TLETCT_Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Vương Nhất Bác năm lần bảy lượt giới thiệu con gái nhà lành cho hắn, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn từ chối, dù là đi gặp mặt cũng chưa từng đi.

Bà biết Vương Nhất Bác hắn không thích nữ nhân, bà cũng biết người hắn trước giờ vẫn luôn thích là ai, người kia không nặng không nhẹ mà nói chính là kỹ nam, số lần bán thân cầu vinh đã sớm không còn đếm được. Bà không quản chuyện Vương Nhất Bác yêu thích nam nhân hay nữ nhân, cũng không yêu cầu hắn nối dõi tông đường, nhưng một người thân phận dơ bẩn, lai lịch bất minh như thế làm sao bà có thể nhắm mắt để cậu ta bước chân vào hào môn?

" Vương phu nhân hôm nay người đến tìm cháu có việc gì sao?"

Bà nhìn cậu thiếu niên trước mặt, trong mắt một mảnh ảm đạm" Lâm Phong Miên, hôm nay tôi đến là muốn cầu xin cậu một chuyện"

" Phong Miên không dám, nếu có thể giúp đỡ phu nhân cháu liền giúp ạ"

" Tôi cầu xin cậu, hãy buông tha con trai tôi, cầu xin cậu hay tha cho gia đình nó"

" Phu nhân à! Đã hai năm rồi thứ phu nhân gọi là gia đình kia chẳng là gì của cậu ấy cả, trước giờ vẫn vậy cậu ấy yêu cháu, người cần buông tha phải là cháu trai của phu nhân chứ ạ"

"...."

Vương phu nhân nhìn cậu ta, một bộ dáng uyển chuyển mảnh mai, tùy lúc lộ ra điểm yếu nhược khiến người muốn bảo hộ, nhưng bà lại hoàn toàn trái ngược, bà biết rõ bộ mặt thật của Lâm Phong Miên, cậu ta sinh ra đã là yêu quái chuyên dụ dỗ câu hồn đoạt phách làm gì có bộ dáng yếu đuối, nhu nhược?

" Thật lòng thì cháu cũng thương cảm cho Tiêu Chiến lắm, cậu ấy tận lực dùng hai năm chăm sóc cho Nhất Bác nhưng chỉ tiếc tấm chân tình của Nhất Bác lại hướng về cháu mất rồi, thiệt thòi cho Tiêu Chiến vẫn luôn bị cậu ấy thờ ơ lạnh nhạt, chi bằng phu nhân yêu cầu hai người bọn họ ly hôn đi, để Tiêu Chiến rời đi không phải sớm giải thoát sao?"

" Cậu..."

" Phu nhân người đừng tức giận, cháu biết người không thích cháu, nhưng con trai người thật lòng thật dạ đối với cháu hết mực yêu thương, người cũng không cần thiết phải tốn công chia rẽ chúng cháu, vẫn là người nên khuyên Tiêu Chiến thì hơn" gả đứng dậy" Chào phu nhân, cháu còn có việc đi trước ạ"

Nhìn Lâm Phong Miên rời đi trong lòng bà liền nặng trĩu, hai năm trước vì ngăn cản cậu ta với con bà, bà đã cưỡng chế Vương Nhất Bác kết hôn cùng với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến là con nuôi của bà mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng bà lại xem cậu như con cháu ruột mà đối đãi, mẹ của cậu là bạn thuở xưa của bà, Tiêu Chiến bất hạnh mất đi phụ mẫu từ lúc còn nhỏ, cậu lớn lên trong vòng tay của Vương Nhật Hạ.

Bà vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Tiêu Chiến, nhưng người làm mẹ như bà lại không thể trơ mắt nhìn đứa con mình đứt ruột sinh ra bị người khác lừa dối, bà đành phải hy sinh đứa con không cùng huyết thống này.

Lúc Vương Nhất Bác bị cưỡng ép kết hôn khi ấy Tiêu Chiến cũng chỉ mới mười lăm tuổi. Cậu ngờ nghệch đáp ứng trợ giúp bà mà không biết bản thân gặp phải tình huống gì, trên lễ đường Tiêu Chiến hồn nhiên cử hành hôn lễ mà không thấy Vương Nhất Bác nhìn mình bằng ánh mắt căm phẫn như thế nào.

Trong đêm động phòng Vương Nhất Bác bị mẹ hắn hạ thuốc, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến chỉ hận không thể một tay bóp chết cậu, Vương Nhất Bác tàn nhẫn đè thiếu niên ra phát tiết dục vọng, hành hạ cơ thể cậu đến huyết nhục mơ hồ.

Có lẽ đêm hôm ấy là đêm kinh hoàng nhất đối với Vương Nhật Hạ, bà nhìn Tiêu Chiến nằm giữa vũng máu bê bết, hai mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở mong manh khiến bà phát hoảng.

Bà cấp tốc đưa cậu đến bệnh viện, Tiêu Chiến sau khi biết được suy tính của bà cậu luôn trong trang thái mơ hồ, vết thương dù đã ổn định cậu vẫn phải ở lại bệnh viện điều trị tâm lý, sau vài tháng điều trị nhìn tích cực một chút thì vẫn thấy được Tiêu Chiến hồi phục không ít, chỉ là cậu vẫn luôn phải uống thuốc chống trầm cảm sau khi rời khỏi bệnh viện.

Tiêu Chiến vẫn còn bóng ma tâm lý, cậu không hề trách bà, trước mặt bà Tiêu Chiến vẫn là thiếu niên hoạt bát, dương quang sáng chói nhưng chỉ cần Vương Nhất Bác xuất hiện Tiêu Chiến liền trở nên đờ đẫn, cậu rụt rè, ngoan ngoãn đến mức đáng thương.

Ở trước mặt Vương Nhất Bác Tiêu Chiến luôn duy trì trạng thái im lặng, cậu kéo sự hiện diện của bản thân về mức thấp nhất, chỉ cần hắn không để ý đến cậu, Tiêu Chiến vẫn có thể bình thường sinh hoạt, nhưng thực tế lại không như vậy, mỗi lần Vương Nhất Bác về nhà không ít nhất một lần đều đánh mắt qua xem xét cậu, mỗi lần thấy tầm mắt nam nhân rơi trên người mình, cơ thể của cậu liền run rẩy, sợ đến mức tay chân đều cứng đờ.

Vương phu nhân vì để cậu tránh mặt Vương Nhất Bác liền đưa cậu đến trường, môi trường sơ trung cũng không phải là quá khắc nghiệt, trừ bỏ một vài học sinh cá biệt thích quậy phá cũng không có chuyện gì đáng lo ngại, Tiêu Chiến đến trường một thời gian cũng quen biết được vài người bạn mới, cũng thấy cậu cười nhiều hơn khi ở nhà.

Bà cứ nghĩ tiếp tục như hiện tại mọi thứ sẽ dần sẽ đi vào quỹ đạo bà đặt ra, chỉ là không ngờ Vương Nhất Bác đột ngột muốn ở riêng, hơn nữa còn muốn mang Tiêu Chiến theo.

Trong lòng bà lộp độp mấy tiếng, Tiêu Chiến khi đối diện với hắn dù có bà đứng bên cạnh cậu vẫn rất nhanh liền mất khống chế, mà Vương Nhất Bác muốn mang cậu theo, Tiêu Chiến sao có thể chống cự nổi?

Vương Nhật Hạ quả quyết ngăn cản, Vương Nhất Bác đi đâu làm gì bà có thể không quản nhưng đứa trẻ kia bà đã nợ nó thật nhiều, nếu để cậu rời đi khác nào dồn cậu vào chỗ chết?

Nhìn thấy bà liên tục phản đối Vương Nhất Bác nhíu chặt mi tâm, trực tiếp kéo Tiêu Chiến rời đi.

Tiêu Chiến đến nhà mới đêm đầu tiên đã phải nằm ngủ bó gối ở phòng khách lạnh lẽo, Vương Nhất Bác hung hăng đẩy cậu vào nhà rồi rời đi, suốt đêm không về nhà, không có chỉ thị của hắn cậu cũng chỉ có thể ôm bụng đói nằm ngủ gần mép cửa.

Rạng sáng ngày hôm sau Vương Nhất Bác mới quay về, vừa mở cửa đã thấy Tiêu Chiến nằm co ro ngủ dưới sàn, trên mặt toàn vẻ chán ghét cùng khinh bỉ, hắn thẳng chân đá vào bụng thiếu niên, nghiến răng nói" Cút lên lầu mà ngủ, ngủ lang thang như vậy cậu là chó sao?"

Tiêu Chiến bị đau tỉnh dậy, ruột gan như muốn đứt thành từng đoạn, cậu đến khóc cũng không dám khóc thành tiếng, cực lực nuốt nước mắt vào trong, lê từng bước khó nhọc lên cầu thang, lên đến trên tầng cậu đã muốn quỳ rạp xuống, nhìn thấy có hai phòng đối diện nhau, cậu tùy tiện mở cửa phòng bên phải, nhìn thấy nội thất vẫn còn trống trải mới dám lê thân vào.

Trong suốt hai năm qua cậu đích thực sống rất đê hèn, mỗi ngày đều nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác mà hành động, mà dường như hắn vẫn chưa hài lòng, mỗi ngày đều nghiêm khắc dùng đòn roi dạy dỗ cậu, dạy đến khi cậu toàn thân rỉ máu, sức cùng lực kiệt hắn mới tạm buông tha.

_𝕎𝕒𝕟𝕘𝕏𝕚𝕒𝕠_

Note: Truyện OOC cực nặng, có phần tam quan vỡ nát, có cả cảnh rape nên ai có trái tim thủy tinh không thích thể loại này thì âm thầm rời đi, đừng mắng nhiếc nặng nhẹ ạ!

Song khiết!
Song khiết!
Song khiết!


Vì sao nói có cảnh rape mà vẫn song khiết thì chap sau sẽ tỏ.

Quốc tế thiếu nhi vui vẻ!

01/06/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro