Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này không quăng quật ầm ầm vật dụng trong nhà bếp nữa, Trần Thước nhanh chóng nhặt rau rửa rau, rửa rất kỹ, sau khi rửa xong lấy thịt ra khỏi tủ lạnh xử lý tiếp, toàn bộ quá trình mặt thì sa sầm, tay chân thì nhanh nhẹn, không nhìn anh chủ lấy một cái.

Tai Nhỏ mấy ngày nay đã quen với tính khí này của hắn, không xem là chuyện lớn gì, lấy chảo bật bếp xào rau, gian bếp ngột ngạt dần nóng bức, như một cái lồng hấp khổng lồ, Tai Nhỏ đầu đầy mồ hôi, nóng đến mức cả gương mặt cũng đỏ bừng.

Trước đây một mình làm những việc này, không ai phụ giúp, mới sáng sớm đã lao vào làm, từ khi có Trần Thước, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Trần Thước sắp xếp gọn gàng tất cả các loại rau và thịt, anh chủ quay người là có thể lấy, nếu thiếu gia vị nào, anh sẽ gọi tên hắn thật to, hắn cho dù có nổi cáu cũng không chiến tranh lạnh với anh, nên làm gì vẫn làm nấy, chạy tới chạy lui hỗ trợ.

Mang thức ăn đã nấu ra trước quán bày biện xong, lúc vào tay cầm thêm một chiếc khăn sạch, vươn tay đưa chiếc khăn về phía anh, anh chủ tay đang bận làm, không thể bỏ dở mà lấy khăn được, nên nghiêng đầu nói chờ chút.

Hắn do dự một lúc, trực tiếp đè khăn lên trán anh chủ.

"Ui! Làm gì vậy! " Tai Nhỏ giật mình lùi về sau.

Trần Thước mím môi, một tay vịn vai anh chủ, tay kia cầm khăn cẩn thận lau mồ hôi trên trán anh, sau đó nắm lấy cánh tay anh kéo sang một bên.

Tai Nhỏ vẫn đang cầm xẻng, chưa kịp phản ứng lại xẻng đã bị Trần Thước đã cướp lấy.

Trước kia anh còn tưởng hắn không biết nấu ăn, dù sao người này thoạt nhìn đã giống quý công tử chưa từng chịu khổ, không nghĩ tới lúc lật thìa cũng rất ra gì như vậy.

Có điều Trần Thước hơi kỳ quái, xào một nồi lớn thức ăn, vốn dĩ chỉ cần bày lên đĩa là được, vậy mà hắn còn có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ xem nên lấy cái đĩa nào, anh chủ vẻ mặt khó hiểu, giành lại xẻng, cho tất cả rau ra đĩa.

Sau đó liền nghe thấy người bên cạnh hình như thở dài một tiếng, anh chủ liếc nhìn hắn, hắn lạnh mặt, bưng đĩa ra khỏi bếp.

.

.

Đến giờ ăn trưa, đơn đặt hàng và người đến quán tăng nhanh, anh chủ phụ trách múc thức ăn, Trần Thước phụ trách đóng gói, đôi lúc nghía ra trông chừng khách hàng thanh toán.

Mã thanh toán được dán trên vách ngăn kính bên cạnh, ngay khi nhận được tiền, trong quán sẽ có âm thanh nhắc nhở nhận được bao nhiêu, Trần Thước còn quan tâm hơn cả Tai Nhỏ, rất sợ ai đó quên trả tiền.

Cái khác hắn không biết, nhưng hắn biết anh chủ cần rất nhiều rất nhiều tiền.

Hai ngày trước, hắn nghe thấy anh chủ nói chuyện điện thoại với bà ngoại ở quê, lúc tắm có tháo máy trợ thính xuống rồi không biết tiện tay đặt ở đâu, bà ngoại ở đầu dây bên kia hét lên rất nhiều tiếng, anh chủ ở đầu dây bên này gào lên rất to, sau đó anh đột nhiên sờ lên tai trái của mình, không có máy trợ thính, lo lắng đến mức sắp khóc, luống cuống tìm máy trợ thính khắp nơi nhưng tìm khắp phòng tắm vẫn không thấy, cuối cùng phát hiện ở góc cầu thang.

Tai của bà ngoại không tốt, tai trái của Tai Nhỏ cũng không tốt nên cần đeo máy trợ thính, Tai Nhỏ phải mua máy trợ thính tốt nhất cho bà, cũng cần kiếm tiền đưa bà ngoại lên sống cùng mình.

Đôi khi hàng xóm gọi đồ ăn, cúi đầu bấm điện thoại mãi rồi xách túi bỏ đi quên trả tiền, Trần Thước tên ngốc chân dài này lập tức bay ra khỏi quán chặn người đó lại, chỉ mã QR thanh toán, ngữ khí lạnh lùng nói: "Trả tiền."

Người hàng xóm ngại ngùng xin lỗi, quay lại thanh toán, nói với anh chủ nhân viên mới tuyển khá đó, ngày nào đó cậu ta có nghỉ việc ở quán thì cứ giới thiệu đến tiệm tôi làm thợ phụ.

Trần Thước đứng một bên cũng không biết đang nghĩ gì, nhìn chằm chằm anh chủ không chớp mắt, anh bị nhìn đến mất tự nhiên, tùy tiện nói một câu cho qua, nhân viên tốt như vậy sao có thể để cậu ta đi.

Nói xong anh tiếp tục lấy thức ăn cho những khách hàng đang xếp hàng phía sau, không để ý đến Trần Thước bên cạnh có lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết mừng thầm cái gì.

Dù sao thì lúc làm việc đã rất nghiêm túc.

.

.

Lấy hàng đến chợ đêm bán cũng là ý tưởng nảy sinh lúc đi chợ đầu mối mua thức ăn nghe lỏm được, nghe nói tầm mười một giờ tối thứ sáu bảy chủ nhật hàng tuần là có chợ đêm trên con đường phía sau sân vận động, đồ bán tạp nham đủ loại.

Giày, túi xách giá siêu rẻ, đồ handmade nhỏ xinh, máy ảnh secondhand, mp3, đầu CD hoặc băng từ, đôi khi may mắn còn có thể tìm thấy đồ cổ thực sự, nhưng đây là cơ hội mò kim đáy bể, người bày hàng bán ở chợ đêm ai cũng tinh ranh, đồ tốt chỉ dành cho người biết coi hàng, còn không có kiến thức và kinh nghiệm thì chỉ mua được những thứ bình thường bày trên sạp.

Trần Thước ngoan ngoãn cầm túi lớn túi nhỏ đựng thức ăn đi theo sau lưng anh chủ, anh chủ mua đồ rất thích mặc cả, miệng thì cứ cô cô chú chú ngọt ngào đến nỗi các chủ sạp hớn hở cười ha ha bán rẻ cho anh hơn người khác, xong còn vơ một nắm hành lá, ngò, tỏi gì đó nhét thêm, nói không lấy tiền.

Tai Nhỏ dễ ngại, bị chủ sạp nói vài câu liền đỏ mặt, cụp mắt cười, không ngừng nói cảm ơn.

Mua xong nguyên liệu cần thiết cho quán ăn mới nhớ đến tên ngốc bên cạnh, quay đầu lại hỏi hắn muốn ăn gì, có thể nấu riêng cho hắn, coi như đây là phần thưởng cho cục nợ Trần Thước làm việc chăm chỉ mấy ngày qua tích lũy được, cũng bớt đi lo lắng của Tai Nhỏ.

Trần Thước không khách sáo, giơ cánh tay xách mấy túi nặng trịch, chỉ vào một quầy hải sản trước mặt, nói muốn ăn tôm muối ớt.

Đúng là không khách sáo, Tai Nhỏ miễn cưỡng đi tới quầy hàng trước mặt hỏi tôm bao nhiêu tiền một cân, ông chủ bưng cái rổ đi tới, "Ba mươi lăm tệ một cân."

"Đều là tôm to, nhìn xem, còn sống nữa." Giọng nói của ông chủ cực kỳ lớn, Tai Nhỏ bị cái giỏ ông chủ ném trước mặt bắn tung tóe lên quần áo, Trần Thước cực kỳ tự nhiên giơ tay ra lau sạch nước bẩn đó.

Tai Nhỏ chớp chớp mắt nhìn Trần Thước hồi lâu không nói được gì, vốn định hỏi hắn không ăn tôm có sao không, nhưng nhìn thấy cục nợ Trần Thước lần nào cũng đối tốt với anh, không đành lòng đến một con tôm cũng không cho, chỉ đành đau lòng nói với ông chủ, cho hai cân.

Bảy mươi tệ tiêu hết một lần, tôm muối ớt ơi là tôm muối ớt, anh chủ nước mắt lưng tròng.

.

.

Trả tiền xong, nghe ông bán tôm nói chuyện với bà chủ sạp gần đó về việc buổi tối đi chợ đêm bán đồ, tuần trước có mua được một lô đồ lặt vặt, muốn mang ra bán.

"Chợ đêm gì vậy?" Tai Nhỏ hứng thú đến mọi cách kiếm tiền, anh đeo máy trợ thính, chủ sạp nói rất to, anh nghe rõ mồn một.

"Con đường phía sau nhà thi đấu, chợ đêm ấy biết không, bán đồ, đồ gì cũng bán." Chủ quầy nhiệt tình giới thiệu với Tai Nhỏ, sạp hàng trong chợ đêm mặc dù là di động, nhưng cũng phải trả tiền thuê sạp, có điều không nhiều.

Tai Nhỏ liên tục nói cảm ơn, rồi vui vẻ dẫn Trần Thước về nhà, Trần Thước đặt đồ lên xe điện, lấy chìa khóa từ tay Tai Nhỏ, kiệm chữ như vàng. "Tôi lái."

"Cậu lái? Cậu biết lái?"

"Biết."

Tai Nhỏ suy nghĩ một lúc rồi ngoan ngoãn ngồi lên xe điện.

Vậy là Trần Thước cầm lái, ban đầu tốc độ khoảng 40 cây số, đường mà ít xe thì lái như bay, xe điện thôi mà vặn ga lên 80 cây số, Tai Nhỏ bình thường không lái thế này, hoảng hồn ôm chặt hắn, tim đập thình thịch thình thịch, gào lên bảo Trần Thước cậu chạy chậm lại!

Khi xe về đến quán ăn, Tai Nhỏ tức giận rút chìa khóa xe, đập lên vai hắn một cái thật mạnh, "Không được phép lái xe nữa!"

Đây là lần đầu tiên Tai Nhỏ thực sự nổi giận với Trần Thước, cả ngày không nói một câu, cho dù hắn có giành làm việc như thế nào, công khai hay ngấm ngầm làm hòa, anh vẫn không lay chuyển.

.

.

Tối dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, sau khi tắm rửa nghỉ ngơi được một lúc, Tai Nhỏ muốn đến chợ đêm để khảo sát những người khác bán gì, anh không gọi Trần Thước, kéo cửa sắt rồi đi.

Trần Thước phản ứng rất nhanh, làm sao có thể không nhanh, cả ngày nay sự chú ý đều ở trên người anh chủ, liều mạng giữ thể diện không chịu nhận lỗi, lại còn theo sát nút anh chủ không rời một bước, vừa nghe tiếng anh chủ đóng cửa, lập tức bật dậy mang giày chạy ra ngoài, lặng lẽ đi theo sau lưng anh.

Đèn đường từ trên cao chiếu xuống, kéo dài bóng người đi đường, Trần Thước đi theo bóng của anh chủ.

Tai Nhỏ gần như đã hết giận rồi, thật sự không thể chiều theo cục nợ này, đến bây giờ vẫn chưa ý thức được việc lái xe nhanh nguy hiểm như thế nào, trước đó anh từng nghĩ nếu sau này anh không có thời gian đi giao thức ăn sẽ nhờ Trần Thước, nhưng lái xe kiểu đó, lỡ có chuyện gì xảy ra thì đúng là đáng sợ.

Chợ đêm hơn mười một giờ rất náo nhiệt, các sạp hàng ven đường bày bán đủ thứ, Tai Nhỏ bình thường không có thời gian ra ngoài đi dạo, mỗi ngày chỉ nghĩ cách kiếm tiền, không biết có một nơi thú vị như vậy.

Nhìn đến mê mẩn, anh nhìn bộ đồ ăn trước một quầy hàng nhỏ hồi lâu, chủ quầy nói là đồ vintage, Tai Nhỏ xấu hổ xoa xoa tai, anh không học nhiều nên không biết từ tiếng Anh này có nghĩa là gì, bèn nhỏ giọng hỏi chủ sạp, nghĩa là gì?

Trần Thước ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Cổ điển." Thực ra hắn muốn giải thích ý nghĩa của từ này, nhưng đầu óc rối tung lên nên không thể sắp xếp ra được các câu hợp lý.

Tai Nhỏ kinh ngạc nhìn Trần Thước, lại nhớ đến mình vẫn còn giận hắn, quay đầu qua hỏi chủ sạp một chiếc đĩa đẹp nhất trong số đó bao nhiêu tiền, chủ sạp lúc thì ngoáy tai lúc thì đảo mắt, sau đó bắt đầu giải thích về lai lịch của chiếc đĩa này, cuối cùng báo một cái giá mà ổng đã đảm bảo là rẻ nhất chợ đêm.

Trần Thước nhíu mày, giơ tay kéo Tai Nhỏ, dùng loại ngữ khí chán ghét nói: "Là giả, không đáng."

Chủ sạp trợn mắt, lườm Trần Thước một cái, "Nói chuyện kiểu gì vậy, mua hay không!"

Chủ sạp gắt gỏng, không kiên nhẫn đẩy sang một bên, "Đi đi đi, không mua thì biến!"

Tai Nhỏ vốn đang ngồi xổm cạnh sạp hàng, sau khi bị đẩy một cái, trọng tâm không vững nên ngã ngửa ra sau, mông phịch xuống đất, tay vội vàng chống xuống, trúng một vật trang trí nhỏ ở sạp bên cạnh, đau đến chảy nước mắt.

Trần Thước lập tức nổi giận, sắc mặt nhanh chóng tối sầm, khiến người ta lạnh sống lưng, ánh mắt hắn như muốn lao vào hỗn chiến một trận.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro