17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tối rất ngon miệng, Tiêu Chiến và Henry chu đáo dọn riêng cho nhân viên và các vị quay phim một bàn.

Ngoài các món ăn được chế biến thì bơ lạt là sản vật của địa phương. Rất tươi, mềm và ngon, béo ngậy. Kế hoạch là sau khi Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đi đào khoai về, bọn họ sẽ vừa nướng khoai vừa live stream bán hàng cho địa phương, trong đó có món bơ lạt này, dự sẽ hút hàng.

Vương Nhất Bác làm ra vẻ mặt đáng thương nói, "Để em phụ anh Henry xem lại kịch bản với máy móc được không?" Nỗi sợ hãi bóng đêm và côn trùng làm cậu quên khuấy mất cơ hội được ở riêng cùng Tiêu Chiến.

Huỳnh Lỗi nghiêm túc lắc đầu, dùng thân hình to lớn của mình đẩy cả hai người ra cửa.

"Đi mau đi, các cậu có hai tiếng rưỡi trước khi buổi live stream bắt đầu lúc chín giờ"

Vương Nhất Bác làu bàu cuộn cái bao tải nhỏ lại, rụt cổ nhìn bầu trời tối om, chỉ có vài ánh đèn le lói xa xa như ma trơi. Nhà ở khu vực nông thôn cách nhau rất xa.

Cậu đi ra đến cổng, nhìn xung quanh không thấy người quay phim nào theo sau mình thì thoắt hoảng hốt, sợ mất mật, nhảy hai ba bước tới chỗ Tiêu Chiến vịn anh lại.

"Anh ơi. Sao không có ai đi theo chúng ta thế?"

Tiêu Chiến bĩu môi khinh bỉ, "Máy quay hồng ngoại bị hỏng rồi"

Vương Nhất Bác muốn khóc, "Như vậy cũng phải có người đi cùng chứ?"

Tiêu Chiến định bụng doạ thêm mấy câu, nhưng thấy Vương Nhất Bác nhát gan thực sự thì không nỡ. Anh nói ruộng khoai ở gần đây, nếu đi nhanh bọn họ chỉ cần một giờ đồng hồ là hoàn thành mọi việc.

Vì đêm nay có trăng nên con đường lát đá nhìn cũng khá rõ. Hai bên đường đi là ruộng ngô. Những cây ngô cao quá đầu lao xao trong gió mùa hè. Hai người đi giữa con đường vắng vẻ, tiếng bước chân vang trong đêm tĩnh mịch.

Vương Nhất Bác đi một lúc thì vững dạ hơn, nhưng bàn tay nắm khuỷu tay Tiêu Chiến vẫn giữ chặt. Mùi thơm cơ thể của anh xông vào mũi làm cậu nôn nao.

Bọn họ nói với nhau những câu chuyện bâng quơ, hỏi thăm về sức khỏe cha mẹ, duy nỗi nhớ trong tim và sự xao xuyến là không chịu tỏ bày.

Rung động từ trái tim và sự vắng vẻ xung quanh làm Vương Nhất Bác dần trở nên dạn dĩ. Cậu cắn môi, từ từ lần cái tay không ngoan xuống, muốn đan vào tay Tiêu Chiến.

Nhưng anh rảy tay ra.

Tiêu Chiến lừ mắt nhìn sang Vương Nhất Bác cảnh cáo, cậu không cam tâm, chu môi nói ở đây đâu có ai.

"Tiêu Chiến, em nhớ anh"

Tiêu Chiến ghét bỏ, đi nhanh tới trước mấy bước "Em trở nên hài hước như thế từ bao giờ?"

"Em thật sự nhớ anh mà"

"Nhớ cái rắm. Lúc chiều là ai từ chối làm nhiệm vụ?"

Vương Nhất Bác bắt đầu lắp bắp, suy nghĩ hỗn loạn tìm lý lẽ giải thích, "Cái đó, cái đó"

Tiêu Chiến không chờ nghe câu trả lời, nỗi ấm ức khiến anh nổi lên ý đồ xấu. Anh giả vờ ồ lên, sau đó nheo mắt chỉ tay ra phía trước "Nhìn xem. Đom đóm đẹp không?"

Vương Nhất Bác còn chưa tìm được lời giải thích vì sao nỡ bỏ rơi Tiêu Chiến, nghe anh nói lật đật ngước mắt theo hướng tay, gật lia lịa "Đẹp quá"

Tiêu Chiến đứng lại vờ nhìn kỹ một chút, nói tiếp "Ờ. Nhưng hình như không phải đom đóm đâu"

"Sao ạ?" Vương Nhất Bác ngây thơ giương mắt nhìn anh.

"Giống bụi lân tinh hơn"

"Lân tinh?"

"Chất có nhiều trong xương, phân hủy khi người ta chết, thường xuất hiện trên các ngôi mộ"

Tiêu Chiến vừa nói tới đó, Vương Nhất Bác đã nhảy lên người anh, run cầm cập.

"Anh xấu tính lắm. Anh doạ em"

Tiêu Chiến trong bụng cười chết ngay, ngoài mặt vờ khinh bỉ.

"Có đâu? Cái đồ nhát gan này"

Bọn họ đi một lúc thì ra tới ruộng khoai. Tiêu Chiến dùng điện thoại xác định khu vực đánh dấu. Vương Nhất Bác mới đầu hăng hái dùng sức nhổ nên dây khoai đứt hết. Tiêu Chiến đá mông cậu, đuổi sang ngồi một bên. Anh lấy hai cái cào nhỏ trong bao tải cậu mang theo, bật đèn pin điện thoại nói Vương Nhất Bác soi cho anh.

Tiêu Chiến cẩn thận dùng cuốc xới đất, một lúc sau những củ khoai ngoan ngoãn dần dần lộ diện. Vương Nhất Bác thích lắm, anh nhổ tới đâu cậu sẽ phụ lôi lên tới đó, rảy hết đất rồi mở bao tải bỏ vào. Chỉ đào nửa luống khoai mà cả hai đã thu được gần mười cân. Tiêu Chiến giơ tay quệt mồ hôi, dưới ánh sáng nhạt của điện thoại nhìn thành quả của mình cười vui vẻ.

"Chừng này ..." anh định nói chừng này chắc đủ rồi. Nhưng những con chữ chưa kịp thốt ra đã bị nuốt lại.

Vương Nhất Bác kéo tay anh, ở khoảng cách gần nhất giơ cườm tay áo sạch của cậu lau má cho anh, giọng dịu dàng.

"Bẩn hết cả rồi"

Khi bàn tay cậu vừa gạt qua, ánh mắt liền chạm phải tia sáng từ đôi mắt anh đang nhìn cậu chăm chú.

Cả thời không như ngừng lại, Vương Nhất Bác nghe rõ hơi thở của anh rất gần, cũng nghe được trái tim nơi ngực trái của mình đang đập dồn dập không thể kiểm soát.

"Nhất Bác" Tiêu Chiến thì thầm.

Sau đó anh thấy khuôn mặt cậu dần to hơn, gần tới mức anh có thể nhìn thấy rèm mi dài rũ xuống má. Rồi môi anh được hôn lên thành kính. Rất khẽ, rất nhẹ. Như cánh bướm chạm vào.

Tiêu Chiến cảm giác hư hư thực thực. Anh luyến tiếc xúc cảm mềm mại, tê dại của nụ hôn như có như không đó. Chẳng biết vì sao không thể kìm chế, anh vịn vai cậu, rướn người đáp trả.

Những nụ hôn mong manh đuổi theo nhau bất tận. Những người đàn ông trong độ tuổi sung sức không nói tình thoại, chỉ những cái hôn môi vội vã là chứng minh cho tình cảm âm thầm bị giấu kín, chực chờ được sôi trào. Nhung nhớ mấy tháng biến thành khát khao tình dục.

Vương Nhất Bác thẳng lưng, như đã được cho phép, cậu mạnh mẽ kéo eo Tiêu Chiến lại, giữ lấy gáy anh. Bọn họ ngồi xuống đám lá khoai, mê mải cuốn tiếp nhau vào một nụ hôn sâu.

Ánh trăng trải dài khắp cánh đồng, gió mùa hè thổi nhẹ, không khí êm ả của bầu trời đêm nơi góc ruộng khoai có chút xao động.

Bao tải khoai đổ nghiêng, những củ khoai mập mạp lăn ra đất. Đám dây khoai oằn mình dưới sức nặng của những va chạm mãnh liệt và hối hả.

Những tiếng thở dài khe khẽ, đứt đoạn, vòng tay cuống quýt quấn lấy nhau. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, hai chân anh quẫy đạp vì những kích thích đến run người, mười ngón tay bấu lấy tấm lưng trần của Vương Nhất Bác, theo từng cú thúc của cậu mà trượt dài.

Anh nức nở kêu giường, xúc cảm sung sướng quá mức chân thật, không phải là cơn tê ngứa trống rỗng dày vò anh hằng đêm trong những giấc mộng.

Tiêu Chiến rên rỉ và rên rỉ, nước mắt trào ra. Lớp quần áo Vương Nhất Bác lót xuống không giảm được sự cọ xát giữa tấm lưng mỏng manh của anh với đám lá cây bên dưới. Da thịt anh rát cháy. Nhưng cảm giác đau đớn đó có là gì so với khoái cảm mơn trớn mà Vương Nhất Bác mang lại.

Dương vật cậu đâm vào anh, gắn kết hai người, cào vào tuyến tiền liệt mẫn cảm của anh, làm anh tê điếng bởi dục vọng. Những cơn cực khoái như những làn sóng điện lan ra trong anh, anh sướng quá, đến mức không chịu nổi nhưng cũng không muốn ngừng lại.

Anh lắp bắp nói đừng mà, nhưng lại nâng hông lên nghênh đón từng cơn dập tới của cậu. Anh trả lời tất thảy những câu chất vấn. Rằng anh yêu em, nhớ em, muốn em, muốn em thao anh, xin em mạnh nữa lên. Anh chết mất, ah ha ... đừng ngừng lại.

Mồ hôi Vương Nhất Bác rơi như mưa, cậu thở hồng hộc. Nhịp điệu xuyên xỏ nhanh như vũ bão. Cậu nâng hông anh lên, ôm chặt hai mông và cứ thế thúc dương vật vào lỗ nhỏ đói khát của anh.

Tình yêu và nỗi nhớ của cậu biến thành hành động. Cậu tận hưởng vẻ đê mê khoái cảm của Tiêu Chiến, nhìn anh vật vã sung sướng, van xin cậu, phục tùng cậu. Vương Nhất Bác cảm nhận tình yêu của Tiêu Chiến thông qua tình dục, anh vì cậu mà cương cứng, bị cậu thao bắn mà nức nở gợi tình.

Cả một bãi rau khoai bị vày vò tới nát bấy, tả tơi trên đất. Cho đến khi cơn tình triều qua đi, Vương Nhất Bác cởi thêm áo lót, cẩn thận từng li từng tí lau cho Tiêu Chiến. Anh xấu hổ nhìn bãi chiến trường mà hai người gây ra, không biết phải sửa lại thế nào.

Vương Nhất Bác nhặt lên điện thoại, khuôn mặt thoắt trở nên hốt hoảng.

"Chúng ta muộn mất" cậu quay sang Tiêu Chiến đang tần ngần cài cúc áo, giọng khẩn trương.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, vịn gối đứng lên nhưng lập tức lảo đảo. Bọn họ đã cuồng nhiệt tới nỗi quên cả thời gian, bất cần thân thể lao vào nhau. Eo anh bây giờ đau như dần, hai chân run lẩy bẩy.

Vương Nhất Bác đổ bớt ra một nửa khoai, cột túm lại. Cậu mặc lại bộ quần áo bẩn đến không thể nhìn thẳng của mình, ghé lưng đỡ anh, mặc cho anh phản đối mà xốc anh lên vai.

Một tay xách túi khoai, một tay đỡ mông Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đeo điện thoại tòng teng trước ngực chầm chậm đi về nơi đóng trại. Hơi thở của anh phả vào sườn mặt vừa nóng vừa ngứa.

"Em cõng anh rồi, sau này anh là người của em"

Tiêu Chiến ôm cổ cậu, nhe răng cắn nhứ nhứ vào vai Vương Nhất Bác, không chối cũng không nhận.

"Em làm anh đau"

"Nhưng anh có kêu em ngừng lại đâu"

"Em ... em" Tiêu Chiến đuối lý. Lúc đó chỉ muốn điên cuồng nhập lại làm một, sao mà ngừng lại, sao mà tách ra được chứ.

"Tiêu Chiến, làm người yêu em đi được không?"

"Để anh suy nghĩ đã"

Vương Nhất Bác không dám nói lúc kêu giường anh đã nói yêu em. Yêu em với làm người yêu của em, tuy giống mà khác đấy. Mấy tháng theo đuổi Tiêu Chiến, anh không đẩy cậu ra, nhưng cũng không nhận lời làm người yêu của cậu.

Nỗi cô đơn anh nếm trải dần biến thành sự tự do, mà nếu Vương Nhất Bác muốn lần nữa đoạt lấy, cậu phải đảm bảo mang lại cho Tiêu Chiến an toàn và tin tưởng.

Bọn họ về đến trại lúc chín giờ kém mười lăm. Tiêu Chiến vào phòng rửa ráy thay đồ còn Vương Nhất Bác ôm bịch khoai trốn xuống bếp, sau đó cậu mới men theo đường hiên vào phòng tắm xối vội vàng mấy cái, giấu luôn bộ quần áo đầy đất cát và dấu vết yêu đương kia đi.

May mà tín hiệu đường truyền trục trặc nên khi cả hai ra phòng khách thì buổi live stream mới chính thức bắt đầu. Nhân viên công tác tập trung chuẩn bị nên không ai để ý đến hai người đi đào khoai về lại còn tắm đêm.

Tiêu Chiến ngồi nhấp nhổm, tự mắng mình hoang đàng quá nên giờ cái mông chịu khổ. Vương Nhất Bác vờ ngó nghiêng tìm chỗ ổn định, ở phía sau lén đá tới bên cạnh anh một cái đệm mềm.

Coi như em còn chút lương tâm. Tiêu Chiến  nghiêng đầu mỉm cười với khán giả trước máy quay, sau đó khe khẽ nhón mông ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro