Ma!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin vào tâm linh không?!

Phải! là Tâm linh! Một thế lực huyền bí mà chưa có ai giải đáp được!!

Vậy nếu một ngày bạn bị v.o.n.g hồn theo bạn sẽ làm gì!?
Trừ tà! Diệt ma! Hay chỉ đơn giản là chơi cùng với nó cho đến khi nó buông bỏ!?

Vậy để tôi kể cho bạn nghe về một người đã từng gặp m.a nhé! Ma cà rồng ấy cơ!

Anh ta tên Vương Nhất Bác! Phải! Một cái tên khá thân quen khi nhắc tới. Anh là thiếu gia của Vương Gia-Cái gia tộc được gọi là lớn mạnh nhất Trung Hoa Đại Lục!

Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng có khái niệm làm bạn! Nhưng bức quá vẫn phải làm...

Là một công tử nên chuyện áp lực học hành gia đình là lẽ thường! Một kẻ sau này kế nghiệp công ty bất động sản lớn nhất của Trung Quốc nên từ nhỏ anh đã phải cắm đầu vào sách vở nghiên cứu...

Nói thật thì anh không có tuổi thơ! Nhưng đấy là trước khi cái định mệnh đời nó đẩy anh vào

Blue diamond! Một viên Kim cương xanh quý báu đã được anh nhặt bên rìa mép hồ cá của Lãnh Vương

Với IQ siêu Vip pro của một đứa trẻ 10 tuổi sau này sẽ cái quản cả một công ty bất động sản lớn nhất sứ Trung thì anh đã làm một điều mà không ai nghĩ tới đó là...

Đập vỡ viên kim cương nặng 14,62 carat trị giá 57,5 ​​triệu đô tức 1.432.411.250.000VNĐ là khoảng 4.101.331.250 Nhân dân tệ [Lấy theo thông tin của phiên đấu giá Magnificent Jewels của Christie ở Geneva vào năm 2016]

Một luồng ánh sáng loá lên. Một màu xanh bao trùm cả không khí...

Một hồi sau thì bầu trời bình thường trở lại, Vương Nhất Bác đứng lên nhặt những mảnh vỡ của viên đá rồi quăng xuống hồ

"Vút..."

"Hả!!"

Bỗng từ đâu có vật thể lạ trong màn đêm u tối...Vương Nhất Bác giật mình quay ra lại không thấy gì nghĩ mình hoa mắt nên đã đi tiếp và nha

"Vút..."Thứ sinh vật đen ấy lại bay qua mặt anh lần nữa

"Ai vậy..."
Vương Nhất Bác giật mình quay ra sau...Vẫn là màn đêm u tối

"Trăng hôm nay có vẻ sáng nhỉ!"

"Ngươi là ai!"

Một bóng người cao gầy đứng trước mặt anh...Nụ cười dần kì quái rộng đến mang tai

"Ma....Ma...MAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"

"NÀY! IM LẶNG COI ĐỒ BẤT LỊCH SỰ!"

"NGƯƠI HÉT TO HƠN TA Ở ĐẤY MÀ CHỬI! Ủa đang sợ mà...Híc...Maaaa...Ưm..."

"IMM!" Kẻ bí ẩn ấy bịt miệng anh lại...Ghé sát mặt vào mặt Vương Nhất Bác khiến anh sợ hãi nước mắt lưng tròng

"Ưm..ưm...ư..um...hưm..."Vương Nhấ Bác vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng đã bị chặn lại

Gương mặt ấy từ từ hiện ra! Một gương mặt đẹp tựa Trăng Toả...Một gương mặt hồ yêu còn phải cúi lạy

"Im im!! Nghe hong!"Cậu ta gỡ tay khỏi miệng anh tay đặt lên môi ý bảo im lặng

"Ngươi là ai!? *Ăn gì mà đẹp vậy ta...Nhưng có hơi nhỏ con*" Anh miệng hỏi đầu lại đánh giá sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành này mà cảm thán

"Ta là ma cà rồng siu dễ thương~~Tên ta là Tiêu Chiến! Còn ngươi!"

"Tôi...Tôi là Vương Nhất Bác...Nhưng...Ngươi là ma...Thật sao!?"

"Không phải ma! Mà là ma cà rồng đấy!"

"Khác gì nhau!?"

"Khác chứ!! Rất khác nha! Ma không thể chạm! Còn ta thì có!!"

"Nhưng dù sao cũng không đi được dưới nắng! íu"Vương Nhất Bác nhìn cậu nhóc ma cà rồng rồi bỉ môi khinh thường

"Này nha! Này nha! Ta là bán ma cà rồng! Ta có thể đi dưới nắng nhé!"

"Thì chỉ là bán! Ngươi đúng là đồ yếu đuối!"

"Để xem...Ai yếu hơn ai!?"

Tiêu Chiến ghé sát vào tai anh mà nói, Vương Nhất Bác chợt rùng mình lên nhưng chưa kịp phản ứng đã bị cắn cái phật vào cổ

"Ức....Đau...Đau...AAAAAAAAAAAAAAA..."

_____

Đã hơn mười lăm năm kể từ cái ngày định mệnh đưa đẩy vào cái số phận bị cắn ấy của Vương Nhất Bác

Bây giờ anh thật sự đã trở thành một con người khác! Lạnh lùng...Nhưng hay làm nũng...Rất thất thương

Hôm nay lại là một ngày nghỉ dài của chủ tịch Vương

Tiêu Chiến từ trên phòng cà nhắc mà đi xuống ngồi vào bàn ăn

"Dậy rồi à! Tiểu Ma cà rồng của tôi~"

"C.ú.t!!"

"Ể! Không phải em chê tôi yếu à!? Sao không chê nữa đi!"

"N.g.u gì mà chê! Mà 15 năm rồi anh không bỏ được à!? Thích nhai lại hay sao!? Tôi nhai anh ây giờ!"Tiêu Chiến cau mày nói với chất giọng mệt mỏi pha chút cáu kỉnh

"Chậc! Tại em chê tôi yếu chứ bộ!"

"Gớm! Yếu sìu! Yếu đến cả ba ngày rồi tôi chưa xuống được giường đấy! Đồ k.h.ố.n"

"Biết vậy hồi đó không chê cho đỡ bị hành đến giờ"Tiêu Chiến uất ức nhớ về quá khứ rơi nước mắt

Thật là...Cái miệng nói một câu hại cái thân cả một đời




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx