18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi live stream thành công ngoài mong đợi. Hợp tác xã sau đó phải lên kế hoạch thu mua và gia tăng sản xuất để đáp ứng được số lượng đơn hàng. Vị trưởng thôn nhìn số tiền đặt hàng cười hỉ hả, nói nhờ có chương trình mà họ hoàn thành sớm kế hoạch cả năm.

Buổi chiều hôm sau trốn hai vị đàn anh, mấy thanh niên rủ nhau ra sông câu cá. Bãi cạn chạy theo nương ngô, nước trong văn vắt tới đáy. Trương Tử Phong nghiêm túc thả cần câu, hai bím tóc ngắn ẩn dưới chiếc mũ rộng vành nằm ngang vai.

Tiêu Chiến cũng kéo ghế ngồi gần đó, tỉ mỉ mắc mồi vào dây câu. Vương Nhất Bác và Henry thả mấy quả dưa xuống nước cho lạnh, xong xuôi còn thách nhau ai bơi nhanh hơn.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thích nước lắm. Cứ nhìn mắt cậu đang sáng lên kia thì biết, nếu không ngại Tử Phong chắc cậu đã cởi áo nhảy xuống lâu rồi.

Trời không phụ cậu. Cái mũ của Tử Phong một lúc sau bị gió thổi bay mất. Cô gái đứng lên huơ tay, nũng nịu tuyệt vọng.

Vương Nhất Bác lẫn Henry nháy mắt với nhau, đồng loạt cởi áo nhảy xuống, lấy cái mũ làm đích đến.

Henry thắng một sải tay. Đôi mắt một mí của anh híp lại vui vẻ đến không thấy trời đất. Vương Nhất Bác hậm hực khịt khịt mũi, ý không phục. Nhưng đến khi lên bờ, Henry nhìn Vương Nhất Bác một phát liền cười không dừng được, xém chút thì ngã ngồi xuống nước.

Vương Nhất Bác ngoái cổ nhìn ra phía sau ngơ ngác chẳng hiểu Henry cười gì mình. Cậu nhất định không giống mấy ông giáo già bị học sinh vẽ hình con rùa dán sau lưng đó chứ?

Đưa mũ sang chỗ Tử Phong, cô bé nhận mũ từ tay Vương Nhất Bác, cảm ơn xong cũng ý nhị quay đi không nói gì, chỉ tủm tỉm cười.

"Mọi người sao vậy?" Cậu ngơ ngác.

Henry vứt cái áo sạch sang cho Vương Nhất Bác, nheo mắt chọc cậu "Cô em của cậu có chút mãnh liệt nhỉ?"

Vương Nhất Bác đứng chết sững, ở bên kia Tiêu Chiến đã kịp nhìn thấy mấy vết móng tay cào dọc tấm lưng trần trắng muốt của cậu, hai tai lập tức đỏ đến nhỏ máu.

Vội vàng mặc áo vào, Vương Nhất Bác đánh trống lảng nói mấy trái dưa hình như bị trôi mất rồi.

Henry không chọc già cậu nữa, anh sợ dưa trôi thật nên ba chân bốn cẳng chạy ra mép nước kiểm tra lại. May mà đủ cả.

Cuối buổi câu bọn họ thu hoạch được bốn con cá suối, Tử Phong nói trong bếp có măng ngâm ớt, tối nay có thể nấu canh chua cá. Tiêu Chiến trong lòng có quỷ, sau cái đận Vương Nhất Bác bị ghẹo, cả buổi chiều không dám nói chuyện với cậu một chút nào. Dưa cậu bổ ra đưa cho anh, anh làm lơ nhận của Tử Phong, còn cười với cô, nói trái này ngọt nhỉ.

Mọi người mà biết anh với cậu "dan dan díu díu mập mờ" cộng với mấy vết cào màu đỏ như mới kia và hai người còn đi đào khoai đêm qua cùng nhau để mà suy luận thì Tiêu Chiến sẽ xấu hổ chết mất.

Vương Nhất Bác không rõ suy nghĩ của anh, mặt cậu đần ra, lủi thủi cắm cái thìa vào giữa trái dưa. Mãi sau cậu mới xúc một miếng. Nhạt.

Do live stream kết thúc muộn nên vụ nướng khoai hôm qua bị dời sang buổi tối ngày hôm nay. Cả nhóm quây quần cùng nhau trong sân. Vương Nhất Bác nhóm than cùng Henry nhưng mắt vẫn dõi theo Tiêu Chiến và Trương Tử Phong. Cô bé ngồi bên cạnh Tiêu Chiến trên xích đu, khẽ đu đưa chân, hai tay vịn mép ghế, mắt nhìn sang phía anh rất chăm chú. Tiêu Chiến đang nói gì đó, vẻ mặt rất dịu dàng.

Henry thấy cậu không chú tâm, ngước mắt nhìn theo liền huých vai Vương Nhất Bác một cái.

"Sao thế? Đỏ mắt rồi?"

Vương Nhất Bác giật mình, nói "Anh nhìn xem, hai cái người kia mới gặp mà thân mật chưa kìa"

Henry trả lời "Tiêu Chiến ra dáng trưởng thành nhất, cậu ấy dịu dàng ấm áp như vậy, phụ nữ ai mà không thích?"

"Anh nói Tử Phong thích anh ấy sao?"

"Em thích Tử Phong à?" Henry phì cười, không trả lời mà lại hỏi lại bằng giọng châm chọc.

Vương Nhất Bác trợn mắt, lắc đầu "Em không có"

Miệng nói không có, nhưng đốm lửa trong bếp mới vừa đỏ lên, bị cậu nhồi cho một đống củi liền tắt ngấm. Henry không nhịn được đập tay Vương Nhất Bác, gắt lên.

"Hey! Hai cái cậu này hỏa khí thật giống nhau, người ta mới nói một câu đã vùng vằng muốn đập nồi quăng chảo"

"Anh nói hai cái gì?"

Henry hất đầu hướng về phía Tiêu Chiến ý bảo cậu với cái người kia chứ ai. Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn lần nữa, vừa lúc Tiêu Chiến đang xoa đầu Tử Phong, còn cười với cô một cái như đang khích lệ.

Vương Nhất Bác tức muốn xì khói, "Anh ấy với em sao giống nhau được? Chẳng phải anh vừa nói Tiêu Chiến rất dịu dàng sao?"

"Nhưng lúc nổi giận thì giống hệt" Henry làu bàu, "Mà cũng không biết vì sao nổi giận, cái bữa cậu dạy Tử Phong lái xe ba bánh, cậu ta suýt thì làm hỏng cả đống bột mì quý giá của tôi"

Thấy Vương Nhất Bác nghệt mặt ra, Henry vờ xích ra xa như sợ lây cái tính xấu nóng nảy này.

"Này! Đừng có nói cả hai thích cùng một người nha"

"Có đâu, anh đừng có nghĩ nhiều. Không tốt cho sức khỏe" Vương Nhất Bác thấy nguy hiểm bèn đánh trống lảng.

Henry giơ chân muốn đá mông Vương Nhất Bác, đứa nhỏ này dám cà khịa anh già. Anh già nhưng tâm hồn không có già nha, ngoài bận rộn với tiệm ăn nhỏ, đóng phim và tham gia các chương trình tống nghệ, Henry luôn vô tư hưởng thụ cuộc sống độc thân vui tính của mình.

Chọc chọc que cời vào lò thêm không khí cho than nhanh cháy, Henry cười xấu xa "Anh sẽ ủng hộ Chiến Chiến"

Vương Nhất Bác trợn mắt, vừa lúc Tiêu Chiến sà xuống ngồi giữa hai người "Hiến Hoa, anh ủng hộ em chuyện gì vậy?"

---

Cho đến tận lúc đi ngủ, Henry vẫn không hiểu. Theo logic của anh thì hai người này là "tình địch" đáng lẽ phải có chút cạnh tranh chứ. Đằng này vừa mới nãy, sau khi khoai nướng chín, Vương Nhất Bác moi được củ nào liền đưa ngay cho Tiêu Chiến củ đó. Cậu thanh niên kia thì làm như ngượng ngùng, biểu cảm đỏ mặt vội vàng phủi sạch tro, gỡ lớp giấy bạc rồi đưa sang mời Hà ca và Huỳnh ca. Đến lượt anh ngồi ngay phía bên phải Vương Nhất Bác mà cậu ta vẫn "kiên nhẫn" đưa sang bên trái cho Tiêu Chiến thì anh cũng bó tay không hiểu. Tiêu Chiến dường như cũng chịu không nổi, cười khổ làm sạch vỏ ngoài rồi vòng qua Vương Nhất Bác, đưa cho anh.

"Hiến Hoa, phần của anh đây ạ"

"Cảm ơn, Tiêu Chiến. Em để anh tự làm được rồi"

Vương Nhất Bác hình như hơi chựng lại một chút, lần này lôi một lúc hai ba củ, lựa một củ khoai to nhất trong đó gắp qua cho Tiêu Chiến. Nhưng trái với dự đoán của cậu, Tiêu Chiến tỉ mỉ làm sạch, còn bóc vỏ một nửa rồi mới đưa qua cho Tử Phong.

"Em gái, nếm thử xem ngọt không?"

Henry thấy cậu em kia hình như trợn mắt lên, cậu ta nhìn chằm chằm vào củ khoai cho đến khi Tử Phong nếm một miếng, cười với Tiêu Chiến "Ca, khoai mềm và ngọt lắm, cảm ơn anh" mới ấm ức dời mắt đi. Điệu bộ y hệt đứa bé bị cướp mất món kẹo mút, không cam lòng.

Henry cười thầm, tính chọc Vương Nhất Bác "nối giáo cho giặc", còng lưng nướng khoai cuối cùng giúp "tình địch" ghi điểm,
thì lại thấy cậu cầm lên một củ khoai khác, bóc vỏ còn bọc thêm một lớp giấy ăn rồi đưa sang cho Tiêu Chiến.

Ây, cái đoạn này khó hiểu quá, Henry không thể nào phân tích tâm lý nổi nữa. Có kiểu tình địch bóc khoai cho nhau ăn nữa hả? Tử Phong là con gái, được Tiêu Chiến ưu ái một chút cũng không lạ. Hay Vương Nhất Bác trước camera làm màu? Anh nghĩ hoài không ra cuối cùng đành vứt sau đầu không nghĩ nữa, anh chỉ lớn hơn Tiêu Chiến có hai tuổi mà sao cứ như cách bọn họ cả một thế hệ?

Chắc là anh không rành chuyện yêu đương đi.

---

Ngày quay hình thứ ba thời tiết không được tốt lắm. Có sương mù.

Tiêu Chiến quấn chăn ngủ quên tới gần mười giờ mới dậy. Anh thường không như vậy, chỉ là hôm qua anh ăn có một củ khoai nên nửa đêm đói hoa cả mắt.

Anh có hơi cáu Vương Nhất Bác thất thố, cả buổi cứ chuyền khoai cho anh làm anh phải giả bộ phối hợp phục vụ mọi người. Ấy thế mà lúc đi ngủ người nào đó hình như còn giận ngược lại anh, thấy anh quấn chăn nằm quay lưng lại cũng không thèm nhắn tin dỗ anh.

Tiêu Chiến ôm cái bụng kêu rột rột định xuống nhà bếp tìm mì gói, nhưng vừa nhớm chân xuống giường đã thấy Vương Nhất Bác nằm bên cạnh mở mắt, thì thào hỏi anh.

"Anh đói phải không?"

Tiêu Chiến lưỡng lự, một lúc sau gật đầu. Thế là Vương Nhất Bác cũng trở dậy, cậu nói trong bếp không có gì ăn đâu.

"Sao em biết?"

"Buổi chiều mọi người ăn hết rồi"

"Mì gói cũng không có à?"

"Không. Để em xuống bếp làm cái này cho anh ăn tạm"

Vương Nhất Bác không biết nấu ăn, nhưng từ ngày quyết tâm cua lại Tiêu Chiến đã bỏ rất nhiều tâm tư và thời gian học lỏm vài món. Cậu sợ bệnh dịch lần nữa ập tới, nếu như vậy thì cậu muốn tự mình nấu ăn chăm sóc cho anh.

Tiêu Chiến nhìn lom lom dĩa bắp xào bơ thơm phức trên bàn, trái cổ chuyển động liên tục.

"Nhìn ngon ghê. Anh cảm động đến rơi nước mắt rồi đây này"

Vương Nhất Bác bĩu môi "Là nước mắt chảy từ miệng chứ gì?"

Tiêu Chiến cười haha, kéo dĩa bắp xào về phía mình. Tuy Vương Nhất Bác chỉ xào suông nhưng vị ngọt tươi của bắp, vị béo béo, mặn mặn của bơ và muối rất biết dỗ vị giác của anh. Nhưng Tiêu Chiến cũng không dám ăn nhiều, anh sợ mập. Thế là Vương Nhất Bác phải xử lý hết nửa dĩa Tiêu Chiến bỏ lại.

Lúc về phòng, đang nằm xoa xoa bụng cho tiêu, mắt Tiêu Chiến bắt đầu díp lại vì buồn ngủ thì thấy một bàn tay vừa to vừa ấm chen vào chăn của anh.

Tiêu Chiến trợn mắt, ra dấu về phía Henry nhưng Vương Nhất Bác thì thào "Anh ấy ngủ say rồi". Cậu nằm dịch về phía anh, nắm cổ chân kéo hai bàn chân lạnh của anh áp vào đùi mình sưởi ấm, ở trong chăn khẽ xoa bụng Tiêu Chiến rồi nói.

"Ngủ đi"

Tâm trí Tiêu Chiến thoắt quay lại năm năm cảnh núi rừng Bách Phượng. Anh đang ấn tay vào bụng kìm chế cơn đau, cậu đứng ở bên cạnh, không ngại ngần giơ tay bóp vai cho anh, còn nói người Hà Nam bọn họ có tuyệt chiêu này để giảm kích thích dạ dày.

Không giãy ra, Tiêu Chiến ừm một tiếng rồi nhắm mắt lại. Nhiệt độ từ cơ thể cậu truyền qua anh, ấm áp từ lòng bàn tay Vương Nhất Bác chạy thẳng đến tim, làm cho anh cảm giác thoải mái lạ thường.

———

Tiêu Chiến đứng vịn cửa nhìn thấy hai vị đàn anh Hà Cảnh và Huỳnh Lỗi đang ngồi hơ tay, uống trà quanh bếp lò cho ấm. Bữa sáng nay có cháo nếp thịt xay, bánh bao nhân tôm thịt và sữa đậu nành nóng.

Henry và Tử Phong đã đi chuẩn bị máy tuốt hạt ngô và kiểm tra khu vực quay hình. Tiêu Chiến không dám hỏi Vương Nhất Bác đâu, nhưng Huỳnh Lỗi tiện miệng giải thích đáng lẽ chương trình hôm nay bọn họ ra rẫy thu hoạch, nhưng vì thời tiết không thuận lợi nên ở nhà tuốt ngô. Vương Nhất Bác lái xe ba bánh đi chở ngô về rồi.

Tự dưng Tiêu Chiến cảm giác cồn cào trong bụng. Anh tưởng mình đói nên ăn một chén cháo nếp, uống nửa ly sữa mà vẫn không thấy triệu chứng giảm bớt.

Chắc trở trời nên cái dạ dày lại sắp hành hạ anh rồi. Tiêu Chiến rửa xong đống chén đĩa bẩn trong bồn rửa thì chào hai đàn anh, nói mình sang phụ Henry, rồi trở về phòng ngủ. Trước tiên anh phải đi kiếm thuốc uống đã.

Chăn gối chỗ Vương Nhất Bác nằm được xếp lại gọn gàng. Từ dạo cậu tham gia một bộ phim quân đội, vào quân doanh tự dưng học được nếp gấp chăn rất vuông vức. Tiêu Chiến ngồi mép nệm của mình vốc một vốc thuốc vào miệng, anh uống nước xong bất giác giơ tay vuốt ve lớp chăn của cậu, như còn lưu luyến hơi ấm người nằm trên này.

Thời gian ghi hình hôm nay dự kiến bắt đầu lúc hai giờ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Chiến ăn sáng muộn nên xin phép bỏ bữa trưa, anh tranh thủ ở trong phòng ngủ che camera xử lý một số công việc riêng. Anh hỏi Trương Tinh một lượt xem lịch trình và kế hoạch công tác có vấn đề gì không, sau khi được xác nhận đến hai lần là mọi thứ vẫn ổn anh không hiểu sao vẫn cảm thấy ruột gan nóng như lửa đốt.

Tiêu Chiến khá mê tín, năm nay là năm tuổi của Vương Nhất Bác nên anh muốn dặn cậu trong mọi chuyện phải thật cẩn thận, nhưng tự ái khiến anh không thể nói ra lời.

Tháng trước Mẹ Tiêu xin trên chùa được hai chiếc vòng tay dây đỏ gửi tới, Tiêu Chiến vờ phiền phức mang đến cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn túi đồ xong mặt đần ra, tần ngần không nói nên lời.

"Sao thế?" Tiêu Chiến hỏi.

"Mấy... mấy cái này... đều... đều là mẹ mua cho em ạ?"

"Mẹ xin trên chùa"

Vương Nhất Bác há hốc miệng, sau đó lại bối rối nhìn vào túi một lần nữa.

Tiêu Chiến ngay lập tức hiểu cậu đang hỏi cái gì. Anh đỏ mặt, vờ tức giận "Là anh nói cái vòng tay. Còn mấy thứ kia, không phải"

"Em biết rồi" Vương Nhất Bác gật đầu.

"Biết cái gì mà biết. Em không thích thì trả lại anh" Tiêu Chiến gắt lên.

"Em thích mà" Vương Nhất Bác ôm cái túi vào bụng.

"Nhìn là biết em không thích rồi"

"Đồ anh mua cho em sao có thể nói không thích chứ?" Vương Nhất Bác giơ tay lên thề "Em sẽ mặc, ngày nào cũng mặc, mang may mắn của anh Chiến trên người"

Tiêu Chiến bĩu môi. Xem ra em còn biết thức thời. Nhưng Vương Nhất Bác không chỉ thức thời, cậu còn vui mừng nghĩ Tiêu Chiến sắp hết giận cậu rồi. Là ai sẽ mua cho ai quần lót chứ? Không phải bạn bè bình thường đâu biết chưa.

———

Nghĩ tới Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy lo lắng, đến khi bước vào bếp nhìn thấy chỉ có bốn người đang ngồi ăn trưa thì Tiêu Chiến bất giác nhíu mày.

MC Hà Cảnh hướng anh nói, "Tiêu Chiến à, sao tới giờ này Vương Nhất Bác vẫn chưa quay trở về nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro