TLETCT_Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ở chỗ Lâm Phong Miên nghe y nỉ non, biết được mẹ hắn lại đến tìm y gây sự mặt mày liền tối sầm.

" Tôi cũng không phải trách Tiêu Chiến, nhưng cứ để cậu bị ràng buộc với cậu ấy như vậy thì thật sự có chút quá đáng"

Hắn kéo y ôm vào lòng, ôn nhu nói
" Không sao, chuyện này tôi có thể tự mình giải quyết, mẹ tôi không thể bắt ép tôi cả đời, mà Tiêu Chiến cũng không phải người có thể chia rẽ chúng ta"

" Nhưng Vương phu nhân không thích tôi, bà ấy sẽ không chấp nhận tôi"

" Không chấp nhận cậu thì chúng ta có thể cùng nhau sống ở bên ngoài"

" Ừm"

Sau khi an ủi y xong Vương Nhất Bác mới an tâm láy xe về nhà.

Tiêu Chiến ở trong bếp nghe thấy tiếng mở cửa tim cậu như muốn ngừng đập, động tác cắt rau củ cũng ngừng lại.

" Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác thét lớn.

Cậu giật mình đánh rơi dao trong tay, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động đi thẳng vào bếp, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng thất thần liền thẳng tay tát vào mặt cậu, má trái hứng trọn cái tát nặng nề, cậu choáng váng ngã xuống nền nhà, lòng bàn tay bị con dao rơi lúc nãy đâm trúng.

Tiêu Chiến nhìn máu trong tay mình không ngừng chảy ra, cậu mím môi, trừ bỏ cảm giác da thịt tê rát cũng không có gì đáng sợ.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu bị thương có chút giật mình lại nhớ đến lý do bản thân trở về nhà liền thay đổi sắc mặt" Tiện nhân cậu lại bép xép chuyện gì với mẹ tôi?"

Câu cúi thấp đầu lí nhí nói" Em không có"

" Cậu muốn lừa tôi? Rõ ràng mấy tháng nay mọi thứ đều tốt đẹp, đột nhiên mẹ tôi lại đến đuổi Phong Miên đi, cậu nghĩ tôi dễ lừa như vậy sao?"

" Em không biết, em thật sự không biết"

Vương Nhất Bác nhìn đứa trẻ trước mặt, người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ cậu là bị điên rồi, hắn cũng sẽ không phũ nhận nhưng sẽ không cảm thông vì hắn cảm thấy Tiêu Chiến bị như vậy là xứng đáng, cậu thành như vậy là báo ứng vì đã thông đồng với mẹ hắn chia rẽ hắn và Lâm Phong Miên.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác đầy chán ghét, cay nghiệt nói" Cậu sớm chút cút khỏi nơi này đi, đi càng xa càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn rời đi, đừng tiếp tục quấy rầy chúng tôi nữa"

Nhìn Vương Nhất Bác rời đi Tiêu Chiến thầm thở ra, Vương phu nhân trói buộc hắn với một đứa trẻ vẫn chưa thành niên, bản thân hắn lại là người làm ăn sẽ không thể để danh dự của mình bị vấy bẩn, hắn sẽ không thể làm gì cậu.

Tiêu Chiến lúc mười tuổi đã không còn thứ được gọi là gia đình, ông bà cậu mất sớm, ba mẹ bởi vì tai nạn mà cũng qua đời, sau khi biết chuyện Vương phu nhân nhân đã mang cậu về nuôi dưỡng, cũng là lúc ấy cậu biết được Vương Nhất Bác, mặc dù khi ấy hắn chỉ mới lười lăm tuổi nhưng tính cách lại âm trầm, mang dáng vẻ đạo mạo của người trưởng thành.

Mặc dù lúc nào cũng mang theo bộ dạng trầm lặng nhưng hành động lại rất ôn nhu, mỗi khi cùng nhau ăn cơm, không biết là quan tâm hay tiện tay đều sẽ gắp cho cậu vài ba miếng thịt, mỗi khi cùng nhau làm bài tập hắn đều để tâm giúp cậu giải những đề bài khó, mỗi khi cậu chơi đùa vấp ngã sẽ cẩn thận lấy băng cá nhân dán lên vết thương.

Nhưng chỉ sau một ngày tất cả đều không còn nữa, Vương Nhất Bác giới thiệu với mẹ hắn người hắn thích, nhìn thấy Vương Nhật Hạ nóng giận cậu cũng chỉ đơn giản nghĩ chỉ là yêu thích nhau sao phải cáu gắt như vậy, Vương Nhất Bác và bà cãi nhau một trận, kể từ đó hắn cũng ít khi về nhà, cũng không còn quan tâm cậu nữa.

Trong suốt hai năm qua cùng sống chung một mái nhà nhưng chưa lần nào hắn cùng cậu ăn chung một bữa cơm.

Khi kết hôn tuổi tác Tiêu Chiến vẫn còn rất nhỏ, là tuổi ăn tuổi học không vướng víu bụi đời, cậu được Vương Nhật Hạ xem như bảo bối mà nâng niu, trừ bỏ cầm bút cậu cũng không còn biết gì khác, cũng không ngờ có ngày mình lại kết hôn, không có Vương phu nhân ở bên cạnh Tiêu Chiến chỉ có thể tự mình vào bếp, không có người hướng dẫn mấy món Tiêu Chiến làm ra ngoài không ăn được cũng chỉ có mấy món hương vị tạm chấp nhận, Vương Nhất Bác khi thấy cậu xuống bếp vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ, mặc dù chưa từng động đến thức ăn cậu nấu nhưng hắn vẫn yêu cầu cậu chuẩn bị ngày ba bữa ăn, xong lại tàn nhẫn đổ từng món vào thùng rác.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác rời đi cậu mới đứng dậy thu dọn đống bừa bộn kia, thức ăn cũng không làm nữa, cậu đứng ngơ người một lúc lâu rồi cầm lấy dao gọt trái cây nhỏ nhét vào túi quần.

Tiêu Chiến nằm trên giường mơ màng một lúc lâu, từ ngày cậu rời khỏi bệnh viện ý thức lúc nào cũng toàn một mảnh mơ hồ mỗi ngày đều phải uống thuốc chống trầm cảm để duy trì tỉnh táo, mỗi khi cùng Vương Nhất Bác đối diện cậu mới được xem là thanh tỉnh nhưng cơ thể lại phi thường run rẩy, không có lúc nào Tiêu Chiến ngừng sợ Vương Nhất Bác.

Cánh cửa đột ngột mở ra, Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác tiến vào cùng với hai ba người lạ mặt khác, bọn họ nhìn thấy hắn gật đầu đồng loạt tiến lên kìm hãm cậu, đè cậu xuống giường.

" Tránh ra"

Tiêu Chiến cả người liên tục run rẩy, não bộ đột nhiên trống rỗng, một chút phản kháng cũng không có, chỉ nằm trơ mắt nhìn đám người kia như bầy sói đói vồ lấy cậu không ngừng cấu xé.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến chỉ nằm yên để từng tấm vải trên người lần lượt rơi xuống sàn, ánh mắt cậu mơ màng nhìn một điểm vô định trên trần nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Mẹ của hắn biết Lâm Phong Miên là trai bao, bà ghê tởm xuất thân của y nên không chấp nhận y, vì vậy Vương Nhất Bác cũng muốn để bạch nguyệt quang trong mắt của bà so với kỷ nam cũng chẳng khác bao nhiêu.

Tiêu Chiến đột nhiên vùng vẫy, ánh mắt cậu ngập nước, nhàn nhạt nói
" Vương Nhất Bác anh dừng lại đi, em sẽ ly hôn mà"

" Dừng lại, các người ra ngoài đi"

Bọn họ từng người lần lượt ra ngoài, Vương Nhất Bác nhìn thân thể nhỏ gầy gò nằm trên giường, trong ba người bọn họ, một người giữ tay một người giữ chân, cổ tay và chân sớm đã bầm tím một mảng, người còn lại vì muốn để Tiêu Chiến khiếp sợ, chiếc áo mỏng trên người bị gả xé từng chút, từng chút một, hiện tại đã tan nát không nhìn rõ hình dạng.

" Anh chờ em một chút...được không?"

" Được"

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi phòng giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt chảy xuống thái dương, Tiêu Chiến vào nhà tắm, cậu nằm vào bồn nước đã được đổ đầy nước ấm, lấy con dao nhỏ cất giấu trong túi quần ra, mạnh mẽ hạ một đường sắc bén vào cổ tay.

Tiêu Chiến mỉm cười tự giễu, thì ra tự tử cũng không đau đớn như cậu nghĩ, trong mắt cậu ánh lên sự vui sướng, Tiêu Chiến thỏa mãn, cậu thỏa mãn vì đã thực hiện được mong muốn của Vương Nhất Bác, sớm rời khỏi nơi này! 

_𝕎𝕒𝕟𝕘𝕏𝕚𝕒𝕠_

02062023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro