Trap boy:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chia tay đi!"

Trong cái khung cảnh lãng mạn của con phố hẹn hò...Theo tiếng du dương của nhạc opera nhẹ nhàng lại là cái cảnh vỡ vụn của một trái tim nhỏ

Vương Nhất Bác một mực thẳng thường ném bỏ hộp quà màu đỏ Tiêu Chiến tặng...Hôm ấy là ngày valentine cũng ngưỡng một năm họ quen nhau
Nhưng trái với sự háo hức của Tiêu Chiến lại là cái lời chia tay của Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến bỗng ngớ người ra...Anh nghẹn giọng cất tiếng hỏi Vương Nhất Bác

"Tại sao...Anh sai ở đâu sao...Vương Nhất Bác...Anh sai ở đâu...em nói đi anh sẽ sửa mà..."

Tiêu Chiến nức nở níu kéo Vương Nhất Bác mong cậu ta suy nghĩ lại nhưng một lần nữa sự thật lại v.ả một cái c.h.á.t vào mặt anh

"Tôi chán anh rồi! Được chưa!?"Cậu ta mặt giễu cợt nhìn anh thích thú

"Anh...Anh xin lỗi...anh...hức...Chẳng phải chúng ta đang hạnh phúc sao...Vương Nhất Bác..."

"Hạnh phúc cái đ*o gì!?""

Vương Nhất Bác hất tay anh ra với cái sự khó chịu mà nói với anh

"Ngay từ đầu tôi chỉ muốn trap anh thôi! Hiểu chưa!? Ai bảo anh n.g.u ng.ố.c làm gì?!"

"Hức...Vương Nhất Bác...Anh xin em...anh xin em...đừng bỏ anh mà...Anh..."Tiêu Chiến lúng túng khóc nấc níu kéo tay Vương Nhất Bác

"Bỏ tôi ra! Coi như anh có phước! Được yêu tôi một năm! Còn thân thể anh! Tuyệt đấy!!"

Vương Nhất Bác cậu ta chế giễu vỗ vỗ hai cái vào má của Tiêu Chiến

Trái tim nhỏ bé ấy của anh như c.h.e.t lặng...Trong sự đau đớn bởi cái người anh yêu thương trao cả tấm lòng lại chỉ xem anh như món đồ chơi...Thích thì tìm đến ghét thì vứt bỏ...
Hỏi có ai không đau!?

_________

Hơn ba năm rồi...Dường như không còn ai nhớ sự đau khổ của cái cuộc tình năm ấy nữa

Tiêu Chiến giờ cũng đã có gia đình rồi...Một người chồng cung phụng anh như thần như tiên...Cuộc sống của Tiêu Chiến giờ chỉ có việc ăn với ngủ chứ chả làm gì nữa cả...Một cái cuộc sống trăm nghìn người mong

Chồng anh là một người cực soái lại còn tài giỏi...Tiều tiêu không hết...Gia tài đồ sộ bậc nhất Trung Hoa...Dù có là người bận trăm công nghìn việc nhưng chồng Tiêu Chiến luôn bỏ mọi thứ chỉ vì anh muốn đi chơi hay đơn giản là muốn ôm chồng ngủ thì người ấy có thể ném mọi thứ về phía sau để về với anh

Còn Vương Nhất Bác...Cậu ta giờ đang bất lực cúi xuống dọn đống đồ Tiêu Chiến vứt bừa ra trong tâm gần như c.h.e.t lặng

"Tiêu Chiến...Anh đừng xả ra nữa...có được không!!"Cậu nhìn anh cất giọng nhỏ nhẹ hỏi

"Không!!"

Vương Nhất Bác nghe vậy thì chỉ biết bất lực mà dọn tiếp

"Em lên phòng chút nhé!!"

Vương Nhất Bác vừa rửa tay và dọn dẹp xong bảo anh ở dưới làm gì thì làm còn mình lên phòng lại bị anh kéo lại

"Snack!"

"Em...để trong tủ!"

"Hết rồi!"

"Vậy mai mua!"

"Thèm đùi gà!"

"Nhưng giờ...đã...11 giờ đêm rồi..."

"Hong chịu...hong chịu...Muốn ăn đùi gàaaaaaaaaaaaaaa"

Tiêu Chiến nằm xuống dãy nảy lên thì bị Vương Nhất Bác quát lớn 

"Anh vừa phải thôi!! Sáng nay em đang họp thì bắt em về nấu cơm! Về đến nhà nấu xong anh không ăn lại bắt em đi mua snack cho anh! Lúc chiều thì lên công ti lại đổ nước vào mấy cái bản hợp đồng hơn trăm tỷ của em chỉ để vo nó thành cục...Rồi bắt em ôm ngủ từ 2 giờ chiều đến tận 7 giờ em tan làm mới tha! Nãy nấu cơm thì không ăn nói muốn ăn pizza em cũng phải đi mua! Mua về rồi còn bắt đi lần nữa mua mì cay! Hồi nãy thì xả rác khắp nhà em phải dọn! Bây giờ thì lại...Bắt em đi mua gà rán!! 11 Giờ đêm rồi b.ố t.h.ằ.n.g nào bán cho anh!!"

Tiêu Chiến nghe vậy thì mếu máo nhìn cậu khóc

"Híc!! Bảo thương người ta! yêu người ta mà giờ mắng người ta!! hức...Đồ tồy!"

"Yêu thì yêu! Thương thì thương nhưng cũng vừa phải thôi chứ!!"

"Vậy thì ban đầu đừng đến nhà tôi mà khóc lóc xin cưới tôi"Tiêu Chiến gắt lên đánh mộ cái vào vai Cậu

Vương Nhất Bác bị đánh lại sầm mặt lại...Tiêu Chiến biết là giận rồi nên liền leo lên người cậu làm nũng

"Laogong ơi!"

"..."

"Laogong à!"

"..."

"Anh iu em lắm á!"

"..."

"Laogong!"

"Hazz! Em thua!!"Vương Nhất Bác bất lực thở dài nhìn anh

"Hì hì"Tiêu Chiến tít mắt cười một cách nhây ngô

Được rồi! Đợi chút...em đi mua!"

"Coi như biết điều!"Anh một lần nữa lật mặt ngồi xuống sofa

"Sao số tôi khổ quá vậy trời!!"
Vương Nhất Bác khóc ròng mặc áo vào lủi thủi đi mua gà rán cho con thỏ yêu tinh kia

"Biết vậy đừng có lấy!!"
Tâm tư là vậy nhưng chỉ biết chấp nhận số phận!

Này thì trap boy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx