Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai Nhỏ sức lực không lớn, thêm việc cho dù có nổi giận cũng không nỡ dùng hết lực tay đẩy Trần Thước ra, hai mắt đỏ hoe đứng tại chỗ nhìn chằm chằm đối phương, cổ tay bị hắn nắm lấy, hai người cứ như vậy đứng ở cổng tiểu khu rất lâu.

"Vào nhà trước đã." Trần Thước hoàn toàn không nhớ trước đây mình cư xử với người này như thế nào, hắn một tay cầm túi, một tay muốn nắm lấy tay anh, nhưng vừa chạm vào đã bị Tai Nhỏ nhanh chóng né tránh.

Anh không hiểu tại sao vừa rồi mình lại đột nhiên tức giận như vậy, Trần Thước không nên là người chịu đựng bất bình của anh, may mà hắn không truy hỏi, anh mới cảm thấy mình không quá mất mặt.

"Tôi không đi, xin lỗi, lúc nãy nổi giận với cậu, tiền tôi sẽ trả sau, khăn choàng và găng tay trả cậu, tôi về đây."

"Anh về bằng cách nào?" Ngữ khí của hắn bình thản, cảm xúc không quá nhiều, như thể chỉ là tùy ý hỏi.

Tai Nhỏ lẩm bẩm nói: "Đi... đi về là được."

"Xa như vậy mà anh muốn đi bộ về?"

"Tại sao không được! Cậu trước đây cũng nửa đêm nửa hôm từ đây đi bộ đến quán của tôi đó thôi!"

Tai Nhỏ vội vàng phản bác, khi nhìn thấy tia kinh ngạc hiện lên trong mắt Trần Thước, anh cũng xấu hổ, đã biết Trần Thước không nhớ chuyện phát sinh với anh, nhưng người lần nào cũng nhắc đến chuyện này lại là anh.

Anh ấy cảm thấy mình giống người yêu cũ không mấy tử tế, miệng nói sẽ từ bỏ sẽ ra đi, nhưng vẫn giả vờ dây dưa.

Thật sự anh đã từng muốn từ bỏ, chỉ là không ngờ lại khó khăn như vậy.

"Tự tôi đi tìm anh." Trần Thước giống hỏi ngược, cũng giống như đang tự đưa ra một đáp án cho mình.

Tai Nhỏ đang muốn quay người rời đi bị Trần Thước đột ngột nắm tay kéo lại.

Một lần nữa, Trần Thước sử dụng kỹ năng diễn xuất vụng về và đầy thiếu sót của mình, mặc dù hắn tạm thời không đưa ra được lý do tại sao không thể để Tai Nhỏ đi, nhưng hắn biết không để Tai Nhỏ đi là đúng.

Vì vậy, hắn nói dối, "Tôi đau đầu."

Tai Nhỏ a một tiếng, hoàn toàn quên mất mình còn đang tức giận, gương mặt đầy lo lắng nhìn hắn: "Đau đầu sao? Có phải do lạnh quá không, gió ở đây lớn quá, sao cậu ăn mặc phong phanh như vậy đi xuống đây, tôi cũng không gấp mà, giờ cậu mau về đi, về nhanh đi."

Trần Thước cảm thấy trong lòng mềm nhũn, rất muốn sờ đầu người trước mặt, không gấp cái gì, rõ ràng là sắp khóc đến nơi rồi.

"Anh về nhà với tôi được không, đầu tôi thật sự rất đau."

"À... được." Tai Nhỏ hơi do dự, nhưng không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Trần Thước, thậm chí còn cẩn thận chìa tay ra đỡ hắn, hỏi han: "Rất đau hả?"

"Ừ."

"Vậy thì đi nhanh đi, đừng hứng gió lạnh nữa."

.

.

Tai Nhỏ lại đến nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc này, so với lần ghé thăm trước, nhà của Trần Thước đã có thêm hơi thở của sự sống, trên bàn phòng khách còn đặt ly rượu whisky uống dở.

Trong nhà hệ thống sưởi được mở vừa đủ, vừa bước vào, cái lạnh buốt giá trên người đã nhanh chóng bị xua tan.

"Đau đầu... sao còn uống rượu..."

"Chỉ một ngụm." Nói xong cảm thấy hơi kỳ kỳ, hắn không quen dùng loại giọng điệu này nói chuyện với người khác, "Ngủ không được nên uống một ít."

"Ồ."

Tai Nhỏ bất an đứng sang một bên, cũng không biết tự dưng tới đây có tác dụng gì, anh có phải bác sĩ đâu. Đang định nói tôi đi đây thì ánh mắt vô tình lướt qua nhìn thấy một cái thùng rất mới ở phòng khách, nhìn có vẻ như là một cây quạt.

Anh lẩm bẩm: "Đang vào đông mua quạt làm gì..."

Trần Thước nghe thấy rồi, trầm ngâm nhìn Tai Nhỏ một lúc rồi đi vào bếp rót một ly sữa, hâm nóng lại rồi đưa qua.

"Không cần đâu, tôi, cậu không sao thì tôi về đây."

"Anh..." Trần Thước vội lên tiếng.

Tai Nhỏ khó hiểu chờ hắn nói, nhưng hắn lại im lặng cầm ly sữa nóng đưa cho anh, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Ở đây ấm áp quá, anh không muốn rời đi quá nhanh.

Ý là Trần Thước không đẩy anh ra xa đã khiến anh không nỡ đi.

"Anh đừng đi." Hắn lúc này đột nhiên nói.

"Hả?"

Trần Thước nhớ tới những gì Tạ Kỳ nói, mấy tấm ảnh đó hắn tối nào cũng mở ra xem, kỳ thật có lẽ chỉ vài bức ảnh thôi thì không nói lên được điều gì, nhưng Trần Thước biết, hắn có thể xác định, hắn thích người này.

Còn về việc thích đến mức nào thì tạm thời chưa thể đưa ra một ngưỡng chính xác.

Tai Nhỏ cúi đầu, chầm chậm uống hết ly sữa nóng trong tay, không hiểu tại sao Trần Thước lại bảo anh đừng đi.

Sữa nhanh chóng cạn, bầu không khí thật kỳ lạ, Tai Nhỏ đặt chiếc cốc lên bàn, Trần Thước ngồi ở giữa ghế sô pha, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm anh, giống quan sát, không chỉ quan sát mà còn có những cảm xúc rất mạnh mẽ, khó hiểu trong đó.

"Tôi đi đây, cám ơn cậu tiếp đãi."

Tai Nhỏ suy nghĩ một chút, lấy điện thoại trong túi ra, lần này may, điện thoại mở được rồi, anh mím môi cười, thầm nghĩ hôm nay mình cũng không xui xẻo đến vậy.

"Điện thoại của tôi mở được rồi, tôi chuyển tiền xe cho cậu."

Trần Thước ừm một tiếng, có vẻ không vui, cũng không lấy điện thoại ra cho Tai Nhỏ quét mã, anh lại ngơ ngác đứng một bên, có một loại ảo giác Trần Thước xem anh là một vật gì đó, vừa quan sát vừa thưởng thức, mà cảm giác này làm anh không thoải mái.

Cục nợ hở tí là xụ mặt xem ra chính là bản tính của Trần Thước rồi, khi gặp phải những câu hỏi không muốn trả lời thì sẽ im lặng, luôn để người ta đoán.

Trước đây Tai Nhỏ có thể đoán ra cục nợ đang nghĩ gì, nhưng bây giờ thì không thể đoán được tâm trạng của Trần Thước.

"Điện thoại của tôi mở được rồi, tôi có thể tự bắt taxi về nhà, không cần đi bộ."

"Tôi đưa anh về." Trần Thước nói câu này, nhưng vẫn không nhúc nhích, cũng không đứng dậy.

Tai Nhỏ biết bây giờ không dễ dàng từ chối hắn, hắn muốn làm gì, nói gì ai cũng khó mà bác bỏ, nhận thức này là có được sau khi đến studio Cstar, cho nên anh chỉ có thể gật đầu, nói cảm ơn sếp Trần.

Trên đường về, Tai Nhỏ luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, vốn định ngồi ở hàng sau, nhưng hắn đã lên tiếng: "Ngồi ghế trước."

Tai Nhỏ ngoan ngoãn ờ một tiếng, mở cửa ghế lái phụ ngồi lên.

.

.

Trần Thước lái xe rất im lặng, không nói một lời. Tai Nhỏ mấy lần len lén liếc nhìn hắn, người này mặt không biểu cảm, mắt nhìn thẳng về phía trước, không có trao đổi không cần thiết, đơn giản chỉ là đưa Tai nhỏ về nhà.

Xe chạy qua một cổng trường đại học, giờ này không có nhiều người, Trần Thước dừng đèn đỏ, vô thức nhìn chằm chằm cổng trường đại học hồi lâu.

Xe của hắn rẽ vào khu lao động, hai bên đường căn bản không có chỗ đậu xe, đành phải cho xe đậu xéo cách quán ăn không xa, cơm trưa không kịp làm, hàng xóm đi ngang qua quán ăn thấy đóng cửa là biết hôm nay nghỉ bán.

"Tới rồi, cảm ơn sếp Trần."

Tai Nhỏ tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe thì bỗng bị hắn nắm lấy cổ tay, anh giật mình, ngơ ngác nhìn hắn.

"Tôi không nhớ rất nhiều chuyện, những chuyện sau khi quen biết anh." Thần sắc của hắn không tự nhiên, thậm chí có phần lúng túng, hắn nói với Tai Nhỏ: "Anh nghe tôi nói hết đã."

Tai Nhỏ không trả lời.

Trần Thước nắm tay anh rất chặt, như sợ anh bỏ chạy vậy nên anh không vùng ra, hơn nữa trông hắn có vẻ thực sự rất hy vọng Tai Nhỏ sẽ ở lại và lắng nghe. Anh thì dễ mềm lòng, không đành lòng hất ra nên vẫn lẳng lặng ngồi xuống, nghiêng người một chút để có thể nhìn thẳng vào Trần Thước.

"Tôi ngủ không ngon, tôi cũng không biết tại sao."

"Tạ Kỳ nói trước đó chúng ta rất tốt, tôi còn buộc dây giày cho anh, đúng không?"

"Ừm..." Tai Nhỏ không chút do dự gật đầu.

"Sáng nay bảo anh mang khăn quàng cổ và găng tay tới, không phải làm khó anh, tôi chỉ muốn gặp anh thôi."

"Tôi biết mình đã quên rất nhiều chuyện, nhưng tôi đảm bảo không phải là tôi cố ý không nhớ, càng không có ý phủ nhận những chuyện xảy ra trước đó."

"Bất luận anh có tin hay không, tôi vẫn muốn nói với anh, sau khi hồi phục tôi hiếm khi có được một giấc ngủ trọn vẹn, ngủ không được, là vì thường xuyên nhớ về anh."

"Đêm đó đến chợ đêm tìm anh mua một chiếc móc khóa, tôi thấy nó rất quen mắt, có phải trước đây tôi cũng có một cái không?"

"Ừ... có..." Tai Nhỏ nhỏ giọng đáp lại, không biết tại sao đột nhiên Trần Thước lại nói những chuyện này với anh, anh không dám đoán, sợ đoán sai, đoán sai sẽ thất vọng.

"Ồ, ra là có thật. Vậy sao tôi không tìm thấy? Anh lấy lại à?"

"Không phải! Là cậu tự làm mất!"

Trần Thước khẽ cười: "Còn tưởng anh lấy lại, lúc đó tại sao anh không muốn bán cái móc khóa này cho tôi? Trước đó tôi đối với anh không tốt sao? Vậy là Tạ Kỳ lừa tôi, thật ra tôi đối với anh không tốt."

Tai Nhỏ một tay căng thẳng siết góc áo, tay kia vẫn bị Trần Thước không nói lý lẽ nắm lấy, thật ra bây giờ bịa chuyện nói đúng cậu đối xử tệ với tôi thì theo tính cách nói một là một của Trần Thước, nhất định sẽ xin lỗi và không bao giờ làm phiền anh nữa, vậy là có thể vạch ra ranh giới rõ ràng rồi.

Nhưng Tai Nhỏ không nói được, anh nhận ra mình hoàn toàn không muốn vạch rõ ranh giới với Trần Thước.

Anh mím môi, cụp mắt xuống, thành thật nói: "Không phải, cậu đối với tôi rất tốt, cực kỳ cực kỳ tốt."

Anh nói với Trần Thước, "Cậu rất tốt với tôi, lần đầu tiên đến chợ đêm, có người đẩy tôi, cậu suýt đánh nhau với người đó."

"Chúng ta đi chợ mua đồ, cậu chưa bao giờ để tôi xách đồ."

"Mỗi ngày cậu đều lau sàn nhà bếp sạch sẽ vì sợ tôi trượt ngã."

"Cậu cất toàn bộ tiền kiếm được vào trong một cái hộp, chỉ lấy ra mua quà cho tôi và đưa tôi đi xem phim."

"Cậu còn cùng tôi về quê thăm bà ngoại, cùng tôi ngồi xe đò rất lâu, cùng tôi lội xuống suối đánh trận nước, cậu còn rất tốt với bà ngoại."

"Buổi tối khi ngủ, cậu luôn thích chạm vào tai tôi, thì thầm với tôi."

Nói tới đây, thanh âm Tai Nhỏ bắt đầu nghẹn ngào, thì ra hắn tốt với anh như vậy, quá quá tốt, căn bản không nói hết ra được.

Trần Thước yên lặng lắng nghe, ý định ban đầu của hắn không phải là làm anh khóc, hắn biết mình không tốt như anh nói, nếu không sao lại khiến người ta đau lòng như vậy.

Nhưng hắn vẫn nghĩ, nếu chưa đủ tốt vậy thì sau này sẽ tốt hơn.

Chuyện không nhớ thì từ từ nhớ.

Người muốn giữ bên cạnh thì đừng để người ấy đi.

Vì vậy hắn nói với Tai Nhỏ: "Tôi không tốt như vậy, nhưng anh có thể đừng đi không."

Không phải câu hỏi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro