Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thước mang sắc mặt khó coi trở lại studio, đi thẳng vào phòng làm việc của mình, dựa vào ghế, không cách nào bình thản tiến vào trạng thái nghỉ ngơi lần nữa.

Chỉ cần nhắm mắt là hắn nhớ lại cảnh tượng vừa nãy dưới lầu, người đó lấy tay che mắt, nước mắt đầm đìa vẫn cố chấp không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào, đôi vai run rẩy trong im lặng, đến mức hắn đã đi đến trước mặt mà anh vẫn không nhận ra.

Thân là kẻ chủ mưu, Trần Thước không hiểu hắn đã làm gì khiến người đó đau lòng như vậy, không phải ai khác ngoài hắn, nhưng hắn rốt cuộc đã làm gì, chỉ vì quên người đó là ân nhân cứu mạng của mình?

Trần Thước bắt đầu đau đầu, không phải về cơ thể, mà là một loại đau ẩn nhẫn về tâm lý khiến hắn gần như mất phương hướng.

Cửa phòng làm việc bị gõ, Trần Thước mệt mỏi trả lời: "Vào đi."

Tạ Kỳ khó hiểu nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

"Muốn nói thì nói."

"Lúc nãy đến tìm em mà không thấy, từ cửa sổ sát đất nhìn xuống thì thấy em đang nói chuyện với cậu kia..." Tạ Kỳ cân nhắc ngữ khí, thận trọng hỏi: "Em, có phải đã nhớ ra gì không?"

Trần Thước mí mắt cũng lười nhướng, chỉ dựa vào lưng ghế, cảm xúc hiện tại hơi tệ, hắn không muốn thảo luận với Tạ Kỳ những chuyện này, bèn thẳng thắn nói: "Không có."

"Nghĩ lại thì hôm nay trực tiếp bảo cậu ấy đến đây quả thực hơi đột xuất, nếu em thấy phiền, anh cam đoan về sau sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa."

Tạ Kỳ nửa người dựa vào bàn làm việc của Trần Thước, trong lòng đại khái là cảm thấy có lỗi, dù sao nói thẳng ra, anh thật sự là muốn dùng người đó thử xem Trần Thước có nhớ ra gì hay không, nghĩ kỹ thì cũng chỉ nhiều chuyện thêm một lần nữa thôi, nếu Trần Thước thật sự bài xích nhớ lại quá khứ, vậy sau này anh tuyệt đối sẽ không nhắc tới người đó trước mặt Trần Thước.

Trần Thước không nói lời nào, mặt không biểu cảm nhìn Tạ Kỳ.

"Nhưng, có một chuyện anh nghĩ em nên biết." Tạ Kỳ lắc điện thoại của mình, mở những bức ảnh anh ta chụp lén lần trước, tất nhiên anh không nghĩ Trần Thước khi nhìn thấy những tấm ảnh này sẽ lập tức tỉnh ngộ.

Anh ta và Trần Thước từ nhỏ đã quen nhau, cùng nhau ra nước ngoài du học, Trần Thước về nước lập nghiệp, anh giúp che đậy, không nói được là nắm rõ tâm tư của Trần Thước như lòng bàn tay, nhưng tính tình của thằng nhóc này anh hiểu, Trần Thước đối xử rất khác với người kia, khẳng định là rất rất khác, nếu không đã không đến mức quên sạch sành sanh rồi mà vẫn canh cánh không biết người ta mặc như vậy có đủ ấm không, còn đích thân chạy xuống quàng khăn cổ đeo găng tay.

Trần Thước không đủ kiên nhẫn để chơi trò đoán này đoán nọ.

"Em tự xem đi." Tạ Kỳ ném điện thoại trước mặt Trần Thước.

Ảnh ngày đó chụp lén không nhiều, chỉ có bảy tám bức, ai cũng có thể nhìn ra người trong ảnh là ai.

Trần Thước trong ảnh không phải là sếp Trần sang trọng rạng rỡ, chỉ là một người ăn mặc giản dị, không cau mày, thậm chí có thể nói là rất dịu dàng đội mũ bảo hiểm cho Tai Nhỏ, hai người ngồi trên chiếc xe điện cũ kỹ, Tai Nhỏ đút tay vào túi áo khoác hắn theo thói quen.

Mấy tấm ảnh, mấy cảnh tượng.

Trần Thước trầm mặc, không ngừng lướt qua lướt lại xem, cuối cùng cũng hiểu được vì sao lúc nãy xuống lầu đội mũ bảo hiểm cho Tai Nhỏ lại cảm thấy quen thuộc như vậy, thì ra hắn thật sự từng làm những chuyện này.

"Khụ..." Tạ Kỳ hắng giọng một cái, cẩn thận quan sát biểu cảm của Trần Thước, thấy hắn không có ý định đuổi người mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Chậc, coi như anh nhiều chuyện thêm một lần nữa đi, chỉ một lần này, anh sợ sau này em nhớ ra sẽ hối hận. Thật ra khi anh nhờ người điều tra tin tức của em, biết em đang ở trong quán ăn nhỏ đó, anh rất lo lắng không biết em đã xảy ra chuyện gì..."

"Sau đó?" Trần Thước mở kim khẩu, bảo anh ta tiếp tục.

"Kết quả tìm được em, em lúc đó, nói sao ta, mặc dù rất... rất nghèo, không phải chê mà anh nói thật đó, nhưng không ngờ anh chủ đó chăm sóc em rất tốt, có ăn có mặc, còn ra dáng người, biết cười, thật kỳ lạ. Lần đầu tiên gặp em, là em, ngồi xổm xuống buộc dây giày cho người ta, em không biết lúc đó anh sốc đến mức nào đâu, tuy nhìn cậu ta non choẹt nhưng chắc cũng hai mươi mấy tuổi rồi, mà em ngồi xổm xuống cột dây giày cho người ta."

Tạ Kỳ càng nói càng hăng say, anh ta hiếm khi nhiệt tình buôn chuyện như vậy với sếp Trần, hai người đàn ông mà bàn mấy chuyện này, hình như không được đàn ông cho lắm.

Cái tên đầu gỗ Trần Thước là đầu gỗ chính hiệu, không ngờ đến khi giác ngộ về tình cảm lại thích một người con trai, hoặc có lẽ đối với người khác mà nói, Trần Thước quên thì quên, dù sao cũng thích con trai, con đường này không dễ đi như vậy, quên rồi bắt đầu lại thì tốt hơn.

Theo đuổi sự công bằng trong tình cảm vốn đã khó khăn.

Nhưng Tạ Kỳ chỉ mong một ngày nào đó trong tương lai, người bạn thân nhất của anh khi nhớ ra tất cả sẽ không tự trách, tiếc nuối, thậm chí hối hận vì đã không giữ được người mình thích.

Cũng vì có lẽ anh ta cảm thấy sau này sẽ không có một người thứ hai có thể khiến Trần Thước cúi người ngồi xổm xuống buộc dây giày như vậy nữa.

"Tạ Kỳ." Trần Thước trầm mặc hồi lâu, gửi ảnh vào điện thoại của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn anh ta, "Em không nhớ..."

"Vậy thì thử đi, lúc em mất trí nhớ, cậu nhóc đó không than một câu cùng em vừa chạy đến công ty vừa chạy đến nhà, cùng em làm quen với hoàn cảnh sống ban đầu để tìm lại ký ức, xong việc, em khôi phục trí nhớ, em tìm lại cuộc sống tốt đẹp ban đầu thì em quên sạch sẽ con nhà người ta, cái này anh không trách em, chúng ta là bạn bè, nói gì anh cũng đứng về phía em, em lựa chọn thế nào anh đều ủng hộ em, nhưng em nên thử một lần, cho dù em chỉ nhớ lại một chuyện rất nhỏ nhặt liên quan đến cậu nhóc kia thì với cậu ta mà nói đã không... không tội nghiệp như vậy."

Hiếm khi Trần Thước không mắng Tạ Kỳ nói tào lao, cũng không lạnh mặt hỏi anh ta có phải công việc ít quá không, hắn chỉ nói ừ.

Ừ cái gì, bản thân Trần Thước cũng không nói ra được. "Ừ, em sẽ thử" hay là "Ừ, em sẽ cố gắng không làm người ta quá tội nghiệp"?

Có thể cả hai, cũng có thể không có cái nào.

.

.

.

Tai Nhỏ trở lại quán ăn, đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì khóc, mũi đỏ ửng, anh thấy mình giống chú hề, một chú hề tự làm xấu mặt mình trước mặt người mình thích.

Một bên hạ quyết tâm sẽ không bao giờ dính dáng gì đến Trần Thước nữa, một bên lại cảm thấy ấm ức vì Trần Thước đã choàng khăn và đeo găng tay cho mình, giống hệt trước đây, chui vào vòng tay hắn, mặc cho hắn chạm vào tai anh, nghe tên vô lại đó nói muốn ôm ngủ.

Đêm đó, Tai Nhỏ ngủ không ngon, khăn quàng cổ và găng tay của Trần Thước được đặt ở đầu giường, trên khăn quàng cổ vẫn còn có mùi hương rất nhàn nhạt giống trên người hắn, Tai Nhỏ không biết đó có phải là một loại nước hoa không, anh chưa từng dùng nước hoa nên không phân biệt được.

Anh thường xuyên nằm mơ, những giấc mơ chập chờn, rời rạc.

Mơ thấy ngày anh nhặt được hắn, anh đưa bữa sáng cho hắn, một giây sau, cảnh tượng chuyển sang phòng thu âm của công ty hắn, lần này đổi thành hắn đưa cho cậu một cốc sữa nóng.

Nhưng trong giấc mơ, Trần Thước không thờ ơ như vậy, lời nói không khiến người ta đau lòng như vậy, không nói câu "Anh vẫn ở đây à" làm Tai Nhỏ cảm thấy anh không nên ở lại lâu như vậy, trong giấc mơ anh ngồi với hắn rất lâu, hắn còn chạm vào tai anh, rất dịu dàng nói nhớ anh.

Sau đó, giấc mơ chuyển sang cảnh họ về quê, Tai Nhỏ lội chân trần dưới suối, mỉm cười nói với Trần Thước lúc nhỏ anh thường bị người khác bắt nạt, ngoại trừ bà không ai tốt với anh, Trần Thước trong giấc mơ sau khi nghe những lời này dường như còn buồn hơn cả anh.

Trần Thước trong mơ nói với Tai Nhỏ, em tốt với anh, em mãi mãi tốt với anh.

Sau đó anh giật mình tỉnh lại, trong gió lạnh buổi sớm mùa đông, trên lưng và trán vẫn có một lớp mồ hôi mỏng, những giấc mơ này làm anh ngủ không ngon.

Mùa đông mặt trời lên rất muộn, hơn năm giờ rồi mà nhìn ra ngoài cửa sổ trời vẫn tối om, cả thành phố tĩnh mịch đến mức như rơi vào khoảng không.

Ngồi ngây người trên giường hồi lâu, Tai Nhỏ đột nhiên cảm thấy một cảm giác bất lực sâu sắc dâng lên từ tận đáy lòng.

Nguồn cơn của cảm giác bất lực này là anh phải thừa nhận mình không có cách nào quên được Trần Thước, cho dù anh có vứt bỏ tất cả những gì liên quan đến hắn, anh vẫn không quên được.

Vốn nghĩ lâu dần thì không còn khó chịu nữa. Trước đây lúc ở bên nhau, anh hầu như không mơ thấy hắn, sau khi chia tay, thì thường xuyên nằm mơ, đến mức ngay cả ý thức của anh trong mơ cũng có hình bóng của Trần Thước.

Muốn mà không thể có mới là buồn khổ nhất.

Sáng cuối tuần, Tai Nhỏ không cần phải dậy sớm bán thức ăn sáng, anh ra chợ mua thực phẩm, vừa về tới nhà xe điện hết pin, đang định kéo dây sạc ra thì điện thoại reo.

Tai Nhỏ cắm sạc xong nhấc điện thoại lên xem, là số lạ, anh thường nghe về các cuộc gọi lừa đảo, bèn cúp điện thoại mà không cần suy nghĩ.

Bên kia kiên trì gọi cuộc gọi thứ hai, đến cuộc gọi thứ ba, anh do dự và nhấn nút trả lời.

"Alo?"

"Alo?" Anh alo hai lần, bên kia điện thoại rất yên tĩnh, anh nghi hoặc bỏ điện thoại ra khỏi tai, xác nhận điện thoại vẫn đang kết nối, lại hỏi: "Alo? Xin hỏi tìm ai ạ?"

"Là tôi."

Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh sững người tại chỗ, chớp chớp mắt không nói nên lời.

"Tôi là Trần Thước."

Trần Thước sáng nay thức dậy chạy bộ trên máy hơn mười phút, vô tình nhìn thấy chiếc quạt bàn chưa khui để quên ở góc phòng. Trực giác nói với hắn cây quạt này có liên quan đến người đó, hắn bèn ấn dừng máy chạy bộ, ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi cho bên kia.

Số điện thoại là Tạ Kỳ cho, Tạ Kỳ đã dặn hắn rất nhiều lần, anh chủ tai trái không tốt, em cũng thấy người ta đeo máy trợ thính, lúc nói chuyện khống chế thanh âm một chút, đừng có dọa người ta.

Vì không nghe được đối phương trả lời, hắn tưởng Tai Nhỏ không nghe thấy, liền lặp lại nói: "Tôi là Trần Thước."

"Tôi biết......"

Giọng của Tai nhỏ rất khẽ, rất mềm mại, làm dịu đi cảm xúc thấp thỏm ban đầu của Trần Thước, hắn ho nhẹ một tiếng, nhất thời không biết nên giải thích vì sao mình lại gọi cuộc điện thoại này.

Trần Thước cầm điện thoại, đứng trên ban công nhà mình, hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gượng gạo lên tiếng: "Khăn quàng cổ cùng găng tay lần trước đưa cho anh, anh bây giờ có thể mang qua chỗ tôi không?"

Có lẽ Trần Thước chưa bao giờ nói dối một cách ngượng ngùng như vậy, bản thân hắn cũng cảm thấy giọng điệu của mình thật kỳ lạ và đầy sơ hở, có điều Tai Nhỏ quá ngây thơ nên không thể nhận ra lời nói dối vụng về này.

Tai Nhỏ ngơ ngác mấy giây mới nhớ ra chiếc khăn quàng cổ và găng tay được mình gấp lại đặt ở đầu giường trên căn gác nhỏ, khuôn mặt không tự chủ được đỏ bừng lên, như thể bị ai tiết lộ bí mật gì đó.

Tiếp theo thì nhìn xuống đất với vẻ mặt thất vọng, nhẹ nhàng nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại: "Được, bây giờ tôi gọi shipper đến giao cho cậu."

"Shipper quá chậm."

"Vậy tôi nhờ anh Tạ đến lấy cho cậu?"

"Tạ Kỳ đi công tác."

"Vậy..."

"Anh tự mang qua."

"Nhưng tôi... trưa phải bán hàng."

"Bây giờ anh mang qua, hôm nay tôi cần dùng."

"Biết rồi."

Tai Nhỏ gấp gáp cúp điện thoại, ngây người hồi lâu, lần này so với lần trước tiến bộ hơn nhiều, không đỏ mắt, nhưng trong lòng vẫn hơi xót xa, kỳ thật cũng không có việc gì để buồn, vốn dĩ đó là đồ của hắn, hắn muốn lấy lại đồ của mình là chuyện đương nhiên.

Xe điện chỉ mới cắm sạc, không đủ năng lượng để đưa Tai Nhỏ đến đó rồi quay về, anh nhớ lần trước khi anh trở về với Trần Thước đã bắt taxi, cục nợ nói bắt xe cũng chỉ mười mấy tệ, Tai Nhỏ bèn lên lầu lấy khăn quàng cổ và găng tay, kiểm tra túi vẫn còn năm mươi tệ, anh vội vàng đóng cửa, chạy đến ngã tư đường chặn một chiếc taxi.

Anh báo địa chỉ cho tài xế, ngẩn người ngồi ở hàng ghế sau dựa vào cửa sổ xe, không biết vì sao lần trước cùng cục nợ đi cảm giác khoảng cách rất ngắn, chỉ một lúc đã đến nơi, nhưng lần này lại rất lâu, rất nhiều đèn giao thông, Tai Nhỏ hỏi tài xế mất bao lâu, tài xế nói qua một trạm tàu điện ngầm nữa là tới.

Tai Nhỏ cảm thấy cửa hàng hai bên đường hơi quen, chắc là tài xế không đi đường khác, có lẽ lái xe chậm, cho nên cảm giác có chút xa.

Ngay sau khi đến cổng khu dân cư nơi Trần Thước ở, Tai Nhỏ đã tháo dây an toàn và hỏi tài xế bao nhiêu tiền, tài xế nói 67 tệ, anh giật mình hỏi lại: "Anh nói bao nhiêu? "

"67 tệ, quét mã QR hoặc tiền mặt đều được."

"Sao lại đắt như vậy? Lần trước tôi đi taxi còn chưa tới hai mươi."

Tài xế quay đầu lại cười nhìn anh, nói không thể nào, từ chỗ cậu đến đây, ở đâu ra taxi hai mươi tệ.

Tai Nhỏ lo lắng lấy từ trong túi ra năm mươi tệ, "Tôi chỉ có năm mươi... hay là, phần còn lại tôi chuyển khoản cho anh?"

"Được." Tài xế cầm lấy mã thanh toán đưa cho anh.

Kết quả điện thoại nát của Tai Nhỏ lại đình công, màn hình đen thui hồi lâu không mở lên được, mặt anh đỏ bừng vì lo lắng, tài xế hơi chút sốt ruột, nói nhanh lên, họ không cho ô tô đậu quá lâu trước cổng khu dân cư đâu.

"Điện thoại của tôi không bật được..."

"Này cậu nhóc, cậu đi taxi đến nơi rồi mà không trả tiền thì không được đâu, lúc thì nói không đủ tiền mặt, lúc thì nói điện thoại không mở được, cậu muốn quỵt phải không!"

"Không phải... tôi có tiền..." Tai Nhỏ mím môi, không ngừng bấm màn hình điện thoại, cảm giác xấu hổ vì bị hiểu lầm làm anh nổ tung, trong tình huống khẩn cấp, anh chợt nghĩ đến Trần Thước nên nói với tài xế: "Chú chờ một chút, tôi nhờ bạn mang tiền xuống, rất nhanh thôi."

Tài xế sốt ruột nói nhanh lên, đừng có lén chạy mất đó.

"Tôi không chạy đâu!"

Tai Nhỏ đi đến cổng khu dân cư, lần mò nhập số phòng của Trần Thước trên màn hình điện tử, tiếng chuông đầu tiên vang lên, Trần Thước đã bắt máy.

"Sếp... sếp Trần, tôi, cái đó, tôi không mang đủ tiền, tôi bắt xe qua, điện thoại của tôi không mở được, không thanh toán được, cậu có thể, có thể xuống trả tiền giùm được không? Tôi sẽ trả lại cậu."

"Tôi xuống ngay." Trần Thước không chút nghĩ ngợi, nói xong lời này liền chạy ra khỏi cửa, thậm chí quên cả thay giày.

Tai Nhỏ nhớ tòa nhà 3A cách cổng khu dân cư hơi xa, nhưng hắn rất nhanh đã đến, xem ra không hề tức giận vì yêu cầu của anh.

Hắn không nói gì, đi đến chiếc taxi và trả nốt số tiền còn lại, tài xế còn giận nói ở khu này mà đến tiền xe cũng không trả nổi. Nghe thấy lời này sắc mặt của hắn lập tức tối sầm, nhìn chằm chằm tài xế.

Tài xế vội ngậm miệng, lẩm bẩm thêm vài câu rồi lái xe đi.

Trần Thước lúc nãy gấp gáp chạy ra, sợ bị Tai Nhỏ nhìn thấy nên sau khi điều chỉnh lại hơi thở mới quay đầu lại, thấy Tai Nhỏ nắm góc áo đứng một bên, lặng lẽ, giống như một đứa trẻ làm sai.

"Không sao, tiền trả rồi." Hắn đi tới nói với anh.

Im lặng một lúc, Tai Nhỏ ấm ức giải thích: "Tôi không cố ý mang không đủ tiền, lúc nãy điện thoại đột nhiên bị hỏng, tôi không mở được, không trả tiền được."

"Tôi biết."

Tai Nhỏ ngơ ngác nhìn Trần Thước, đột nhiên quăng túi đựng khăn quàng cổ và găng tay lên người hắn, cuối cùng cũng không nhịn được bộc phát ra, tức giận quát Trần Thước: "Cậu không biết! Cậu mới không biết! Cậu cái gì cũng không biết!"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro