Trong tim em có gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó hỏi trong tim chàng trai Vương Tử năm ấy có gì chưa?
Tiền tài! Địa vị! Danh vọng! Nhiệt huyết! Hay chỉ đơn thuần là một ngọn gió không thể chạm vào mà chỉ có thể cảm nhận...Hoặc cũng có thể...Là một ngọt viêm vũ cháy rực màn đêm!!

Cậu ấy được gọi là Vương Tử! Là Hoàng Thái Tử của đất nước X xa xôi...Phải! Là một Thái Tử huy vũ cao lãnh và sau này sẽ là một Hoàng đế uy nghiêm...Nhưng mấy ai biết tâm cậu đã c.h.ế.t đứng từ ngày ấy...ừ ngày ngọn Lửa đỏ bao lấy cơ thể người con trai cậu yêu...

Anh đẹp lắm...Đẹp như một thiên thần! Anh ngọt ngào nhẹ nhàng tựa như là Kẹo bông gòn...

"Phải rồi Thiên thần làm gì có tồn tại...Đúng rồi...Kẹo đường làm sau chống lại sức nóng của lửa.."

....

"Mấy người thả tôi ra! Thả tôi ra!!!" Vương Nhất Bác vũng vẫy trong vô vọng nhìn toà Dinh Phủ cháy thành than tro

"Hoàng Thái Tử! Người hãy bình tĩnh đi mà..."Thị vệ cạnh bên ra sức an ủi cố gắng mà kéo cậu lại

"Anh ơi! Tiêu Chiến ơi! Anh ở đâu vậy...ANH ƠI! TRẢ LỜI EM ĐIIII TIÊU CHIẾNNNNN! ANH Ở ĐÂU VẬY!!!"

Ngọn lửa ấm thật nhưng nóng quá...Nóng đến mức t.h.i.ê.u đi cái con người nhỏ bé

Màn đêm sáng trưng trong tiếng lách tách lụi tàn...Tiếng đổ rạp của những thanh chắn trên cao...Tiếng còi xe vang vọng một vùng trời...Tiếng khóc than từ người phía trong lần phía ngoài...Và tiếng gào thét của một chàng trai trẻ uy vũ và cao lãnh...

Cung cảnh ấy đượm buồn làm sao...Ai ơi oán than khói lửa đỏ...Ai ơi hiểu thấu nỗi đau người gánh chịu...Ai ơi thấu hiểu tâm tư người ở lại

Vụ việc dần đi vào dĩ vãng...Không ai biết cũng không ai nhớ về nó...Chỉ có mình cậu vẫn ôm nỗi á.m ảnh ấy gần nửa đời người

_____

"Vương Nhất Bác! Con đúng là đ.i.ê.n thật rồi! Cái chức Hoàng Thái Tử ta sẽ nhượng lại cho Vương Kiệt! Còn con...Chuẩn bị mà lĩnh phạt đi!"

"Sao cũng được..."

Vương Nhất Bác mười năm rồi vẫn vậy...Từ một chàng trai 15 tuổi hồn nhiên bên người thương...Từ chàng trai uy vũ trang nghiêm nhưng ấm áp tuổi 18...Nay còn đâu...

Bộ dạng nhếch nhác ấy thật khó coi...Nhìn chẳng khác nào kẻ bợm rượu lang thang không chốn về...

Nhìn xem...Cậu một lòng một dạ chỉ có Tiêu Chiến...Tâm cậu đã c.h.e.t theo ngọn lửa tàn...

Căn phòng hoàng gia về đêm sao chẳng có ánh đèn...Chút ảnh sáng nhỏ nhoi là ánh nến trên cái bàn đặt ảnh của anh...

Tiêu Chiến...Anh nở một nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương...Làn da ấy vẫn trắng...Nụ cười ấy vẫn nở...Ánh mắt ấy vẫn mở...Nhưng mãi là một tấm ảnh vô vị

"Tiêu Chiến ơi...Anh ơi...Em nhớ anh lắm...Hức...Anh ơi...hức..."

"..."

"Họ bảo em là kẻ đ.i.ê.n... Em đâu muốn đâu...hức..."

"..."

"Thần dân bảo em v.ô d.ụ.n.g...Hức!"

"..."

"Em mệt lắm anh ơi..."

"Mệt rồi...Nghỉ thôi!"

Tiêu Chiến ôm lấy cậu vào lòng an ủi...Anh nhỏ nhẹ nói với cậu...Dịu dàng đến từng cử chỉ..."

"Anh ơi em mệt lắm...hức...em mệt lắm...hức...ức...Em nhớ anh lắm...oa..."

"Nín nào...Mệt rồi thì ngủ đi nhé...Ngủ đi rồi quên hết tất cả...Ngủ đi để buôn bỏ mọi thứ...Được không em!"

Tiêu Chiến an ủi cậu còn Vương Nhất  Bác ra sức ôm lấy anh mà khóc...Khóc đến sưng đỏ mắt vẫn không muốn dừng

"Nhưng mà...Nhưng mà...Em nhớ anh...Em muốn cùng anh..Anh ơi...Đừng bỏ em mà..."

"..."

"Anh ơi! Anh đừng Bỏ Em mà...! ANH ƠI....ĐỪNG BỎ EM NỮA MÀ!!"

Tiêu Chiến lần nữa mỉm cười...Ngọn lửa ấy lại hiện lên bọc lấy thân thể anh khiến Vương Nhất Bác chỉ biết bất lực la hét

"Em c.h.e.t rồi...Buông bỏ anh đi...Vương Nhất Bác..."

"KHÔNG....ANH CHƯA CH.4.T...ANH CHƯA C.H.Ế..T MÀ!! ANH ƠI...ĐỪNG BỎ EM ĐI NỮA MÀ!!"

Hoàng Cung rộng lớn lắm...Sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng người con trai ấy khóc than mỗi đêm...Phải...Là mỗi đêm...Đêm nào mắt cậu cũng ướt...Khuya nào mồ hôi cũng đầm đìa

"Lại mơ nữa rồi!"Vương Nhất Bác bật dậy
Cậu nhìn lên bức ảnh của anh mà cười nhạt

"Anh hứa là khi nào em đủ 20 tuổi anh sẽ cưới em mà phải không!?"

"Năm nay em 30 rồi này! 10 năm rồi anh ơi!"

"Nếu anh không chờ em...Vậy cho em theo nhé...Em đi cùng anh nhé!..."

Ánh nến dần tắt hẳn...Nguồn sáng duy nhất đã mất đi...Trong căn phòng tối cô độc nằm cách biệt giứa hoàng cung người ta chỉ phát hiện ra Hoàng Thái Tử đã c.h.e.t tay vẫn ôm di ảnh của một người cậu nhờ...Chờ suốt 10 năm trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx