Yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta kể trong ngôi làng nọ có một căn nhà nhỏ đã bỏ hoang từ lâu nhưng chẳng ai dám đến ở...Không phải những sự đồn đại kinh dị ngôi nhà ấy mà là cảnh kịch bi thương của tình yêu đôi lứa

Dân ở ấy kể nhau nghe rằng nơi đó trước đây là của hai vợ chồng trẻ...Nói là vợ chồng nhưng hai người là nam nhân!

Trong làng thời ấy không phải cổ hũ nữa...Chẳng ai miệt thị họ đâu! 
Người dân xung quanh ai cũng thương cũng xót cho hai đứa...Vì hai người ấy không được phước trời ban!

Vương Nhất Bác anh là trẻ mồ côi...Từ nhỏ đã bị đ.á.n.h làm t.ổ.n t.h.ư.ơ.n.g n.ã.o nên cứ ngây ngây khờ khờ
Tiêu Chiến chẳng khá hơn là bao...Sinh ra đã mắc bệnh hen suyễn lớn lên lại mắc nan y...Đa phần chỉ nằm trên giường đếm từng ngày

Hai kẻ một ngốc một bệnh dựa nhau mà sống
Trong làng không biết họ gặp nhau như nào chỉ thấy ở chung với nhau gọi vợ kêu chồng vậy thôi!

Hôm đó như thường ngày trong ngôi nhà tranh cũ...Vương Nhất Bác ngây ngô cười cười mặc lên người chiếc áo sần sùi chắp vá...Anh đi lại bên giường của cậu đặt lên đó là cái hộp đựng cơm canh anh đã chuẩn bị sẵn...Vương Nhất Bác cứ ngây ngô cười cười mà nói với cậu

"Mình...Mình ơi!! Anh...Anh nấu...Nấu xong cơm rồi...Đói..Mình lấy ra ăn nhé...Có thuốc...Anh đun đặt đấy...Mình nhớ uống nha..!"

Tiêu Chiến trên giường từ từ mở đôi mắt phượng...Đôi môi tát nhợt mấp máy nói

"Chồng...Đi làm sao!?"

"Đúng rồi...Chồng đi làm...Tối...Tối mới về...Mình ở nhà...Có gì gọi...Gọi dì Năm nha..."

Vương Nhất Bác đưa đôi tay vuốt nhẹ lên mái tóc mền của Tiêu Chiến
Cậu từ từ nhắm mắt tận hưởng cái hơi ấm đó thêm một chút

"Anh...Anh đi nhé!! Mình ở nhà ngoan...Tối anh về!!"

Vương Nhất Bác định đứng lên Tiêu Chiến lại run rẩy kéo anh lại sát mà hôn lên môi anh một cái

"Tạm biệt...Chồng đi làm...Đừng quá sức nhé..."

"Vâng!!"

 Vương Nhất Bác đưa tay lên tuân lệnh rồi nở một nụ cười tươi hôn lên trán cậu xong bắt đứng lên tạm biệt mà tung tăng đi làm

"Ngốc!" Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của chàng thanh niên 23 đang nhảy chân sáo mà bật cười hạnh phúc xong cậu lại nằm xuống nghỉ ngơi

____

Chiều đã buông xuống!...Ngôi làng yên bình thanh vắng đến lạ thường

Đã đầu canh chín...Dường như nhà nào cũng đóng cửa mở đèn
Chỉ riêng mỗi ngôi nhà tranh lá đơn sơ ở cuối hẻm là im bặt trông u ám đáng sợ

Vương Nhất Bác tung tăng đi về lại gặp Dì Năm đang ở cổng thì lễ phép chào hỏi

"Con chào Dì!"//Cúi đầu//

"Nhất Bác làm về đấy hả con!"

"Dạ vâng!"

"Ờm...Bay về con vợ bay nó có làm sao không! Chứ nãy Dì mới đánh vỡ cái bát...Lo quá định chạy sang!!"

"Vâng vâng!"

Vương Nhất Bác nghe vậy lòng bồn chồn chạy nhanh về nhà...Tiêu Chiến vẫn nằm trên giường

 Nhưng cơ thể cậu thật kì lạ...Nó vậy mà lại nổi mụn nước...

Vương Nhất Bác hoảng loạn bế lậy cậu đang hô hấp khó khăn mà run lẩy bẩy

"Mình ơi...Mình ơi...Mình có sao không!! Mình ơi!!"

"Nhất Bác!! Đem...Đem nó đi thầy nhanh lên!!"

Vương Nhất Bác ngây ngây ngô ngô ôm lấy Tiêu Chiến đang trong cơn hen xuyễn chạy nhanh đi tìm thầy

___

Gõ mười nhà,mười một nhà từ chối...Vì thời ấy người ta không biết cái thuỷ đậu là gì...Thấy cơ thể Tiêu Chiến nổi mụn lại còn tưởng cậu bị m.a bị q.u.ỷ nhập...Có ai dám chạm vào đâu!! Người ta sợ...Sợ rằng cậu mang tai hoạ đến nhà người ta! Không một ai giúp đôi Phu Phu đói khổ ấy

Nhà thì nghèo lấy đâu ra tiền thuê Đốc Tờ! Anh thì chạy đi khắp nơi từ đầu làng đến cuối làng rồi sang tận làng bên tìm Thầy Lang nhưng không ai giúp anh và cậu...Dì Năm cũng cố mà làm thuyên giảm cơn hen suyễn ấy của Tiêu Chiến...Nhưng có lẽ là những lọn mụn nước đã khiến cậu bị sốt...

Cơ thể cậu nóng bừng...Vương Nhất Bác tuyệt vọng bế cậu trở về nhà...Anh cứ ôm cậu như vậy...Ôm từ khi cơ thể cậu nóng như lửa dốt cho đến khi...Cậu lạnh ngắt vẫn không chịu buông...

"Dì ơi!! Tiêu Chiến lạnh...Em ấy bị lạnh rồi...Dì lấy chăn..."

Vương Nhất Bác anh chưa nói xong tay cậu đã buông thỏng xuống...Dì năm run run đi lại đưa tay lên mũi cậu thì c.h.ế.t lặng kìm nước mắt nói với Nhất Bác

"Nó...Nó mất rồi...A Bác ơi...Tiêu Chiến....Thằng bé mất rồi..."

Vương Nhất Bác nghe thế lặng đ.iế.ng người...Anh ôm chặt lấy cậu...Không la không hét...Nước mắt lăn dài trên má...Anh ngước mặt lên nói với Dì năm

"Dì đi lấy cho con miếng vải trắng lớn dưới bếp cho con nhé..."

"Đợi...Đời Dì chút..."

Dì năm chậm rãi đi xuống bếp lấy tấm vải trắng tinh dưới bếp rồi bà đi lên

Nhìn cảnh tượng ấy bà hét toáng lên...Dân làng từ từ kéo đến
Đập vào mắt họ là cảnh hai chàng thiếu niên đang ôm nhau trong vũng m.á.u tươi...Một người nguyên vẹn nhưng khắp người nổi ban đỏ...Một người cao lớn ôm lấy người kia...bên cạnh là con dao...Dưới cổ là động mạch đã đ.ứ.t lìa...

Dì Năm bà lấy lại bình tĩnh cẩm tấm vải trắng đắp lên người cả hai...Nghẹn ngào với cái giọng già lớn tuổi mà nói trong hai hàng nước mắt khóc thương

"Hạnh phúc nới chín suối nhé...Hai đứa...Kiếp sau...Lại làm Phu Phu..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx