Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức quán ăn nhỏ ở góc đường có thêm người phụ bán vừa đến tầm trưa đã truyền đi, tụi học sinh tiểu học sau giờ tan học đeo cặp sách miệng tíu tít đi ngang qua quán ăn, hỏi anh chủ hôm nay có bánh mè chiên không.

Anh chủ đâu không thấy, chỉ thấy một chàng trai lạ quắc lạ quơ, trắng trẻo sạch sẽ đi tới, mím môi không nói làm tụi nhóc giật thót, mấy đứa bình thường hay xưng anh gọi em với anh chủ bây giờ im phăng phắc, thiếu điều muốn khoanh tay cúi người chín mươi độ chào người trước mặt thôi.

"Mua gì?"

Tên ngốc vẫn biết nói chuyện, không phải câm, nhưng không nói nhiều, hỏi mua gì xong quay người đi lấy rồi nhìn chằm chằm khách trả tiền.

Có người mua bánh bao hay cơm phần hỏi giá, tên ngốc chỉ vào bảng giá trên menu, vẫn không nói, khách nếu giục hắn sẽ quạu, Tai Nhỏ vì chuyện này mà không ít lần bị khách trêu, nói anh không phải là thuê người làm công mà là thuê người làm thiếu gia mới đúng.

Chung quy cũng không biết phải giới thiệu thân phận của Trần Thước như thế nào, đành nói dối là bạn lúc nhỏ ở quê, được người nhà nuông chiều nên tính tình hơi xấu, đến Du Cảng không biết ở đâu, tạm thời ở lại quán phụ giúp.

Một đồn mười mười đồn trăm, học sinh nam học sinh nữ trường cấp hai gần đó cũng nghe danh mà đến, nghe nói có một chàng trai làm công trong một quán ăn ở ngõ số hai khu lao động trông rất giống minh tinh.

Người xếp hàng trước quán ăn mua cơm thò đầu ra lén lút chụp ảnh, Trần Thước người này không nhớ bất cứ điều gì, chỉ nhớ hắn không thích bị chụp ảnh, mặt lạnh băng nhìn có vẻ sắp phát cáu đến nơi.

Anh chủ quán từ trong bếp đi ra, đám học sinh nhao nhao lên hỏi ca ca đây là ai, đẹp trai quá, một nhóm học sinh cấp hai trẻ tuổi, rất hoạt bát, không sợ người lạ.

Không biết vì sao, anh chủ thấy động tác lấy thức ăn của Trần Thước hơi cứng, biểu cảm không đúng lắm, liền bước tới kéo vạt áo phông của Trần Thước, cười ôn hòa nói. "Cậu ra sau bếp rửa bát đi, chỗ này để tôi là được."

Trần Thước hình như thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn anh chủ, giống khó hiểu, cũng giống tin tưởng, hắn lau tay, lặng lẽ đi ra sau bếp.

Các học sinh cấp hai che miệng cười, từng người một cầm thức ăn rời đi.

.

.

Buổi trưa là giờ cao điểm học sinh và nhân viên văn phòng đến mua thức ăn, tên quán ăn lúc đầu cũng là tùy ý đặt, quán ăn Tai Nhỏ, bản thân anh chủ thích sạch sẽ, mặt tiền cửa hàng gọn gàng ngăn nắp, giá thì rẻ, thức ăn hợp vệ sinh nên khách đến ăn nhiều.

Đơn đặt giao càng nhiều hơn, đôi khi shipper từ chối nhận đơn vì quá tải, trên kệ sắt của quán ăn còn tới mấy phần shipper giao không kịp nằm chờ.

Tai Nhỏ ra sau bếp tìm người, Trần Thước to đùng ngồi trên cái ghế xếp nhỏ xíu, tay chân co lại chui rúc sau bếp, Tai Nhỏ bản thân cũng cao, nhưng anh đã quen rồi, lần đầu tiên thấy một người như thế này, nhìn thế nào cũng mắc cười.

Phản ứng đầu tiên là mắc cười, có điều sau khi nhìn lại thì cười không nổi, luôn cảm thấy không phù hợp, nhưng chỗ nào không phù hợp thì không biết.

Lại gần mới thấy tên ngốc tay đầy xà phòng đang rửa bát, đầu đầy mồ hôi nhỏ giọt tí tách, trời nóng nực cũng không biết mở quạt.

"Trần Thước!" Anh chủ đi xuyên qua căn bếp nóng hầm hập, gọi mấy tiếng Trần Thước vẫn không ngẩng đầu lên, đống bát đĩa như có thù với hắn, rửa xong là vứt qua thau nước sạch bên cạnh, tiếng đồ sứ va chạm keng keng trong trẻo.

Dỗi ai vậy hả, không hiểu nổi mà. Nhưng anh chủ xót rồi, một chiếc bát vỡ phải bỏ tiền ra mua lại bát mới, anh đi đến trước mặt Trần Thước, ngồi xổm xuống, giật lấy chiếc khăn lau bát từ tay hắn, quát lên: "Trần Thước!"

Trần Thước lúc này mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tai Nhỏ, nhìn thái độ thì giống như mình mới là ông chủ của quán ăn nhỏ này.

"Tôi không biết cậu giận cái gì, nhưng nếu cậu làm vỡ bát, tôi sẽ phải bỏ tiền ra mua lại, cậu như vậy tôi không thể giữ cậu lại nữa."

Tai Nhỏ phô trương thanh thế buông một câu rồi đứng dậy bỏ đi, anh chỉ hù dọa tên ngốc kia mà thôi, nếu thật sự không muốn giữ, ngày đầu tiên đã đuổi hắn ra ngoài, làm sao có thể đưa chìa khóa căn gác nhỏ cho hắn, rồi còn cho hắn ngủ lại đây.

Tai Nhỏ ra ngoài quán, lấy mấy hộp thức ăn chưa kịp giao, sau khi đội mũ bảo hiểm, anh leo lên một chiếc xe điện nhỏ đi giao hàng.

Trời rất nóng, may mà mấy phần ăn sắp giao nằm trong mấy tòa nhà văn phòng liền kề, gọi điện cho khách hàng xong, Tai Nhỏ tháo máy trợ thính trên tai trái ra cho thoáng, rồi tìm một nơi râm mát chờ người xuống lấy.

.

.

Trên đường về, nắng chói chang làm anh nhíu mắt suốt quãng đường, xe điện nhỏ è è lái về khu lao động, còn chưa đến quán ăn đã thoáng thấy hàng bán kem ở đầu ngõ, nhớ đến cục nợ đang nổi cáu trong quán, anh bèn tấp xe qua, mua mấy que kem.

Loại đắt tất nhiên không mua, chỉ mua kem cây rẻ tiền.

Về đến nhà, quán được dọn dẹp sạch sẽ, tươm tất như lúc sáng anh chủ quán một mình dọn dẹp, qua giờ cao điểm thì không có mấy người đến mua.

Trần Thước xếp chồng mấy cái bàn ghế bên ngoài rồi bê vào trong, chỉ để lại một chiếc ghế đẩu nhựa màu đỏ, một mình ngồi ở đó, giống như hòn vọng phu, không biết đang nhìn cái gì.

Nhìn thấy anh chủ quán chạy chiếc xe điện nhỏ từ xa về, hắn không ngồi im được nữa, đột ngột đứng dậy, yên lặng nhìn anh chủ quán.

"Nhìn cái gì?" Tai Nhỏ không bớt giận, ném cái túi có mấy cây kem vào trong ngực Trần Thước, "Chỉ được ăn một cây!"

Tai Nhỏ quay người cởi mũ bảo hiểm ra, trán đẫm mồ hôi, lông mi ướt thành từng tép nhỏ, hai má ửng hồng, như một đứa trẻ mới đi chơi ngoài trời về, vừa vào nhà là tìm nước uống.

Trần Thước không nói một lời đi vào trong quán, từ trong tủ lạnh lấy ra một ly nước ô mai ướp lạnh, bỏ cái ống hút đưa cho anh chủ quán, sau này Tai Nhỏ mới biết, đây chính là ý làm hòa của tên ngốc, một mình lẳng lặng làm xong mọi việc.

Tai Nhỏ rộng lượng, chưa bao giờ thực sự tranh cãi với bất kỳ ai, nhưng cũng không muốn làm hòa với Trần Thước, anh lườm lườm nhận lấy ly nước ô mai, uống một ngụm, giả vờ thè lưỡi, chán ghét nói: "Khó uống quá đi."

Trần Thước lại đi rót nước lọc, bỏ thêm hai cục đá, đưa cho anh chủ, còn quay chiếc quạt đứng duy nhất trong quán cho anh, mở mức lớn nhất, thân hình gầy gò của anh đứng liêu xiêu trước gió như sắp bị thổi bay.

Tai Nhỏ cuối cùng cũng hiểu rồi, Trần Thước không ngốc, trước đây nói không chừng thật sự là đại thiếu gia nóng tính cực kỳ khó hầu hạ, căn bản là không biết cách chăm sóc người khác, cách thức làm lành cũng vừa thẳng vừa vụng về.

Người tính tình ôn hòa như anh cũng bị tên thẳng nam thẳng như ruột ngựa Trần Thước chọc giận.

"Được rồi, tôi không giận, cậu đừng quanh quẩn ở đó nữa."

Tai Nhỏ giơ tay đẩy Trần Thước sang một bên, sau đó chuyển chiếc quạt về phía trước, cách xa mình ra, chỉnh lại quạt cho mát là được, bây giờ mới bình tĩnh lại hỏi: "Trưa nay giận cái gì?"

Trần Thước lắc đầu, đứng thẳng người, trong tay vẫn cầm túi que kem, lấy cho mình một cái, ba cái còn lại đưa cho anh chủ.

Sau này tiếp xúc nhiều, Tai Nhỏ mới biết Trần Thước sẽ chỉ nghe câu mình muốn nghe, trả lời câu mình muốn trả lời, không muốn trả lời thì hoặc là giả câm, hoặc là giả ngốc cho qua, thật ra rất thông minh.

Vậy mà khi tiếp xúc người dễ bắt nạt luôn nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện như Tai Nhỏ thì lại khá hòa hợp.

Tai Nhỏ lại bị dúi cho túi que kem, nhất thời không nhịn được cười phá lên, mặc kệ Trần Thước tức giận cái gì, anh vẫn là ông chủ của hắn, chủ dỗ nhân viên, làm gì có cái lý này.

Lại qua mấy ngày, Trần Thước đã quen với đủ loại công việc trong quán, tay chân nhanh nhẹn, làm việc căn bản là không phạm lỗi, ngoại trừ không thích nói chuyện im ỉm như hũ nút, thỉnh thoảng phát cáu thì không có tật xấu nào khác.

.

.

Đến cuối tuần, quán ăn không bán bữa sáng, mười một giờ mở cửa bán cơm phần, căn gác nhỏ vào mùa hè ngột ngạt, bên trong chỉ có chiếc quạt bàn màu xanh cũ kỹ, vừa mở lên là kêu ro ro.

Trần Thước ngủ trên chiếu mấy ngày, đêm nào cũng ngủ không ngon nhưng không nói ra, luôn trằn trọc đến một hai giờ sáng mới ngủ được, thứ bảy này khoảng hơn bảy giờ sáng, khu lao động đột nhiên mất điện, Tai Nhỏ đang mơ màng cảm thấy lực gió yếu đi, không bao lâu thì bị cái nóng làm cho thức giấc, đá cái chăn mỏng trên người xuống, dụi mắt ngáp một cái.

Vừa mở mắt ra liền thấy tên ngốc Trần Thước cầm một tờ bìa không biết xé ở đâu, ngồi ở mép giường một tay chống cằm ngủ gà ngủ gật, một tay còn lại lắc lắc tờ giấy quạt cho anh.

Anh ngơ ngác vài giây, đang muốn gỡ tờ bìa trong tay hắn ra thì liếc mắt thấy trên cổ hắn đỏ lè một mảng, nhìn kỹ thì là nổi sảy.

Anh chủ từ nhỏ lớn lên như một cây cỏ dại, có cái khổ nào chưa từng chịu qua, da mỏng thịt mềm của Trần Thước vừa nhìn đã biết được nuông chiều, anh lại không thể nói gì, người lúc đầu là anh muốn giữ lại.

Sáng sớm chủ nhật, Trần Thước được xách xuống lầu, anh xách hắn đi tắm, mở tủ tìm một hộp phấn rôm bôi cho hắn.

Trần Thước trong suốt quá trình cực kỳ nghe lời, bảo gì làm nấy, thậm chí còn hỏi anh chủ buổi sáng không bán bánh bao hả?

"Bán bánh bao gì? Cuối tuần, người dậy sớm mua đồ ăn sáng ít, nghỉ ngơi thôi, trưa bán cơm."

"Được."

Mất điện, dứt khoát dậy luôn, sáng sớm kéo cánh cửa sắt của quán ăn nhỏ lên, kê hai chiếc ghế đẩu ngồi ngay cửa hóng gió, thỉnh thoảng có vài cụ già tập thể dục buổi sáng đi ngang qua quán, cười nói với anh chủ thôi hôm nay nghỉ cả ngày đi.

Tai Nhỏ rất được người lớn yêu thương, sờ tai trái cong mắt cười, nụ cười khiến người ta vui vẻ.

Trần Thước vốn dĩ đang buồn chán nhìn về phía xa, nghe anh nói cười với hàng xóm, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm anh, anh dường như cảm nhận được ánh mắt này, quay đầu lại, Trần Thước chớp chớp mắt, giả vờ như không có chuyện gì, thậm chí hơi mất kiên nhẫn.

Mấy ông bà hàng xóm đi qua, mấy học sinh cấp hai đi luyện thi đi tới, tiếng cười của bọn họ từ xa đã nghe thấy, vừa nhìn thấy anh chủ liền cười gọi ca ca: "Ca ca tụi em trưa nay đến ăn, muốn ăn sườn heo hấp có được không?"

"Được chứ!" Anh đúng là chủ quán dễ nói chuyện nhất trong khu lao động này.

"Cám ơn nhiều nha, ca ca!" Các học sinh vui đùa tíu tít rời đi.

Tai Nhỏ nhìn thời gian, đã gần đến giờ chuẩn bị đồ ăn bán buổi trưa, bèn kéo Trần Thước ngồi bên cạnh lên, gọi hắn vào bếp giúp đỡ.

Người ban sáng quạt cho anh bằng bìa cứng lúc này không biết ăn phải thuốc nổ gì, mang bộ mặt cự tuyệt cách xa ngàn dặm, cầm cái ghế đẩu lên xếp vào chồng, không nói với anh chủ một lời đi vào bếp bắt đầu làm việc.

Anh chủ bị một loạt hành động của hắn làm cho ngơ ngác, nhăn mặt thở dài, đúng là của nợ mà.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro