Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#pov Người ta nói "Kỉ niệm là thứ duy nhất khiến ta phải bật cười khi nhớ đến rồi lại nức nở ngay sau đó" thật chẳng sai!

Kỉ niệm sao!? Chắc chắn sẽ là một thứ ta chẳng muốn quên đi cũng chẳng muốn nhớ đến chút vào...Vì nó vui đến mức mắt ta phải ướt đẫm!!

"Hahaha!!..Đúng là kỉ niệm mà! Nó mãi mãi ở quá khứ chứ chẳng bao giờ ở hiện tại được nữa!"

Tiêu Chiến cười lớn nằm trên bãi cỏ tươi giữa dãy hoa cải vàng bát ngát

"Lại cười gì nữa đây!?"

"Chậc! Đang nghĩ xem anh với em có những kỉ niệm gì đấy!!"

"Vậy anh nghĩ ra được gì chưa!?"

"Rất nhiều là đường khác!!"

Vương Nhất Bác đứng dậy đi lại chỗ Tiêu Chiến cũng nằm xuống bên cạnh anh

"Nếu sau này không còn yêu! Anh sẽ quên đi những kỉ niệm của chúng ta đúng chứ?"

"Không bao giờ!! Anh sẽ còn yêu em! Sẽ luôn yêu em! Yêu đến c.h.e.t"

Tiêu Chiến cười tít mắt lại nhìn sang bên cạnh ôm lấy Vương Nhất Bác

"Thật sao!?"Vương Nhất Bác tay xoa xoa tóc mềm đôi mắt nhẹ nhàng hỏi anh

"Tất nhiên! Trừ phi em phản bội anh!!"

"Hahaha! Làm sao em nỡ phản bội một chú thỏ được chứ!!"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang cười tươi vẻ mặt mãn nguyện hiện lên

"À mà nãy giờ anh ngồi đây làm gì đấy?" Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi giọng ôn nhủ nhìn anh thật nuông chiều

"Vẽ! Là vẽ đó!"

"Vẽ gì vậy? em xem với" Vương Nhất Bác thắc mắc nhìn vào cuốn sổ vẽ của anh

"Không!!" Anh dứt khoát đáp

"Hả!!!" Cậu ủ rủ nuối tiếc gương mặt cún con xị xuống nhìn anh

"Này đừng xị mặt ra đấy! Khi nào vẽ xong anh sẽ cho xem!!"

"Hứa nhé!!" Giơ ngón út ra

"Hứa!!" Ngoắc tay với cậu

Vương Nhất Bác vui vẻ đứng dậy tiếp tục khám phá những cánh hoa nhỏ trên đồi cải vàng như một đứa trẻ khiến Tiêu Chiến cũng phải thở dài nhìn theo

"Vẫn là cung cảnh ấy! Vẫn là cành hoa ấy! Vẫn là Bức tranh ấy...Nhưng người giờ ở đâu?"

Tiêu Chiến đưa tay miết nhẹ lên trang sổ vẽ...Mực chì không lem...Gương mặt chàng trai thanh thoát vẫn còn...Cậu ta nở nụ cười tươi như ánh dương tay cầm cành cải vàng tít mắt theo làn gió mát trên bầu trời mây xanh trắng khiết

"Đã hơn 5 năm rồi...Em...Còn chưa xem...Tranh anh vẽ nữa mà...Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến nở nụ cười nhạt...Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má gầy gò...Anh lại khóc nữa...Nước mắt lại rơi trên trang sổ ấy...Hơn năm năm rồi...Vẫn là trang sổ cũ kĩ in bóng hình người anh yêu...

Cậu đi rồi...Là vì bị căn bệnh nan y h.à.n.h h.ạ...Cái ngày cậu đi cậu chẳng nói anh một lời...Cậu không nói nửa câu về căn bệnh q.u.á.i đ.ả.n.g ấy mà một mình chịu đựng...Một mình ôm nỗi đ.a.u q.u.ặ.n mà chẳng hở nửa tiếng với anh vì sợ anh lo...

Cậu mãi biến mất...Trên đồi hoa cải vàng...Cậu ngã xuống...Khi hái hoa tặng anh...Nụ cười vẫn nở...Ánh dương vẫn sáng...Hoa vẫn còn tươi...Nhưng anh chẳng còn cậu...

#bjyxszd #wangyibo #xiaozhan #wangxiatian #vuonghathien #王下天

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx