ ra coi! Cmn...Bỏ ra!!"
Vương Nhất Bác vừa kéo vừa gở tay Tiêu Chiến ra càng khiến cậu ôm chặt cây cột mà khóc lớn hơn

"Là cậu đuổi! Là Bo đuổi Tán đi! Không về nữa!!"
Tiêu Chiến khóc dãy lên ôm chặt lấy cây cột đèn mà khóc

"Chậc! Tiêu tổ tông ơi! Tôi xin lỗi! Nhưng cậu ướt hết rồi! Đừng bướng nữa"

"KHÔNG VỀ! Về cậu sẽ đè tôi ra! Tôi không muốn! BỎ TÔI RAAAAAA!"

"Không phạt! Không phạt! Về tôi tắm cho cậu! Người cậu ướt lại còn men rượu sẽ xấu lắm!"

"Xấu cậu có yêu không!" Tiêu Chiến ngừng dãy ôm lấy cây cột nheo mắt hỏi

"Có có! Yêu! rất yêu!"

"Xạo!"Tiêu Chiến bỉ môi nhìn Vương Nhất Bác tay vẫn bám chắc lấy cây cột đèn

"Chụt"Vương Nhất Bác cúi người xuống hôn lên đôi môi ướt đẫm nước mưa của cậu một cái

"Được chưa?"

"Không phạt nhé!"

"Không phạt! Không phạt!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx