Kẻ thay thế!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồng Tước à! Cà rốt mà anh thích nè!!"

Trong căn nhà hiu quạnh rộng lớn...Tiêu Chiến nụ cười trên môi gắp miếng cà rốt vào trong bát người đối diện

Người kia nhìn vào bát cơm trắng trên bàn lại nhìn lên Tiêu Chiến trước mặt...Đôi mắt ngấn nước lại hiện lên

"Tiểu Chiến à! Đồng Tước là ai!? Vương Nhất Bác thằng bé không thích ăn cà rốt! Con không biết sao!?"

Tiêu Chiến bỗng khựng lại nhìn bà...Xong lại cười tít mắt lại nói

"Anh ấy thích ăn mà! Đúng không!? Vương Nhất Bác!?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu chàng trước mặt một lần nữa sợ hãi cúi đầu ăn lấy miếng cà rốt trong bát nặn ra nụ cười tươi nhìn bà

"Đúng rồi...Mẹ...Con thích cà rốt lắm...!"

___

Hỏi sao anh lại sợ hãi cậu!? Một kẻ từng đạp đầu cả thiên hạ giờ đây đang cụp đuôi dưới một thiếu Gia Tiêu Gia!!

Câu chuyện chẳng ngắn lại chẳng dài!

Năm ấy Tiêu Chiến mới học xong đại học...4 năm đại học anh đã có một mối tình nhỏ với Đồng Tước! Bạn thân của Vương Nhất Bác...Đừng nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã chen chân vào cuộc tình này...Anh không làm gì sai cả!! Anh thích cậu từ nhỏ vì ba mẹ là bạn thân nên hai người tiếp xúc với nhau từ khi sinh ra...Tất nhiên cả hai có hôn ước!!

Đến khi học xong đại học Đồng Tước lại nói với Tiêu Chiến rằng đi du học nên phải chia tay nhưng thực chất là chạy theo Tạ Tiểu Thư!

Tiêu Chiến khi biết Đồng Tước phản bội thì đau lắm! Cậu thay vì tìm cách trả thù Đồng Tước theo kiểu phá hoại thì lại khác! Cậu đã lấy bạn thân của hắn! Lấy người bạn trí cốt của hắn chỉ vì muốn dằn mặt

Vương Nhất Bác hỏi vui không!? Vui chứ! Được lấy người mình yêu hỏi ai không vui
Hỏi Vương Nhất Bác buồn không!? Buồn chứ! Đời đâu ai muốn mình là kẻ thay thế chỉ đáng là thứ để dằn mặt

Từ khi lấy về Vương Nhất Bác mới hiểu...Tại sao cậu lại muốn cưới anh...Nhưng dù biết hay không anh vẫn chấp nhận làm kẻ thay thế...Chỉ vì một chữ "Yêu" thì vậy có đáng?

Anh chấp nhận từ bỏ phong cách trước đây mà thành một Đồng Tước thứ hai! Anh bỏ motor vì Đồng Tước ghét Motor! Anh bỏ ván trượt vì Đồng Tước không thích! Anh bỏ cái phong cách mà mình theo đuổi vì câu nói "Đồng Tước không như vậy!" Của Tiêu Chiến...

Từ khi lấy nhau về chỉ khi trước mặt ba mẹ anh mới được cậu gọi cái tên Vương Nhất Bác...Còn lại là Đồng Tước..

Đánh có! Mắng có! Lăng mạ có! Chẳng có một thứ gì xấu xa trong cuộc hôn nhân này Vương Nhất Bác không có cả...

Hôn nhân là chuyện cả đời...Vậy mà Tiêu Chiến cậu vì một kẻ không xứng lại xuống tay với chính người yêu cậu

___

"Em...ăn gì chưa?"

"Chưa..."

Hôm nay Tiêu Chiến lại về muộn nữa rồi...Vương Nhất Bác cúi xuống đeo dép trong nhà xong cầm lấy chiếc áo vest của cậu mà treo lên như một hành động tự nhiên

"Cơm..."

"Không cần đâu...Tôi không đói!"

"Nhưng anh muô-"

"Lắm chuyện vậy! Đồng Tước sẽ không bao giờ nói nhiều như anh đâu!!"

"Anh xin lỗi..."

Năm năm rồi vẫn là Đồng Tước...Luôn luôn là như vậy!

"Ọc ọc ọc!" Cái bụng Vương Nhất Bác lại biểu tình nữa rồi

Hôm nay có lẽ anh lại phải nhịn đói rồi...

Tiêu Chiến à cậu có lương tâm không vậy!? Năm năm qua anh luôn bên cậu! Từ bỏ cả quyền thừa kế để lại tài sản cho cậu...Năm năm qua ngày nào cũng là anh thức khuya dậy sớm làm công việc nhà mà cậu chưa bao giờ phải đụng vào! Vậy mà cậu sao lại quá đáng vậy chứ!? 
Cậu không về anh sẽ không được đụng vào bất cứ một hạt cơm nào...Cậu không căn ăn cũng chẳng được nếm một chút gì...Luôn như vậy hỏi con người nào chịu được hả Tiêu Chiến?

Người ta nói thứ ta ghét mất đi rồi mới biết quý trọng!

Người còn sống hắt hủi
Người đã mất lại tìm

Ngày ấy tại cảng Hải Nam xa xôi có một nhân viên an ninh cảng biển đang lúc tuần tra thì thấy một vậy trắng bồng bềnh trên con sóng một cách tự do

Ai đó hãy nói nó không phải anh đi!! Chẳng ai nói cả...Không một ai nói cả...Người đó chính là Vương Nhất Bác...Không sai đâu!

Tiêu Chiến nhận được tin cơ thể hững lại...Anh đi thật rồi...Chẳng phải vui sao?

Cậu chạy đến ôm lấy cơ thể lạnh ngắt đã qua bao ngày của anh mà cơ thể run lên

"Vương Nhất Bác...Anh ơi! Chồng ơi! Mở mắt ra nhìn em đi...Sao anh lạnh vậy...Anh ơi...Làm ơn đi...Vương Nhất Bác à...Em xin anh mà...Mở mắt ra nhìn em đi mà anh ơi...Chồng ơi!!"

Câu nói đứt quảng rưng rưng chầm chậm ôm lấy thân thể lạnh tanh

Cậu khóc...Lần này chính tay cậu ôm lấy anh khóc mà gọi tên Vương Nhất Bác...Nhưng liệu anh còn nghe thấy?

Muộn rồi!! Anh chẳng còn sống...Anh đã mất vào khoảng 10 giờ sáng này rồi...Vào cái ngày gọi là kỉ niệm 5 năm kết hôn...Anh ra đi...Không một lời từ biệt...Anh cô độc lặng im hoà mình vào sóng biển...Câu duy nhất còn để lại của vỏn vẹn 5 chữ

"Tiêu Chiến...Anh yêu em!"

Yêu gần 20 năm...Đổi lại là cái thân thể lạnh tanh mặn đắng của biển sâu...Đáy biển lạnh lắm...Nhưng không thể nào lạnh bằng cách cậu đối xử với anh

"Chồng ơi! Anh tỉnh dậy đi mà...Em xin lỗi...Làm ơn...Làm ơn mở mắt ra nhìn em đi...Em xin anh mà..."

Tiêu Chiến lần này khóc thật rồi...Là sự hụt hẫng mà người mình thật sự yêu ra đi...Nhưng bây giờ có gào thét đến n.á.t cổ cũng chẳng ai trả Anh về cho cậu nữa đâu...Anh đi rồi...Một đi không trở lại trong làn biển trong veo gợn sóng vỗ

Từ ngày ấy trở đi, tại bến cảng lớn người ta vẫn hay thấy vị Tiêu Thiếu Gia như đ.i.ê.n như d.ạ.i chạy khắp biển cảng lớn cứ la lớn mà tìm một người cậu ta từng ghét bỏ...Một người đã cũng cậu ta chung sống hơn 5 năm cuộc đời...Cậu ta liên tục gọi tên người ấy trong vô vọng...Gọi tên người đã mãi mãi ra đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx